chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu vừa bức tới cổng của canh biệt thự thì đã có phóng viên chạy đến hỏi tin phỏng vấn.

phóng viên 1:"chào cậu hanagaki,mấy ngày nay cậu đã đi đâu vậy"

phóng viên 2:"chuyện cậu làm trai bao có phải là sự thật ko ạ"

phóng viên 3:"việt cậu bị đám giang hồ đánh có thật ko ạ.hãy trả lời tôi cậu hanagaki"

-naragi:"này này m.n đi ra đi làm ơn"/cô nói rồi kêu quản gia sai ng đóng cổng lại,bỏ mặt các phóng viên đang rất hoang mang ở ngoài cổng"

-naragi:"nek take e có sao ko sao trên mặt e nhiều vết thương vậy"

-take:"um~...em ko sao xin lỗi đã làm cj lo lắng"

-naragi:"um e ko có lỗi j đâu,em ko sao là tốt rồi cj mừng lắm

/bổng có 2 ng chạy từ trg biệt thự ra vs khuôn mặt mệt mõi mắt thâm ,đôi mắt ấy nhìn vào đều thấy sự u buồn mệt mõi/

bà hanagaki:"ta..k..e, con ko sao chứ...mẹ xin lỗi vì đã ko bảo vệ đc con ,mẹ rất xin lỗi...con"

/các cô hầu gái và quản gia cũng rất mừng vì cậu còn sống và quay trở lại nơi này/

phía bên mikey.

-mikey:"mẹ nó thk chết tiệt,kakuchou mày thông bảo cho mấy thk khác rồi kêu chúng nó đi tìm thk đ**m ấy về cho tao /gả bật cười 1 nụ cười quái dị/ tới khi tìm đc mày thì t sẽ móc mắt mày rồi mày sẽ ko nhìn thấy đường mà trốn thoát chắc trong lúc ấy mày sẽ tuyệt vọng lắm đây"

-siga:"này mikey anh bị sao vậy,mặt anh bị chảy máu rồi kìa"

-mikey:"à anh ko sao em vô nghĩ ngơi đi"/ơ đệt mẹ mày,bố mày cục súc lắm rồi nhá.ét o ét/

-siga:"vâng"     *thk chó đó thoát bằng cách nào khi gặp mikey,có khi nào mikey để nó thoát ko hoặc thk ấy bỏ bùa anh ấy* /bị giam mà bỏ bùa đc????/

mấy tên kia sau khi biết tin thì nhanh trống xách đít đi tìm

-sanzu:"mày có trốn ở đâu thì cũng sẽ bị bắt lại thôi"

-izana:"kakuchou mày đi tìm ở gần mấy ngôi nhà gần đấy đi"

quay về chỗ take thì pé nó méo quan tâm chúng nó có tìm mik hay ko vì ẻm đang ăn tối.

-naragi:"nè anh cái này đi take,cái này cũng ngon nữa nè cả cái này nữa ngon ko kém"  *cô nói rồi đút hết vô miện take"

-take:"um....em ko nuốt đc hết đâu"

-naragi:"ak đc rồi cj xin lỗi"

-bà hanagaki:"con ăn nhiều lên nha take"

-take:"vâng"      /cậu cảm thấy thật ấm áp khi ở đây cậu ko kiềm được nước mắt mà bật khóc,nước mắt cứ lăn dài trên má cậu trong 1 khoản khắc nào đó cậu vẫn thực sự là 1 cậu bé bị áp lực và tra tấn bởi những thứ cậu đã trao tình cảm nhưng trao ko đúng người cậu rất hối hận khi quen họ dành tình cảm cho họ rồi bị phản bội/

-naragi:" ko sao rồi,em đừng lo nữa dù cj ko biết em đã trải qua những gì nhưng cuối cùng em lại đc về bên gia đình này"   /cô nói rồi dang tay ôm cậu vào lòng,mọi người cũng vậy/

-ông hanagaki:"ổn cả rồi,gia đình chúng ta sẽ ko bao giờ rời xa nhau nữa"

ăn xong rồi mọi người lên phòng đễ ngủ vì mai cả nhà còn đi shopping.

-naragi:"chúc ngủ ngon nha take"

-take:"ùm chúc cj ngủ ngon"

hôm đấy take ngủ rất ngon cậu ko lo lắng hay rung rẩy như ở tầng hầm đấy.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-naragi:"ohayo, takemichi~"

-take:"um~......ohayo, ne-chan"

mọi người VSCN xong rồi thì tụ họp lại để ăn sáng.ăn xong thì take và naragi đi thay đồ. 

-naragi:"đi mua sắm nào"

đến cửa hàng mua sắm thì naragi đã nắm tay take chạy lên cửa hàng bán áo quần.Cô lựa bộ này đến bộ khác cho take cả đồ con gái cô cũng cho take thử :))


-naragi:"cô chủ lấy cho tôi hết mấy bộ đã thử"

-chủ cửa hàng:"cả đồ con gái luôn à,tiểu thư"

-naragi:"uk,lấy hết rồi đóng gói lại cho tôi tí sẽ có người mang đi.Take chúng ta đi chỗ khác "

-chủ cửa hàng:"cảm ơn,quý khách"

bổng cậu nghe 1 giọng nói quen thuộc.

-siga:"nè anh mikey chúng ta đi ăn kem đi"

-mikey:"ừ, chúng ta đi ăn kem"

-siga:"anh takemichi kìa"

cậu bất ngờ rồi kéo naragi đi vô 1 cửa hàng bán trang sức và mĩ phẩm.

-take:"chị mua đi em sẽ chờ"

-mikey:"mày định trốn hả thk đi*m "

cậu đứng yên 1 chổ đưa đôi mắt sắc lạnh nhịn hắn.Mikey rùng mình vì cảm nhận được sát khí của cậu.take từ từ tiến tới nhưng cậu ko làm gì hắn cả.

-naragi:"nè take,chị chọn xong rồi chúng ta đi mua qua cho mẹ đi mai là sinh nhật mẹ rồi"

-take:"ừ"

-mikey:"mày định đi đâu vậy,mày nghĩ mày được bảo vệ rồi thích gì thì làm đấy à"

take định quay đi nhưng bị mikey giữ lại,cậu đứng yên ko nói gì.

-mikey:"mày giám lơ tao à"

cậu lại đưa đôi mắt ấy nhìn hắn,mikey đứng hình còn con nhỏ siga thì sợ quá mà ngã xuống đất trong bộ dạng sợ hãi của chúng nó thảm hại làm sao.

-naragi:"đi thôi take bọn đó ko đủ trình để mình dạy dỗ đâu"

-take:"ừ chúng ta về thôi chị mua được quà tặng mẹ chưa"

-naragi:"tất nhiên là có rồi mẹ sẽ bất ngờ lắm đây"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

xin lỗi m.n vì giờ mới có chap mới mấy ngày nay mình hơi bận vì phải ổn định việc học nên ko có thời gian ra chap mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro