Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em lơ mơ đứng thẳng, mắt xanh mơ màng hướng về phía Mikey, mới ngày kia Ryo gia nhập bây giờ Tokyo Manji lại có thêm một thành viên mới.

Chuyện này em vừa nghe Inui nói sau khi tỉnh dậy xong, trong lòng cũng hơi háo hức được gặp người đó, gặp lẹ lẹ để em còn về ăn cơm chứ đói lắm rồi. 

Khá ngạc nhiên khi thành viên mới lại là em gái sinh đôi của cô nàng Ryo, tên Nahaki Ryan. Cô giống y đúc Ryo từ đầu tới chân ngoại trừ cặp mắt tím mộng mơ ấy ra và tính cách của Ryan có phần năng động, nhí nhảnh hơn Ryo nhiều.

"Cậu là Hanagaki Takemichi phải không? Tôi thật sự rất muốn làm quen với cậu từ rất lâu đấy"

Ryan cười tít cả mắt, cô vui sướng nắm tay em nhảy tưng tưng. Cô cũng am hiểu về giới bất lương như cậu bạn Yamagishi cho nên ai cô cũng biết, dĩ nhiên không thể không biết đến em rồi. Có khi hâm mộ ở đằng khác, người gì đâu mà dễ thương mạnh mẽ kiên cường ai mà không thích được! 

Em ban đầu ngơ ngơ ngác ngác lúc sau thấy cô bạn trước mắt nhảy vui quá liền nhảy theo. Hai bạn nhỏ nhảy lên xuống liên tục trong một hồi lâu đến nỗi máu sắp vọt lên não, não sắp tụt xuống dạ dày.

"Hai người nhảy thế đủ rồi"

Chifuyu đứng ngoài nhìn cũng thấy chóng mặt theo thế nên phải tách hai con người này ra. Ryan bĩu môi, được gặp người mình mến mộ chả nhẽ không vui chắc.

"Takemichi, khi nào chúng ta cùng đi chơi đi?"

Ryan mắt sáng hơn sao lấp lánh nhìn thẳng vào cặp mắt xanh đối diện, chỉ cô với Takemichi thôi. Em chớp chớp, mặt trơ ra một hồi rồi gật đầu đồng ý.

Ryan phấn khích mãn nguyện lại nhảy tưng tưng đến nỗi chị gái cô là Ryo phải bất lực cạn lời nắm vai để cô dừng lại. Em cười mỉm, thế là có thêm bạn mới, một cô nàng thích nhảy tưng tưng khi được mãn nguyện một điều gì đó.

"Cộng sự, chiều mai tao đến nhà mày nhé?"

Chifuyu thì thầm vô tai em, em nghe xong cũng gật đầu, tay lấy quyển sổ ra ghi: "Đưa Peke J đến nhé"

Em rất cưng Peke J sau lần đầu tiên gặp. Peke J đáng yêu mà, biết làm nũng nè, hay quấn người và đặc biệt là lông của bé còn mượt nữa, sờ vào thích lắm.

Vì vậy Peke J mãi đỉnh!

"Takemitchy, đi ăn taiyaki với tao"

Mikey từ tổng trưởng uy quyền biến thành cậu thiếu niên với dáng vẻ trẻ con, hắn lao đến đu lên người em một cách nhanh chóng.

Em giật khóe miệng, em định về nhà ăn cơm mà sao cậu ấy lại rủ em đi ăn bánh cá cùng cậu ấy, haizzz... đã có lòng vậy rồi sao lại từ chối được nhể?

Đi luôn.

Lần thứ ba em gật đầu, Mikey thấy vậy liền hí hửng dắt tay em đi, tất nhiên hắn sẽ đèo em đi bằng con Bob của hắn rồi.

Inui và Kokonoi người khoanh tay người chống nạnh giương mắt nhìn tổng trưởng thích khoai tây chiên vẫy tay chào tạm biệt họ.

......

Mikey là một người kì lạ, quá đỗi kì lạ theo cảm nhận của em. Khi ở cùng mọi người thì đáng sợ khó gần thế mà khi chỉ có hai đứa thì khác, một sự ôn hòa khiến em có cảm giác ấm áp.

"Lâu rồi mới được đi riêng với Takemitchy đó"

Em mới để ý mọi lần đều có thêm cậu bạn Draken nhưng lần này thì không.

Mikey cười khì, hôm nay hắn lái chậm hơn bình thường, hắn thấy nó sẽ làm cho hai người có thời gian nói chuyện lâu hơn.

"Dạo này tao mơ thấy một giấc mơ"

Em hiếu kì lắng nghe Mikey kể về giấc mơ hắn vừa bảo, trong đầu lập tức so sánh giấc mơ của Mikey thật giống một cơn ác mộng.

Cái gì mà Baji chết cơ? Cả Emma và Izana cũng vậy? Cả Draken nữa?

Quái lạ... Nhưng không sao, đó chỉ là một giấc mơ thôi, không thành sự thật được đâu.

"Mày nữa Takemitchy..."

Em ngẩn người, em làm sao?

"À không có gì, tao mơ thấy mày đu cành cây như con khỉ ý"

Mikey phì cười sau đó, em nhíu mày đơ ra, mơ gì kì vậy ta? Em đâu có đu cây như khỉ đâu.

"Nguyên đêm đó tao mất ngủ và hôm sau mắt tao thâm quầng luôn đấy"

Mikey híp mắt cười khành khạch, hắn đã phải nằm lăn lộn trên giường, vật lộn đến ngã lăn xuống sàn và kết quả phía sau đầu nổi một cục u nho nhỏ.

"Mai sang nhà tao đi Takemitchy, anh hai tao cũng muốn gặp mày"

Em nghĩ ngợi, anh hai cậu ấy có phải là cái người trong bệnh viện đòi xẻo thịt Chifuyu đúng không nhỉ? Thế thì em không sang đâu, tại em ghét anh ấy lắm, ai bảo dám bắt nạt cộng sự của em làm gì.

"Sang hay không sang nè?"

Mikey hỏi, em vẫn chần chừ nghĩ có nên sang hay không. Sang thì phải gặp mặt anh trai kia còn không sang thì sợ Mikey buồn.

Chốt lại sang đi, em sợ Mikey buồn khi từ chối sang nhà cậu ấy chơi, thương bạn là vậy mà chả biết bạn có thương lại mình không.

"Hehe, đi ăn taiyaki thôi"

Một buổi chiều, ngồi ở bờ đê và ăn taiyaki quả thực khá thú vị, thư giãn.

Mua mười cái taiyaki, chia đôi mỗi người năm cái, có đủ các loại nhân luôn nhưng nhân đậu đỏ vẫn ngon nhất.

Hai bạn trẻ ăn hết trong vòng một tích tắc. Miệng còn thòm thèm, thấy trong túi còn tiền thế là lại lái xe mua tiếp rồi ra bờ đê ngồi ăn.

Lần thứ hai mua cửa hàng còn chín cái hai người mua nốt, lẻ mất rồi.

Đến khi nhìn trong túi bánh còn đúng taiyaki duy nhất, hai bạn trẻ đưa mắt nhìn đối phương.

"Để tao bẻ mỗi đứa một nửa"

Ý kiến hay, sau đó Mikey bẻ chiếc bánh cá ra làm rồi xong đưa em phần đầu, hắn ăn phần đuôi, nóng nóng mềm mềm cộng thêm nhân đậu đỏ ngọt ngọt, quá tuyệt vời cho một bữa chiều.

"Ể còn tiền nè"

Hai bạn trẻ lại nhìn nhau, hiểu ý nhau rồi một lần nữa phóng xe mua taiyaki nhưng đáng tiếc nó hết mất rồi.

Còn tiền là còn ăn, hai bạn trẻ đi tìm chỗ khác để mua.

Trong tương lai, hai con người này có thể sẽ mở một tiệm taiyaki xong có thể ăn hết taiyaki của tiệm.

......

Đêm hôm ấy, khi em đã tắt đèn trùm chăn chìm vào giấc mộng và em đã mơ...

Em mơ thấy một Mikey với mái tóc trắng tựa tựa Izana đang cầm khẩu súng bắn ba phát vào người em. Em ngã xuống sàn lạnh, cơ thể bất động trên bãi máu đỏ tươi...

Sợ hãi, em bật dậy thở hổn hển, mơ gì kinh vậy, chả dám ngủ nữa. Không ngủ mai mắt sẽ thâm quầng, em cuộn tròn mình run run ngủ tiếp, lại mơ...

Em mơ mình đang đu cành cây như một chú khỉ... Ủa gì vậy trời?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một ngày mới bắt đầu.

Mikey quên béng là hôm nay em đi học vì thế sáng ra đã đến nhà em đập cửa ầm ầm như đòi nợ, may mắn thay Draken nhớ ra nên nhắc cho Mikey biết, bọn hắn liền vòng sang trường em.

Khi mở cửa lớp kéo em đi trước mặt thầy giáo đang giảng dạy, hai tên bất lương vẫn giữ nguyên bộ dáng ung dung thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.

Sắp ra khỏi trường mới nhớ không cầm theo cặp sách, em lại lọ mọ chạy vô lớp cầm cặp sách rồi chạy ra chỗ Mikey và Draken.

Bữa nay không lái moto nữa, ba người đi xe đạp. Draken đèo em, Mikey tự thân đạp một mình.

Không hiểu kiểu gì mà giữa đường hai xe đều tuột xích cùng một lúc, gần đây cũng không có tiệm sửa xe, Draken cũng lười sửa thế là cả ba đành dắt xe đi bộ tới tiệm xe của anh trai Mikey là Shinichirou.

"Chào mấy đứa"

Đang đứng hút thuốc trước cửa tiệm, từ đằng xa Shinichirou thấy hai đứa em thân yêu. Mái tóc vàng nắng xù lộ ra sau Draken khiến Shinichirou chú ý, ồ là cậu nhóc Takemichi lần trước.

"Chào Shinichirou-kun"

Draken giơ tay chào Shinichirou, em cũng ló đầu vẫy tay chào có lệ, Mikey cười tươi rói chạy đến đưa xe đạp của mình cho Shinichirou rồi vào tiệm sửa xe.

"Thằng bé này"

Shinichirou không muốn nói gì với thằng em này cả, chán lắm.

"Yo Takemichi, nhớ anh không?"

Shinichirou nựng má em, em đứng yên phũ phàng lắc đầu, ai đây em không biết.

Shinichirou gượng gạo, em ấy không thích anh sao? Chà, hắn một chút chết trong tim.

"Shinichirou-kun sửa hộ bọn em xe đạp nhé, bị tuột xích rồi"

Shinichirou thở dài ậm ừ, anh toàn sửa moto chứ có phải xe đạp đâu mà nhờ anh sửa xe đạp hộ, cái bọn nhóc này thiệt là... Không muốn lói.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Miền bắc lạnh khiếp, nhưng không sao tôi đã có em bé Michi bên cạnh sưởi ấm cho mình \(ϋ)/♩

Yêu các bác (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro