Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ca phẫu thuật rất thành công, tuy vết đâm hơi sâu đồng thời mất nhiều máu có thể nguy hiểm tới tính mạng nhưng may mắn bệnh nhân được đưa đến bệnh viện kịp thời, hiện tại bệnh nhân vẫn còn hôn mê tầm 1 - 2 ngày sau sẽ tỉnh, chúng tôi đã chuyển cậu ấy vào phòng hồi sức, mọi người có thể vào thăm"

"Cảm ơn bác sĩ" - Mitsuya

"Không có gì"

Bác sĩ rời đi, bọn anh cũng nhanh chóng bước vào phòng bệnh nơi một thiên thần đang nằm ở đó, mắt nhắm nghiền xung quanh là những dây truyền dịch cắm vào cánh tay nhỏ gầy kia. Đi đến cạnh giường Mikey vươn tay chạm nhẹ vào gò má em, rồi đến bờ môi vốn đỏ hồng giờ đây lại tím tái xanh xao.

Em ơi em hồ đồ thế! Tại sao em lại chạy ra đỡ dao cho Baji? Em có biết bọn hắn lo cho em lắm không? Cảm giác lúc đó như kiểu thế giới sụp đổ vậy. Nhưng bọn hắn nào biết em cũng không muốn bị đâm đâu tại lý trí bắt buộc em phải làm vậy thôi.

Im lặng bao trùm lấy căn phòng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng con ruồi vo ve vo ve chỉ muốn đập cho một nhát, điếc hết cả tai. Sau 1 tiếng chỉ đứng đó nhìn em, bọn hắn cuối cùng cũng đi về.

Lúc này bên trong tiềm thức của em, em thấy mình đang đứng ở một không gian trắng xóa, đột nhiên hàng loạt những chuỗi sự việc lạ lùng hiện ra chạy ngang đầu em, em ngồi thụp xuống ôm lấy đầu đau đớn, miệng muốn hét lên nhưng không tài nào hét nổi, à quên em bây giờ chả khác gì người câm cả, chính cú sốc năm nào đã khiến em như vậy. Bỏ qua chuyện đó đi, những sự việc mới là chuyện chính. Em không hiểu, tại sao những hình ảnh này lại quen thuộc với em thế nhỉ, tại sao nó hay xuất hiện, muốn biết thì hãy đợi sau này đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau hai ngày hôn mê thì hôm nay em đã tỉnh. Mở mắt ra em thấy mình đang nằm trong phòng bệnh, mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi em khiến em khó chịu, em ghét cái mùi này. Dùng sức lực yếu ớt của mình, em ngồi dậy vươn tay lấy cốc nước uống không may làm rơi nó xuống đất vỡ choang.

"Takemichi" - Mitsuya đang mang cháo đến cho em thì nghe thấy tiếng choang liền vội vàng mở cửa vào

"Mày khát nước hả?"

Em gật đầu.

"Để tao lấy cho"

Mitsuya đặt hộp cháo xuống bàn, cầm cốc rót nước rồi đưa cho em, sau đó anh đi dọn đống mảnh vỡ vừa nãy.

"Takemichi mày tỉnh rồi à?"

Cánh cửa một lần nữa lại mở ra, người đi vào là Draken theo sau là Mikey, Baji cùng Kazutora nè.

"Còn đau không?" - Draken hỏi

Em lắc đầu.

"Takemitchy ~" - Mikey ôm em, em vui vẻ ôm lại

"Cái thằng này" - Draken kéo Mikey ra khỏi người em

"Hứ Kenchin đáng ghét" - Mikey phụng phịu khoanh tay quay mặt ra chỗ khác

"Takemichi ăn cháo đi"

Mitsuya ân cần đút từng muỗng cháo cho em, em chỉ việc hưởng thụ thôi, sướng ghê.

Vài phút sau hộp cháo đầy ụ đã hết sạch, em no quá đi. Bỗng ánh mắt em liếc nhìn hai con người đang ngồi một góc.

"Hai người kia đến đây làm gì?" - Em dựt tay áo Draken rồi chỉ Baji và Kazutora

"Hửm bọn nó có chuyện muốn nói với mày"

"Chuyện gì?"

"Tao không biết, bọn nó chỉ nói vậy thôi"

"Gọi bọn họ ra đây"

"Oi Baji, Kazutora"

"Hửm cái gì?" - Baji

"Bọn mày bảo có chuyện muốn nói với Takemichi mà" - Draken

"Ồ có thật nhưng bọn tao muốn nói chuyện riêng" - Kazutora

"Bọn mày ra ngoài đi"

"Được rồi"

Sau đó Mikey, Draken, Mitsuya đi ra ngoài, trong phòng hiện tại chỉ còn em, Baji và Kazutora.

"........"

Em nghiêng đầu khó hiểu, ủa có chuyện muốn nói mà im re vậy, đùa à.

"Mày nói trước đi Baji" - Kazutora huých vai

"Ơ đau đấy" - Baji

"Nhanh lên" - Kazutora giục

"Ờ ừm tao với mày không hề quen biết nhau nhưng tại sao mày lại đỡ dao cho?" - Baji

Em im lặng, nhớ lại lúc đấy em không muốn đỡ đâu nhưng có một thứ gì đó thúc đẩy em phải đỡ, khổ thế chứ.

"Dù sao thì cũng cảm ơn mày nếu không tao đã chết rồi" - Baji cúi gập người cảm tạ, em vội xua tay ý là không có gì sau đó nhìn Kazutora kiểu đến lượt mày nói kìa

"Cút ra ngoài đi Baji" - Kazutora đuổi Baji

"Không nói tao cũng ra" - Baji xách đít đi ra ngoài

Bây giờ trong phòng chỉ còn em và Kazutora thôi.

"Vết thương của mày còn đau không?"

Em lắc đầu, không đau đâu chỉ là rất đau thôi, cử động một tý thôi cảm giác như bị xé làm hai.

"Tao... Tao xin lỗi" - Kazutora quỳ xuống đất, gương mặt giàn giụa nước mắt nhìn em. Em lúng túng đứng dậy đi đến chỗ anh cầm khăn lau nước mắt, khóc như mưa thế!!

"Tao vô cùng xin lỗi, tại tao mà mày phải nhập viện"

Em lắc đầu xua tay liên tục.

"Mày không giận tao sao?"

Em lắc đầu.

"Mày tha thứ cho tao nhé?"

Em gật đầu.

"Tao yêu mày Takemichi" - Kazutora ôm em

"Cút ra khỏi người Takemitchy của tao nhanh lên cái con hổ đú đởn kia" - Mikey bằng cách thần kì nào đó phát hiện Kazutora dám ôm người của mình

"Không" - Kazutora ngang ngược

"Bỏ ra" - Mikey kéo Kazutora khỏi người em thế méo nào lại càng bám chặt thêm. Em nhìn thấy cảnh này liền phì cười, một nụ cười ngây thơ hồn nhiên pha lẫn tinh nghịch tựa như một đứa trẻ

Sau đó họ ngồi chơi đùa với nhau tới tận chiều, Mikey cũng đã tha thứ cho Kazutora, tình bạn của họ lại gắn bó với nhau như cũ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cuối cùng em cũng xuất viện nha, vui vẻ ngồi phịch xuống ghế, em cầm chiếc điều khiển mở ti vi lên xem hoạt hình bỗng điện thoại em vang lên, là Mitsuya nhắn cho em hẹn em chiều nay tới trường của anh.

--- tua ---

Em thích thú nhìn xung quanh trường Mitsuya, đẹp thật đấy.

"Này Takemichi"

Em quay đầu lại thì thấy Peyan, cái người cùng đội với Pachin hồi trước đây mà.

"Peyan-kun cùng trường với Mitsuya-kun sao" - Em giơ quyển sổ lên

"Mitsuya-kun đang không rảnh tay nên tao tới thay, đi thôi"

Peyan cầm tay em dẫn em tới một phòng nào đó, phòng nội trợ sao?

"Khoan đã Hayashi-kun lại tới lôi kéo chủ tịch đi đâu hả? Chủ tịch đang bận lắm nên về đi" - một cô gái đi ra tức giận nói

"Không... Tôi.." - Peyan không nói nên lời

"Hửm ai kia?" - cô gái để ý đến em, em nở nụ cười tỏa nắng vẫy tay chào

"Thiên thần" - cô gái chưa từng nhìn thấy người nào lại dễ thương thế này

"Có chuyện muốn vậy?" - Mitsuya bước ra

"Chủ tịch"
"Ồ Takemichi. Không cần giận dữ vậy đâu Yasuda-san tôi có chuyện nhờ Peyan thôi" - Mitsuya cười nhẹ

"Ngoài đội của và cậu ấy ra thì những tên bất lương khác đều đáng ghét" - cô gái chỉ em

"Vào đi, đợi tao chút nhé Takemichi tao xong ngay đây" - Mitsuya

"Cậu ấy đang làm gì sao mà bảo sẽ xong ngay" - Em dựt tay áo Peyan, giơ quyển sổ lên

"Cậu ấy may bang phục cho mày đó"

"Xong rồi, mày mặc thử đi" - Mitsuya đưa bang phục cho em

"Phòng thay đồ ở kia"

Em cầm bang phục đi vào phòng thay đồ. Một lúc sau em đi ra chỗ Mitsuya, hình như cổ áo có vẻ hơi rộng để lộ xương quai xanh quyến rũ.

"Take..." - Mitsuya quay sang nhìn em thì....

/phụt/

"Cái gì vậy?" - Peyan nhìn theo

/phụt/

Máu mũi chảy thành sông luôn.

"Chủ tịch vui lòng giữ liêm sỉ" - bạn A

"Chủ tịch máu mũi kìa" - bạn B

"CHỦ TỊCH" - bạn C

"A à" - Mitsuya bừng tỉnh, lấy giấy lau máu mũi không quên lau hộ Peyan vẫn ngẩn ngơ nhìn em

"Peyan" - Mitsuya huých vai

"A ờ" - Peyan bừng tỉnh nốt

"Để tao chỉnh lại cổ áo cho" - Mitsuya

--- tua ---

"Xong rồi của mày đây" - Mitsuya đưa bang phục đã sửa lại cho em, em hí hửng cầm lấy nó

"Mitsuya khéo tay thật" - em giơ quyển sổ cho Mitsuya đọc

"Cảm ơn" - Mitsuya mỉm cười

"Cũng muộn rồi để tao đèo mày về" - Em gật đầu đồng ý

Mitsuya phóng xe với tốc độ nhanh, luồn lách đánh võng trên con đường đông đúc, em ngồi đằng sau sợ hãi ôm chặt lấy Mitsuya, đi từ từ thôi em sợ. Một lúc sau, Mitsuya dừng xe ở nhà em.

"Đến nhà rồi"
Em xuống xe, cởi mũ đưa cho Mitsuya, vẫy tay chào anh rồi đi vào nhà.

"Dễ thương thật"

Mitsuya lại nở nụ cười, anh trót yêu cậu bé này rồi, sau đó Mitsuya phóng xe về nhà.

--- tobe continue ---

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yêu mọi người (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro