Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   --- Lời kể của Sanzu ---

Màu tóc

Màu mắt

Tính cách

Thích

Ghét

Số đo ba vòng

.......................

Bất cứ điều gì liên quan tới người con trai tóc vàng cùng nụ cười tỏa nắng kia, tôi đều biết rõ mồn một. Trong căn phòng ngủ của tôi chứa đầy búp bê Takemichi bằng bông cute phô mai que đủ kích cỡ, trên tường dán đầy những tấm ảnh chụp lén ẻm.

Tôi tên Sanzu Haruchiyo, là một người có vẻ đẹp phi giới tính, sở hữu mái tóc dài trắng suôn mượt vì dùng dầu gội Sunsilk do Baji làm đại sứ, đôi mắt xanh tựa màu trời bao la, hàng lông mi dày cong vút, có thể bạn đã biết tôi có hai vết sẹo ở hai bên khóe miệng, nhiều người tưởng chừng nó rất xấu xí đúng không? Vậy thì suy nghĩ lại nhé, nó không dìm nhan sắc tuyệt cmn đỉnh của tôi đâu. Tôi luôn đeo chiếc khẩu trang đen để phòng chống covid, và đặc biệt tôi LÀ CON MỘT, LÀ CON MỘT, LÀ CON MỘT.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lần đầu tiên tôi gặp Takemichi là hôm ẻm đến đền Musashi cùng cô bạn tóc hồng, lúc ấy tôi đứng ở góc khuất không mấy để tâm tới, tôi chỉ quan tâm đến mỗi "vua" của mình thôi, mấy kẻ khác mặc kệ.

Bất chợt ánh mắt tôi liếc về phía ẻm, không phải tôi muốn đâu nhá tại con tim và lí trí mách bảo thế nào thì tôi làm thế vậy thôi.

  /thịch/

Tôi bỗng cứng đơ người, chả hiểu sao trái tim tôi lại lỡ trật một nhịp trước cái người trông có vẻ yếu đuối kia. Tôi chăm chú nhìn từ trên xuống dưới như muốn ghi nhớ hình dáng nhỏ bé của ẻm vào tâm trí mình vậy.

Mái tóc vàng nắng mềm mượt như tơ có chút bù xù, khi đấy không hiểu sao tự nhiên tôi muốn xoa đầu ẻm ghê ta.

Đôi mắt xanh to tròn tựa viên sapphire long lanh tỏa sáng, trong đó chất chứa sự trong sáng ngây thơ của một đứa trẻ non dại xen lẫn sự tinh nghịch vui vẻ, hình như tôi bị thu hút bởi đôi mắt của ẻm rồi.

Bờ môi chúm chím đỏ mọng, đcm tôi muốn hôn nát thì mới thôi. Ẻm nở nụ cười chói lóa như ánh sáng của Đảng khiến mắt tôi mù  luôn, đụ má kính đâu rồi, đưa cho tao.

Khuôn mặt hồn nhiên thường xuyên hiện vẻ ngơ ngác dell hiểu chuyện gì đang xảy ra, Takemichi ơi lần sau cưng hãy load não nhanh nhanh dùm tôi. Chồ ôi hai má bầu bĩnh phồng lên khi ẻm tỏ vẻ hờn dỗi, chết tiệt tôi muốn cắn quá.

Làn da trắng nõn nà không tì vết xước cùng thân hình mảnh mai thon gọn, chỗ cần lồi thì lồi, chỗ cần lõm thì lõm, khuôn ngực đầy đặn, vòng eo con kiến mà bao cô gái mong ước, tôi thề tôi thích nhất là bờ mông căng tròn của ẻm, tôi tự hỏi khi bóp sẽ như thế nào, chắc đã tay lắm.

  /chát/

Tôi tự tát mình một cái, đcm mình nghĩ gì thế, bậy quá bậy quá, mang tiếng đàn ông đích thực mà đi bóp mông con trai, chồ ôi muốn đập đầu vào cây ghê.

"Mày thích nhóc đó sao?" - Mutou hỏi tôi

"Không" - Tôi lắc đầu

"Thật chứ?" - Mutou

"Thật" - Tôi gật đầu khẳng định

"Chắc không?" - Mutou

"Chắc" - Lúc ấy tôi bị ngu mới trả lời là không thích ẻm

"Ừ thì không thích" - Mutou khinh bỉ nhìn tôi, bố mày không tin, nhìn người ta đến chảy nước dãi mà nói không thích

Tôi im lặng suy ngẫm, phải chăng tôi đã yêu ẻm từ cái nhìn đầu tiên nhưng tôi nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó đi, con trai ai lại yêu con trai, kì cục.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau mấy chục ngày rình rập ẩn núp theo dõi tôi đã nắm giữ trong tay cuốn sổ ghi chép toàn bộ thông tin về ẻm, khác xa với tôi tưởng tượng, ẻm mạnh như quái vật ý, các bạn đừng để bề ngoài yếu đuối của ẻm đánh lừa. Và tôi cũng nhận ra mình bị conditinhyeu quật từ khi nào dell biết, nhớ lại hồi trước nói con trai yêu con trai là kì cục mà tôi muốn vả bốp vào miệng ghê, đcm mình hồ đồ quá.

Hê hê, hôm nay tôi được gặp trực tiếp ẻm nè, bình thường toàn lặng lẽ đứng ở phía sau quan sát em thôi, tôi ơi hãy giữ bình tĩnh, hãy tỏ ra nạnh nùng nào.

"ĐỘI TRƯỞNG LỤC PHIÊN ĐỘI CÓ NHÀ KHÔNG?"

Úi chồi, hình như em mới ngủ dậy thì phải, mái tóc rối tung y hệt tổ quạ, gương mặt bơ phờ nửa tỉnh nửa mê, mắt nhắm mắt mở ngước nhìn tôi bên dưới, ước gì có máy điện thoại ở đây nhỉ, tui sẽ chụp một tấm để dán trên tường.

"Xuống đây đi Takemichi"

Em gật đầu rồi mơ màng đi thay đồ, một lúc sau em xuống dưới, đcm ẻm cười kìa, nụ cười ấy khiến con tim tôi đập ba đa ba đa pum tưởng chừng sắp nổ tanh bành như trái bom hẹn giờ kêu tích tắc tích tắc rồi cuối cùng là BÙM!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chà chà, đã 50 ngày kể từ khi tôi bắt đầu theo dõi Takemichi, nhưng đụ má tại sao Thiên Trúc lại núp bên kia, ánh mắt cứ chăm chăm nhìn em như cái camera, á à tao biết nhá, chúng mày dám mơ tưởng đến Takemichi bé bỏng của tao, dừng ngay hành động theo dõi của chúng mày ngay lập tức coi chừng tao móc mắt từng đứa đấy.

"Kệ đi"

Quan tâm chúng nó làm gì, tôi chỉ quan tâm đến một mình Takemichi thôi.

Chồi ôi, ai mà dễ thương thế, là bé cưng của tôi chứ còn ai nữa, trông hai cái má kìa, cưng ghê chưa?!

Ê khoan, thằng cao cao gầy gầy giống nghiện kia, ai cho mày dám bắt chuyện với Takemichi hả, mày còn bắt bảo bối của tao đút bánh cho mày nữa, kiếm đâu à đưa tao nhanh để tao xiên chết nó!

Em và tên cao nghiện tôi không nhớ tên tay trong tay thân mật đi chơi khắp Tokyo rộng lớn này, tôi ở phía sau chỉ biết đen mặt khó chịu, bàn tay nổi đầy gân đấm mạnh vào bức tường gần đấy khiến nó vỡ vụn, tôi dành tặng cho hắn đôi mắt chan chứa sự ganh ghét, ghen tị và phẫn nộ, có thể bạn chưa biết tôi sống rất tình cảm, cách tôi nhìn cái tên y hệt nghiện kia với ánh mắt "yêu thương" là ví dụ điển hình.

Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như tên đó không hôn em, lúc đấy tôi nghiến răng ken két chỉ muốn nhảy ra cắt ngang nụ hôn đó rồi bón hành tên kia một trận, mẹ kiếp mày hôn hôn cái quần.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nằm nghỉ ngơi trên chiếc giường êm ái, một tay ôm búp bê Takemichi một tay cầm điện thoại, tôi say mê ngắm bức ảnh chụp người con trai với nụ cười rạng rỡ tựa hoa hướng dương nở rộ.

"Hí hí ♡"

Sau khi ngắm một hồi, tôi cất điện thoại, đắp chăn nhắm mắt định đi ngủ thì bỗng tôi nghĩ ra điều gì đó.

"Ừ nhể, cứ thế này mãi cũng không được"

Tôi cắn móng tay đi vòng quanh căn phòng, chóng mặt quá nằm xuống giường coi.

Chống tay lên trán thở dài, thay vì cứ âm thầm theo dõi mãi sao tôi không gặp trực tiếp rồi bắt chuyện làm quen xong tỏ tình Takemichi nhỉ, nhưng làm quen bằng cách nào bây giờ, tra gu gồ có hết.

"Cách làm quen khiến người ta yêu mình ngay lập tức"

Sau một hồi lướt lướt tìm tòi cuối cùng tôi vẫn chả biết làm thế nào, có ai giúp tôi không?!!

"À biết rồi"

Não tôi đột nhiên này ra một cách, đcm mình thông minh quá, mai thực hiện luôn. Vui sướng lăn lộn khắp giường tôi suýt nữa ngã xuống đất.

"Đi ngủ đã"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   --- lời kể của tui ---

Ò ó o ò o, con gà gáy le té le te sáng rồi ai ơi, gà gáy té le té sáng rồi ai ời, dậy đi Sanzu ơi, anh có muốn gặp Michi không anh?

Sanzu ngáp ngắn ngáp dài uể oải bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân sạch sẽ, thay quần áo chỉnh chu chuẩn bị tinh thần đi làm quen với em, cố lên anh ơi.

Theo như hắn biết, thường thường vào những ngày cuối tuần rảnh rỗi em hay ra công viên đi dạo ngắm cảnh.

Hiện tại hắn đang núp trong bụi rậm chờ em đến, lạ nhỉ đáng lẽ bây giờ em phải đến rồi chứ, sao không thấy nhể,a em ngồi ở kia, chòi oi trông em cười tươi chưa kìa.

Hít ra thở vào, Sanzu từ từ đi về chỗ em, bàn tay run run chọt chọt vai em, mạnh mẽ lên nào anh.

"???" - Em ngoảnh mặt lại thì thấy "chị gái" lạ lẫm nào đó, quen quen nhể

"Ờm... mày là Takemichi phải không?" - Sanzu bẽn lẽn

Em gật đầu, "chị gái" này xinh ghê, em nhìn mà mê luôn.

"Tao là Sanzu Haruchiyo, phó đội trưởng ngũ phiên đội" - Ủa anh tim đập thình thịch thế

À em nhớ rồi, đây chẳng phải là cái "chị" lần trước đi cùng Mutou sao, tưởng nạnh nùng ít nói khó gần ai ngờ thân thiện nhỉ, chủ động bắt chuyện với em cơ.

"Đừng nhầm tao thành con gái, tao là con trai đấy" - Sanzu

"....." - Em bất ngờ, đù má tưởng là nữ ai ngờ là nam, hm em không tin lắm

"Có cần tao vạch quần cho mày kiểm chứng không?" - Vạch quần ở nơi công cộng hả anh

"....." - Em nhanh chóng lắc đầu

"Ờ... Mày có thể đặt tay phải lên đây không?" - Hắn xòe tay mình ra

"???" - Em nghe lời đặt tay mình lên tay hắn, định làm gì vậy

Hắn lấy chiếc nhẫn kim cương sáng loáng đeo vào ngón áp út của em, cầu hôn hả anh, nhanh thế.

"Dù chỉ gặp nhau hai lần nhưng tao thật sự rất muốn mày làm vợ tao, liệu mày có đồng ý cưới tao không?" - Ủa người ta hay cầu hôn xong đợi đối phương đồng ý rồi mới đeo nhẫn, anh lại đeo nhẫn trước rồi mới cầu hôn là sao

"....." - Em không nói gì, đơ người luôn

"Im lặng nghĩa là đồng ý, thế nhé, mình đi động phòng thôi vợ yêu ~"

Sau đó Sanzu vác em lên vai như bao cát chạy đến khách sạn gần đó thuê một phòng và cuối cùng là dduj, anh quá nhanh quá nguy hiểm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mỗi tuần tôi chỉ đăng được 1 chap thôi nha, vì bận học với bận viết hai bộ kia nữa á

Vì trình độ còn cùi mía nên tôi xin phép được cắt H =))) mấy bác tự tưởng tượng nhe

Yêu mọi người (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro