Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đưa tôi cây kéo"

"Gắp viên đạn ra"

"Bệnh nhân mất nhiều máu quá"

"Nhịp tim không ổn định"

"Mau kích tim đi"

"Hơi thở đang yếu dần"

"Còn một viên nữa thôi"

"Mất nhiều máu quá bác sĩ"

"Còn một viên nữa thôi"

"Cố lên nào"

Các bác sĩ và y tá cảm thấy đây là ca cấp cứu nghiêm trọng nhất trong những ngày làm việc ở bệnh viện.

  /ting/

Sau 8 tiếng đồng hồ ngồi chờ mòn mỏi cuối cùng ánh đèn đỏ của phòng cấp cứu chuyển thành màu xanh, bác sĩ mệt mỏi bước ra, mồ hôi túa đầy trên vầng trán đã xuất hiện vết nhăn.

"Thế nào rồi bác sĩ?" - Mitsuya lo lắng hỏi

"Ca phẫu thuật vô cùng thành công, một người bình thường mà bị bắn ba phát đạn thì đã không thể qua khỏi ngay phút chốc nhưng cậu bé này lại khác, rất may mắn. Bệnh nhân sẽ hôn mê tầm 6 ngày, chúng tôi đã chuyển cậu ấy vào phòng hồi sức, mọi người hãy yên tâm"

"Cảm ơn bác sĩ" - Mitsuya

"Không có gì"

Vị bác sĩ rời đi, bọn hắn đứng đó thở phào nhẹ nhõm. Khi nghe tin em nhập viện, Mikey và Draken vội vàng phóng xe tới đó nhanh nhất có thể, trong lòng cầu mong em sẽ không sao. Đi tới chỗ Baji, Mikey liền túm cổ áo Baji nâng lên khiến hắn khó thở.

"CHUYỆN NÀY LÀ SAO? NÓI ĐI" - Mikey gằn giọng, trong giọng nói đó có sự tức giận xen lẫn run rẩy

"Bình tĩnh đi Mikey" - Chifuyu tiến tới gỡ tay Mikey thả Baji ra

"Khụ... khụ" - Baji ho sù sụ, khó khăn hít thở, bạn bè thế đấy!

"Tại sao Takemitchy lại nhập viện?" - Draken

"Tại vì..." - Kazutora kể lại từ đầu đến đuôi câu chuyện

"Hừ khốn khiếp" - Mikey đấm vỡ bức tường bên cạnh để giải tỏa cơn giận của mình

Đứng bên ngoài căn phòng cấp cứu, bọn hắn không ngừng lo lắng và sợ hãi, ngộ nhỡ em không qua khỏi thì sao, lỡ em bỏ bọn hắn ở lại một mình thì sao. Em là thiên thần, là tia sáng, là mặt trời, là nguồn sống của bọn hắn, thiếu em bọn hắn cô đơn lắm. Mà em chắc chắn sẽ không bỏ bọn hắn đâu nhỉ, sẽ không có chuyện đó đâu.

Nhìn các bác sĩ cùng y tá liên tục chạy ra chạy vào, thâm tâm bọn hắn đã lo nay càng lo thêm, ba phát đạn mà, đến bọn hắn còn không chịu được chứ nói gì em, người con trai với mái tóc vàng nắng, đôi mắt tựa đại dương xanh thẳm luôn ánh lên sự hồn nhiên ngây dại không hề vấn đục sự đen tối của xã hội.

Bước vào phòng, bọn hắn tiến đến chỗ giường bệnh, nơi tình yêu của bọn hắn đang chìm sâu trong giấc ngủ say nồng. Khuôn mặt hồng hào đã không còn nữa thay vào đó là khuôn mặt xanh xao ốm yếu, đôi môi chúm chím đỏ mọng trở nên tím tái khô khốc, hai cánh tay cắm đầy những dây chuyền các kiểu, nhìn thương lắm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thấm thoát sáu ngày trôi qua, đến ngày thứ bảy em đã tỉnh lại và nằm liệt giường còn đến ngày thứ 8 thì....

"Takemichi mau đứng lại"

Trước mặt chúng ta bây giờ là khung cảnh em đang cười tít mắt chạy trên hành lang bệnh viện, đằng sau là Kazutora cố gắng đuổi theo.

"Hộc... hộc" - Kazutora dừng lại thở dốc, đù má em chân ngắn mà chạy nhanh dữ làm hắn mệt đứt hơi

"Takemichi đâu rồi?" - Mitsuya đi đến

"Đằng trước kìa" - Kazutora hướng mắt về phía bóng dáng tung tăng bay nhảy của em

"Đến giờ thay băng rồi, mau bắt nó về đi" - Mitsuya

"Mày đuổi đi, tao đuổi nãy giờ rồi, đuối sức quá" - Kazutora

"Mày về phòng đi" - Mitsuya

"Ừm" - Kazutora

Sau đó Mitsuya thay Kazutora đuổi theo em.

"Takemichi đến giờ thay băng rồi" - Mitsuya

"....." - Em ngoảnh mặt lè lưỡi rồi chạy tiếp

"Haizzz" - Mitsuya khổ qué

Vì mải chạy không để ý nên em bỗng đụng phải người nào đó rồi ngã bịch xuống đất. Em đau đớn xoa mông, khuôn mặt non dại ngước nhìn người kia, đù cao thế.

"Bakamichi"
Ồ Kakuchou nè, đến đây làm gì nhể?

"Mày có sao không?" - Kakuchou đỡ em dậy, phủi phủi quần áo cho em

"......" - Em lắc đầu

"Mày chạy nhảy thế vậy nhỡ vết thương hở ra thì sao, để tao đưa mày về phòng" - Kakuchou

"Takemichi mày đây rồi" - Mitsuya đi đến

"Hở" - Kakuchou

"Hả Thiên Trúc bọn mày đến đây làm gì?" - Mitsuya lạnh giọng

Không chỉ có mỗi Kakuchou đến bệnh viện mà theo sau hắn còn có Izana, anh em Haitani, Hanma và Kisaki.

"Tao đến thăm Bakamichi" - Kakuchou

"Không cần, chúng mày về đi" - Mitsuya

"Bạn tao, tao không được đến à" - Kakuchou

"Không, nó chỉ cần bọn tao là đủ" - Mitsuya

Nhân lúc Kakuchou và Mitsuya không để ý, em nhanh chóng đánh bài chuồn, cơ thể dẻo dai lén lút luồn lách qua hai người định bỏ trốn nhưng không thành, cả người em đột nhiên được nhấc bổng lên cao, đôi chân dài 3m vùng vẫy trong không trung.

"Chào nhóc, nhớ tao không?" - Hanma nở nụ cười chỉ muốn đánh cho vài cái

"....." - Em lắc đầu, ánh mắt chán ghét nhìn hắn, bỏ xuống coi, tưởng mình cao là ngon lắm à

"Hể không nhớ sao, mày làm tao buồn lắm đấy ~" - Hanma giả vờ chán nản

"....." - Em nghe phát ớn

  /ọt ọt/

Bụng em tự nhiên réo liên hồi, kể ra từ sáng tới giờ em chưa bỏ cái gì vào miệng hết, giờ đói quá. Em lấy hai tay che đi gương mặt đỏ bừng vì ngại ngùng của mình, xấu hổ quá!

"Đi về phòng đi, tao mang cháo cho mày đó" - Mitsuya hiền dịu

"....." - Mắt em sáng rực, tính đi về phòng nhưng chợt nhận ra mình đang bị nhấc bổng lên bởi Hanma

"Đi thôi" - Hanma ẵm em vào lòng rồi đi về phòng

   --- tại phòng bệnh ---

  /cạch/

Em, Mitsuya và Thiên Trúc bước vào thì thấy Touman, Inui, Kokonoi đang ngồi mỗi người một nơi.

"Take... Sao chúng mày lại ở đây?" - Mikey trừng trừng nhìn Thiên Trúc

"Thằng Kakuchou bắt tới" - Izana

"Nếu chúng mày muốn cãi nhau hay đánh đấm gì thì ra ngoài" - Mitsuya

"Hứ" - Mikey khoanh tay quay mặt ra chỗ khác

"Hừ" - Izana giống Mikey

"...." - Em chán hai tên Tổng trưởng này ghê á, lớn tướng mà như trẻ con

"Đặt Takemichi xuống giường, mày định bế nó đến bao giờ?" - Mitsuya nhìn Hanma

"Quên mất, tại nó nhẹ quá thôi" - Hanma tiến tới giường rồi nhẹ nhàng đặt em xuống

"Mày không ở yên trong phòng được hả? Tin tao đấm mày không?" - Angry nhéo má em, em gầy đi rồi, phải vỗ béo em mới được

"Ăn cháo thôi Takemichi" - Mitsuya

   --- tua ---

Sau khi ăn no nê, em chuẩn bị đánh một giấc tới chiều bỗng...

  /cạch/

Taiju mở cửa bước vào, trên tay là hộp bánh kem vị dâu mà em yêu thích.

"Takemichi anh mua bánh cho em nè" - Taiju giơ hộp bánh lên

"Cảm ơn nhé" - Chifuyu giựt hộp bánh đưa cho em

"...." - Em vui sướng ăn ngay mặc dù vừa mới ăn cháo xong, Michi là cái đồ ham ăn!!

"Anh hai, anh đến đây làm gì?" - Hakkai chán ghét hỏi

"Đến thăm Takemichi, mày cấm hả em?" - Taiju

Không khí dần trở nên nặng nề, nó bao trùm lấy cả căn phòng bệnh. Giữa những con người đang lườm nhau lé cả mắt thì em vẫn bình tĩnh xúc từng miếng bánh nhai nhồm nhoàm, hai bên má phồng to chuyển động theo cơ miệng của em, ngon ghê á.

/thịch/

Con tim nhỏ bé của bọn hắn lỡ trật một nhịp rồi, ựa đáng yêu quá, có nên bắt về để làm của riêng không nhỉ.

Sau đó em và bọn hắn cùng nhau nói chuyện vui vẻ, vừa nãy ghét nhau như chó với mèo mà bây giờ khác thế.

   --- tobe continue ---

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tui vừa học onl vừa viết chap này đấy (つ≧▽≦)つ

Vì lịch học thay đổi nên có lẽ tui không thể ra chap thường xuyên được nha

Yêu mọi người (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro