Chương 36: Đầu thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi rít một hơi thuốc trên tay, ngồi ở một góc khuất ngoài nhà kho nghe cuộc bàn bạc của nhóm Mikey.

Lời thoại vẫn thế, lần thứ ba cậu nghe rồi đấy!

Takemichi chán nản nhìn trời.

Thả bay tâm trí mình vào những ký ức.

Lần đầu tiên trở về quá khứ cậu đã thất bại trong "Trận quyết chiến cuối cùng", cậu không chờ được đến khi Mikey thức tỉnh khỏi bản năng hắc ám.

Cậu đã chết dưới lưỡi kiếm của Mikey , với ý niệm muốn sống để thay đổi lại mọi thứ đầy mãnh liệt.

Nó đã kích hoạt cho lần quay về quá khứ, ngay lúc cậu gặp Emma trong quán Karaoke.

Lần đầu tiên Takemichi không kể lại những gì cậu gặp được cho Naoto ở tương lai.

Dẫu thế cậu vẫn không thể cứu Baji, Izana và Draken...

Ít nhất cậu đã bước xa hơn cái chết đầu tiên ở quá khứ.

Sau đó cậu chết trong "ngục tù". Đây là lần thứ hai.

Lần thứ ba trải qua lại ở một thế giới khác.

Takemichi nhếch môi cười nhẹ với suy nghĩ của mình song chính cậu bị đánh thức bởi giọng nói của Draken.

"MÀY LÀM GÌ VẬY HẢ PA!!"

A, nó đến rồi.

Takemichi đứng lên phủi sạch đất dính trên quần, dựa vào tấm tôn bên cạnh chờ đợi.

"Pa...mày...!"_Mikey ngạc nhiên nhìn về phía Draken và Pa

"Pachin? Cầm dao..?"_Peyan trừng to mắt vừa hoang mang vừa ngạc nhiên.

"Osanai!!! Osanai!!!!"_Draken chính gã còn ngạc nhiên huống chi là tất cả mọi người ở đây.

"OSANAI-KUN!!?"

"KHÔNG THỂ NÀO!! HẮN ĐÂM OSANAI!?"

Pa đưa lưng với tất cả, hắn không cảm thấy mình sai.

Hắn nghĩ mình làm việc này cũng vì trả thù cho bạn mình.

Pa không hối hận, hắn mặc kệ cả việc Mikey gào lên nói hắn chạy đi.

Chỉ bình giọng, nói:

"Xin lỗi Mikey. Peyan-"

Cả hai người được nhắc tên sững lại nhìn hắn.

"-Tam phiên đội giao lại cho mày."

Lúc này đây hắn mới quay mặt lại, gương mặt thân quen kia lấm lem máu mũi, hai mắt rớm lệ nhìn về phía này.

Ngay thời khắc Mikey chuẩn bị xông đến chỗ Pa, cảnh sát ập đến.

May thay Draken giữ được Mikey và mang hắn chạy nên cả bọn mới không bị bắt.

Còn người tưởng chừng như bị đâm đến ngất xỉu kia lại ngồi dậy.

Dù thế cũng chẳng thoát được số phận bị cảnh sát bắt.

Cơ mà chính Osanai không phản kháng gì, cứ thuận theo để mình bị đưa đi.

Hắn tâm trạng phức tạp bao nhiêu thì chính Pachin cũng thực sốc khi nhìn về phía nạn nhân của hắn khi nãy.

Takemichi giương mắt nhìn đám người bị bắt kia, còn rất có tinh thần vẫy tay tạm biệt với Osanai khi hắn vô tình nhìn về phía này.

____________________

Hai ngày sau sự kiện Osanai bị đâm, Takemichi đến trại tạm giam thiếu niên phạm tội.

Nghe tin Pa vẫn phải bị tạm giam vì tội cố tình gây thương tích cũng không có gì bất ngờ, nhún vai cho qua.

Cậu hôm nay là đến gặp chân chạy vặt mới của mình chứ chẳng phải cứu thoát Pa hay gì cả.

Hắn làm việc quá không suy nghĩ hậu quả, ở trong này tĩnh tâm lại thôi.

.

Nhìn Osanai đối diện cách một mặt kính, Takemichi rất có tinh thần tặng hắn một nụ cười tỏa nắng.

Nhẹ giọng nói vào ống nghe của điện thoại.

"Chân chạy vặt mới, rất vui được gặp lại!"

Hắn trừng mắt nhìn cậu xong cũng chỉ có thể cúi đầu.

Ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu!

Nói đến sự việc này phải kể đến buổi tối cùng ngày cứu bạn của Pa.

Takemichi đã tìm đến hắn, chẳng nói chẳng rằng đánh hắn thừa sống thiếu chết.

Xong cũng chỉ ngồi xem hắn thoi thóp thở.

Hắn cứ gào lên vì đau lại chẳng dám chửi rủa gì cậu vì sợ bị lăn lộn tiếp.

"Đau không? Phải đau chứ nhỉ, đánh không đau đánh làm gì."_Takemichi không chờ hắn trả lời câu hỏi của mình.

Chỉ cười cười nhìn hắn nằm thở hổn hển trên mặt đất.

"Thằng ra lệnh cho mày là Kisaki, nhưng nhiệm vụ nó giao cho mày hẳn sẽ không thành công đâu."

Osanai trừng mắt nhìn cậu xong mím môi không nói.

Cậu lại gần bóp chặt quai hàm của hắn, mặt đầy hứng thú nhìn.

"Mày muốn cược không, Osanai?"

Osanai giằng mình tránh tay cậu nhưng không thể, cuối cùng chỉ rầm rì trong miệng xem như đáp ứng.

Trách sao hắn không trả lời, mẹ nó.

Quai hàm của mình bị giữ chặt thì làm sao nói?

Trách được hắn sao?

Không!

Quay lại chủ đề.

"Mày sẽ bị Kisaki từ bỏ, ngày mày gặp đám Touman hắn sẽ để con cờ là mày bị hạ để hạ một con cờ khác của đối phương.

Nhiệm vụ hắn giao mày không hoàn thành vì..

Mày sẽ chết, con cờ bên kia kết cục sẽ không hơn mày đâu.

Đây là lời cược của tao."

Osanai rũ mắt, nhẹ giọng nói thầm.

"Nếu tao thắng cược?"

Takemichi khẽ cười

"Sẽ không, chỉ có tao mới là người thắng!

Mày đừng quên mình còn nằm ở đây."

Hắn tặc lưỡi rồi không nhiều lời thêm.

Thẳng lăng lăng nhìn cậu để chờ câu trả lời.

Takemichi nhún vai.

"Được rồi , nếu mày thắng tao làm chó cho mày.

Osanai thua, mày làm chó cho tao suốt đời."

Hắn ngạc nhiên nhìn cậu, thực chất khi nhìn cậu chỉ để có câu trả lời khi hắn thua mà thôi.

Im lặng một lúc cậu quay người bỏ đi.

Gió thoảng qua cuốn bay lời nói của cậu đến tai hắn.

"Vài bữa nữa tao cho mày dụng cụ giữ mạng, cũng không thể để mày chết trong tay thằng đó được."

Sau đó một thời gian cậu đưa tới một dải dây nối các mảnh gỗ tới cùng hai túi máu giả cho hắn.

Osanai thắc mắc lắm nhưng cũng chẳng được giải đáp.

Đến nay hắn mới biết mấy thứ đấy có tác dụng gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro