Chập 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Taiju là một người sùng đạo " Takemichi viết vào cuốn sổ tay của mình.

Chuyện này luôn thể hiện rõ ràng khi Taiju luôn đi cầu nguyện vào 25/12,  hay thậm chí ở tương lai khi Hakkai mất Taiju vẫn không ngừng cầu nguyện cho cậu ấy.

Nếu hắn là một người sùng đạo như thế thì hắn có tin vào thần linh không, hắn sẽ tin nhưng không quá chắc chắn. Thế nhưng hắn tin vào chúa nhưng vẫn yêu thương gia đình mình bằng cách bạo lực nhất, liệu hắn có đang biết rõ điều mình đang làm là sai? Liệu kế hoạch của cậu có thành công?

" Haizzz " Takemichi dùng chân xoay chiếc ghế mình đang ngồi. Cậu vẫn không hiểu được tất cả mọi chuyện, từ việc vì sao Kisaki thích Hinata nhưng lại thay vì trở nên tốt hơn thì lại đối đầu với cậu, hay việc Taiju nghĩ về việc bạo lực là cách ' yêu thương ' các em mình, thậm chí là trận chiến Halloween vừa rồi, mặc dù cậu giải quyết được nhưng cậu vẫn không hiểu vì sao Kazutora lại có suy nghĩ như vậy hay Baji chọn cái chết để bảo vệ bạn bè, tất cả mọi chuyện quá khó hiểu.

" Mong rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi "
.
.
Trong không gian u tối, nơi đang có vài ánh đèn nhấp nháy xuất hiện hai thân ảnh đối lập, một người cao lớn đang ngồi trên băng ghế, một người nhỏ con đứng dưới ánh đèn đối diện với người ngồi trên ghế.

" Vậy chào mừng anh đến phiên thú tội của thần linh Taiju-kun " Takemichi rũ mắt xuống nhìn hắn.

Không gian im lặng, những cơn gió cuối mùa thổi qua khiến cho quần áo của cậu lay động, mái tóc màu vàng mền mại cũng khẽ nhúc nhích vì cơn gió, thứ duy nhất không di chuyển trên người cậu có lẽ là đôi mắt, đôi mắt nhìn thẳng vào linh hồn đen tối trước mặt.

" Thú tội? " Taiju lẩm nhẩm trong miệng như cảm thấy khó hiểu.

" Đúng vậy " Takemichi gật đầu rồi cúi người xuống nắm lấy tay hắn nói " Anh mang rất nhiều tội lỗi trong người "

" Anh... yêu thương gia đình mình đúng không? " Takemichi hỏi.

" Chuyện đó là đương nhiên " Taiju trả lời ngay lập tức mà không cần suy nghĩ.

" Vậy vì sao anh lại đối xử với họ như vậy, sao anh lại sử dụng bạo lực với họ " Takemichi thể hiện giống như mình biết tất cả về Taiju, cậu diễn như thể mình thật sự là sứ giả của thần linh bước xuống trần gian này hỏi tội hắn.

" Đó không phải là bạo lực mà là huấn luyện, nhờ có tôi nên bọn nó mới mạnh mẽ lên được " Taiju không đồng ý với lời nói của cậu mà phản bác lại.

" Đó mà là tình yêu sao..." Takemichi dù biết Taiju sẽ trả lời lại nhưng vẫn không nhịn được mà khó hiểu với tư tưởng méo mó của hắn, tình yêu của hắn giành cho gia đình thật dị dạng.

" Nếu anh nói đó là tình yêu thì hãy chứng minh đi, ngay tại đây và ngay bây giờ " Takemichi thả tay Taiju ra rồi bước lùi ra sau " Chứng minh cái cách anh yêu họ lên tôi, để tôi có thể chứng kiến được cái tình yêu của anh như thế nào "

" Cô làm cái gì vậy? " Taiju nhíu mày nhìn cậu.

Takemichi không trả lời mà đột nhiên phóng tới tấn công hắn, theo phản xạ Taiju liền thủ thế phòng thủ. Cậu giơ chân lên đá ngang hong hắn thì bị tay hắn chặn lại đẩy ra.

" Cô muốn chết sao?!! " Taiju tức giận đứng dậy tấn công cậu lại.

Takemichi nhìn cú đấm xé gió hướng về phía mình thì đột nhiên thu lại tư thế đứng yên bất động, để mặt hắn đấm vào bụng mình một cú. Cú đấm mạnh đến nổi cậu văng ra đằng sau vài mét.

" Khụ khụ " Takemichi ôm lấy bụng mình mà thở hổn hểnh, cậu biết cú đấm của Taiju lúc nào cũng đau đến thấu xương, nhưng đến lúc bị đấm thật thì mới thấm thía được chữ ' đau ' nó như thế nào.

" Sao cô lại không né? " Thấy Takemichi nằm dưới đất ôm lấy bụng thở hổn hểnh thì Taiju thắc mắc, hắn nhìn rõ lúc đó cậu thu lại động tác phòng thủ và chủ động để hắn đánh.

Takemichi loạng choạng ngồi dậy, cậu lau nước bọt chảy ra từ miệng mình rồi nhìn Taiju hỏi " Vậy anh có yêu tôi không? "

Taiju khó hiểu với câu hỏi của cậu nhưng vẫn trả lời " Không, đương nhiên là không "

Nghe vậy Takemichi liền nhoẻn miệng cười rồi đứng dậy nhìn thẳng vào Taiju.

" Đúng vậy anh không yêu tôi nên đã đánh tôi, thế nhưng anh có biết rằng anh hành động với gia đình mà mình yêu thương nó cũng như vậy, như cái cách mà anh đánh tôi Taiju à "  Takemichi bước về phía ghế ngồi lại lại ngồi xuống.

" Vậy việc anh đánh người trong nhà và người ngoài đều giống nhau, nhưng một cái anh nói yêu và một cái anh không yêu thế thì nó có gì khác nhau chứ " Cậu cầm ly nước lên nhấp một ngụm rồi nhìn Taiju đứng trong vùng tối.

Taiju đứng đó bất động như thể suy nghĩ về những gì Takemichi nói, hắn ta đúng là không thể phản bác được lời của cậu.

" Anh từ từ suy nghĩ đi nhé, cuối tuần vào giờ này chúng ta sẽ gặp nhau tại đây, tôi mong lúc đó anh sẽ có câu trả lời cho bản thân mình " Takemichi uống nốt ly chocolate rồi đứng dậy vứt cái ly đi và đi ra khỏi đây.
.
.
" Chết tiệt đau quá " Takemichi vừa bước ra khỏi phạm vi công viên liền ôm lấy bụng mình rên rĩ, cú đấm của Taiju không khác nào chiếc xe đâm vào người vậy, một người tàn bạo đến đáng sợ, liệu cậu có thể biến một con người như vậy đi trở lại con đường đúng đắn theo cách khác.

Takemichi thở dài với những mối lo trong lòng, cậu đứng yên một tý sau đó vừa ôm bụng vừa đi khỏi đây.

Bây giờ trời đã tờ mờ sáng, Takemichi không ngờ rằng thời gian đã trôi qua nhanh như vậy, cậu quyết định đi lang thang trên đường mà không trở về nhà, chắc cậu phải ghé vào đâu đó ăn sáng luôn mới được.

Takemichi đi một lúc thì thấy một quán ăn đã mở cửa, cậu bước vào trong ngồi và gọi một phần cơm gà cà ri chiên xù.

" Reng reng " Trong lúc đợi đồ ăn thì cậu chợt nhận được một cuộc gọi, Takemichi lấy làm lạ khi không biết ai lại gọi cậu vào giờ này.

[ Xin chào cậu Takemichi ] Phía bên kia đầu dây vang lên giọng nói của một người cô gái.

" Xin chào, là ngài sao " Takemichi bất ngờ, giọng cậu tự nhiên cũng trở nên trang trọng cẩn thận. 

[ Cậu không cần quá lo lắng, ta gọi cậu vì có một tin muốn báo cho cậu ] giường như bên kia hơi dừng một chút rồi nói tiếp [ Shinichiro đã được phép trở lại nhân giang ].
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mọi người: không ai đi đọc Fanfic của người khác để nắm tâm lý nhân vật cả.

T/g: .... ಡ⁠ ͜⁠ ⁠ʖ⁠ ⁠ಡ

T/g: chưa có dò chính tả đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro