Chương 50: "Công cụ gây án"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm biệt Chifuyu xong Takemichi liền gọi cho Mikey.

Tiếng di động đứt quãng truyền đến một hồi mới có người nhấc máy.

"Alo!"_Giọng nói hắn vang bên tai.

Cậu rũ mi, đáp lại :

"Ân, là anh đây."

"Takemichi!"_Không biết có phải cậu nghe lầm hay không nhưng giọng điệu nhảy cẫng này là sao?

"Ngày hôm qua anh mới gặp Baji..thằng nhóc đó thành công gia nhập vào Ba Lưu Bá La rồi."

"HẢ! Không phải anh đã đồng ý giúp em đưa Baji về rồi sao!?"_Giọng nói hắn nâng cao, chất vấn lại cậu.

Takemichi mày cũng không thèm nhíu, nhẹ giọng trả lời :

"Mikey hiểu lầm rồi, anh nói là nếu nằm trong khả năng, anh sẽ giúp nhưng không phải hiện tại."

Đầu dây bên kia chỉ còn tiếng hít thở, im lặng kéo dài.

"Anh không trách nhóc, việc Takemichi này hứa sẽ không nuốt lời.

Cách làm lúc đầu anh định sử dụng khá nhẹ nhàng nhưng nếu nhóc đã muốn đẩy nhanh tiến độ, anh không ngại dùng đến cách làm cực đoan...và nó rất hiệu quả."

"Em..em xin lỗi."_Mikey ngập ngừng xin lỗi.

Trong phút chốc sự tức giận dâng trào, lí trí hắn chỉ hiện lên những câu hỏi vì sao.

Baji bỏ hắn đi, cậu đã hứa sẽ giúp hắn nhưng lúc này lại bảo Baji đã gia nhập.

Cậu không đưa Baji trở về được, cậu đã hứa mà!

Cứ thế hắn vô thức thốt ra lời chất vấn, ngay lúc nói ra Mikey đã hối hận.

Hắn im lặng.

Takemichi không đợi hắn nói thêm liền cúp máy, rít một hơi thuốc, cậu không định nói thêm gì.

Lời nên nói đã nói, đây cũng là thông báo cho hắn.

Hắn để tâm, sẽ biết hôm đó cậu vì sao làm thế.

Bước chân đều đều nện trên đất, đôi khi đá lăn vài viên sỏi.

Trận đấu sắp tới cậu không lo lắng gì vì đã sớm có kế hoạch.

Chỉ còn đang phân vân chọn kế hoạch nào cho trận chiến với Taiju thôi.

Hoặc là giả heo ăn thịt hổ, hoặc là đến địa doanh đích làm lính.

Cậu chuyển hướng đến cửa hàng tiện lợi bên đường.

Lấy vài túi bánh khoai tây liền đi tính tiền, vô tình liếc mắt rồi thấy đối tượng khi nãy mình nghĩ tới.

Takemichi đảo mắt, hơi liếu lưỡi.

Số cậu xui đến vậy sao?

Nghĩ là đến gã không có nghĩa muốn gặp gã nha.

Trong đầu suy nghĩ linh tinh, bước chân thoăn thoắt tăng nhanh.

Ngay khi cậu tưởng mình thoát được, sau lưng cảm giác như mọc gai.

Né người qua một bên, lúc này lướt qua một "cơn gió".

Vâng, ôi đúng là định mệnh!

"Cơn gió" kia chính là Taiju, Takemichi thầm cảm thán liên tục về sự nhạy bén của cơ thể này.

Đôi mắt vàng kim ánh lên sự hưng phấn, gã cười gằn.

Cậu dẫu biết thừa thằng này đánh người không cần lý do nhưng vẫn vờ như rụt rè hỏi:

"Sao cậu muốn tấn công tôi?"

Taiju nhếch mày, gợi đòn trả lời:

"Lúc nãy mày nhìn đểu tao!"

Trong lòng cậu thầm phỉ nhổ tên này vô sỉ, trên mặt gợi lên nụ cười thân thiện, giải thích:

"Không phải đâu anh bạn, tôi hâm mộ dáng người đẹp đẽ của cậu nên mới nhìn nhiều thêm vài lần.

Không phải nhìn đểu đâu!"

Gã bẻ khớp ngón tay, nụ cười trên môi càng thêm dữ tợn.

"Nói nhiều làm gì, tao thích thì tao đánh thôi!"

Nói xong gã liền lao đến, Takemichi dù đau lòng vẫn vứt vội mấy bịch bánh khoai tây của mình sang một bên.

Nhanh chóng rút cây baton trong túi ra, lách mình né sang một bên khi gã vừa lao đến gần.

Nắm bắt góc độ liền lấy baton quất vào thắt lưng gã.

Taiju đau đến hai mắt trừng lớn, đôi mắt bị chiếm cứ bởi sự tức giận.

Gã quay người về phía cậu, ý định là phục thù nhưng không thành công.

Takemichi sớm thủ sẵn chai xịt hơi cay liền nắm bắt cơ hội xịt vào hai mắt gã.

Nhìn gã đau đớn ôm lấy mặt, trong lòng cậu hả hê.

Cậu đấm móc vào bụng gã, không đợi Taiju phản ứng lại liền đá vào hai bắp chân.

Taiju ngã khụy xuống, Takemichi ngồi đè lên lưng khóa chặt hai tay gã bằng một tay.

Không phải cậu tự tin mà là đang làm công tác chuẩn bị.

Do tay run nên cậu làm đổ nước thuốc gây mê lên áo Taiju, ướt đẫm một mảng lớn mới thấm đủ vào khăn tay.

Mà trong thời gian cậu chuẩn bị gã đã giãy giụa vô số lần mà thoát không được.

Chính Takemichi chắc cũng không biết sức lực mình mạnh biết bao, chỉ biết tập trung thấm thuốc mê vào khăn.

Sau khi làm xong cậu lấy khăn bịt mũi miệng gã lại.

Taiju vừa bị ngộp vì lượng nước thuốc quá nhiều vừa ngất đi vì công dụng của thuốc.

Trong đầu trước khi mất ý thức hoàn toàn là những câu chửi mẹ nó.

Nhìn người dưới thân ngất đi, cậu thở phào một hơi.

Nhìn ngó xung quanh, trái tim treo trên cao cuối cùng được hạ xuống thêm lần nữa, may mắn chỗ này vắng người.

Không thì sợ rằng bản thân bị người hiểu lầm là bọn buôn người mất.

Xuống khỏi người gã cậu không hình tượng ngồi bên lề, tay xé bích bánh rồi ăn.

Trong đầu tự hỏi sao lúc nào cậu ra ngoài cũng mang những thứ này thế.

Ánh mắt phức tạp nhìn đến "công cụ gây án", nào là chai thuốc mê nhỏ, bình xịt hơi cay mini rồi đến baton với khăn tay.

Mấy thứ này nếu bị phát hiện, hiểu lầm là nhẹ, ăn cơm nhà nước là miệng méo luôn.

Cậu vuốt mặt đầy bất lực.

Không thể không thừa nhận, những thứ này đã giúp cậu thoát khỏi cảnh éo le kha khá lần.

Nghĩ đi nghĩ lại cậu vẫn thấy mỗi lần ra ngoài mình nên mang những công cụ này.

Gật đầu với suy nghĩ của mình, Takemichi nhanh tay cất "công cụ gây án" của mình vào.

Nếu giống trong phim, lúc này cậu nên giấu "cái xác".

Đôi mắt xanh chuyển hướng sang Taiju.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro