[SanTake][MiTake] Yêu. Thương [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Takemichi bị Mikey bắt về Phạm Thiên
Nhân vật: OOC
Ai không thích xin click back

---

Yêu. Và thương.

Gã chưa bao giờ nhận ra chúng lại khác nhau đến vậy.

1_ Gã biết điều đó.

Thú thực, gã luôn không hiểu tại sao mọi người lại luôn quay xung quanh em như vậy. Đối với một kẻ luôn im lặng đứng từ đằng xa như gã, em là một cái gì đó rất lạ lẫm. Khiến hắn muốn tránh xa, lại khiến hắn muốn tiến lại gần.

Nhưng sự tò mò ấy chỉ như chuồn chuồn lướt qua mặt nước, nhẹ nhàng lướt qua. Một ngày nọ, em biến mất, mang theo cả sự dịu dàng của đức vua.

Touman giải tán. Phạm Thiên thành lập. Ngồi trên ngai vàng, vị vua dần dần khóa chặt trái tim của mình lại.

1 năm

2 năm

...

10 năm

11 năm

12 năm

12 năm ròng rã trôi qua, gã đi theo đức vua, cũng quen với cuộc sống hiện tại. Dẫu sao đối với gã thì Touman cũng được, mà Phạm Thiên cũng chẳng sao. Bởi vì đối với hắn, chỉ cần là Mikey thì gã cam nguyện phục tùng.

Tại sao lại như vậy nhỉ? Gã không biết nữa. Chỉ là mỗi khi sờ lên vết sẹo trên gương mặt, rồi lại nhớ về quá khứ khiến hắn không tự chủ được mà run rẩy. Sự điên loạn ấy, sức mạnh tuyệt đối ấy. Làm gã sợ hãi, nhưng lại quy phục.

Có lẽ gã điên rồi. Mà đức vua của gã cũng điên rồi. Cuộc sống xung quanh gã cũng điên rồi.

Thế không phải tốt sao?

Vậy hà cớ gì em lại xuất hiện một lần nữa?

"Mikey! Quay về đi!"

Ngày ấy, Mikey đột ngột biến mất từ sáng, khi về thì lại vác theo em trên lưng. Gương mặt em có đôi chỗ bầm tím, mình mảy cũng vướng bụi, hai tay nắm chặt lấy Mikey mà gào lớn. Mikey tựa như không để tâm, nhẫn tâm ném thẳng em xuống đất rồi quay lại ra lệnh.

" Đem tên này nhốt lại, đừng để hắn chạy thoát"

Nói rồi Mikey nhanh chóng đi vào trong, bỏ mặc ngoài tai tiếng hét của em. Gã phải khựng lại mất một lúc mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, nhanh chóng theo lời Mikey mà nhốt em lại. Giờ gã mới chú ý được, bộ đồ em đang mặc hôm nay là đồ của chú rể. 

Em thành hôn ư? 

Gã bất giác muốn túm chặt em lại hỏi, rồi lại bất động trước tiếng khóc nấc lên của em.

" Tại sao, tại sao lại như vậy chứ? Rõ ràng mọi người đáng lẽ phải hạnh phúc cơ mà"

Gã không hiểu tại em lại nghĩ như vậy, nhưng gã có thể biết được "mọi người" trong lời em nói chắc chắn chẳng có gã đâu. Bởi lẽ, có khi đến gã là ai em chả nhớ nữa kia mà. Cả hai đi theo một con đường vừa hẹp vừa tối tắm, cho đến cuối đường có một căn phòng nhỏ thì mới ngừng.

" Tạm thời mày ở đây đi"

Vừa nói gã vừa lôi tay em ném thẳng vào bên trong, không đợi em nói thêm câu nào mà đóng cửa lại. Bởi vì đây là cửa cách âm nên gã không thể biết được sao đó em muốn nói gì, mà gã cũng không hề muốn biết.

Đây chỉ là một sự việc nhỏ nhặt trong cuộc đời gã mà thôi. Gã đã nghĩ như vậy đấy.

.

.

.

" Mikey lại đâu rồi?!"

Tiếng của Kokonoi bực dọc vang lên khắp hành lang, hắn vừa cau có vừa kiếm vị vua của Phạm Thiên khắp nơi.

" Không biết, dạo này cứ biến đâu mất ý"

Rindou lười biếng nằm trên ghế sofa lên tiếng, rồi lại chú tâm vào trò chơi hắn mới lụm được từ đâu đó, trên đó thậm chí vẫn còn vương lại chút máu. Ran bên cạnh cũng nhanh chóng lắc đầu, khiêu khích nhướn mày nhìn gã.

" Sao mày không hỏi chú chó trung thành của nhà vua xem sao?"

Tên khốn này lại muốn gây sự sao? Gã nghiến răng, lườm lại Ran một lúc rồi mới đáp lại Kokonoi.

" Trong phòng kia"

Vừa dứt lời thì sắc mặt của Kokonoi đanh lại, lưỡng lự rồi lại giận dữ, cuối cùng là bất lực mà quay lưng. Kokoni lầm bầm chửi gì đó, rồi cũng đi mất mà không có đề cập thêm gì. Gã biết em từng là Tổng trưởng của Kokonoi, nhưng gã chưa từng nghĩ Kokonoi sẽ cam tâm tình nguyện mà quy phục dưới trướng của em. Nhưng với biểu hiện của Kokonoi dạo gần đây, hình như gã sai rồi...

" Hể, lại ở trong đó à?"

Rindou hứng thú lên tiếng, quay lại nhìn anh mình.

" Không biết tên đó có gì hấp dẫn mà đức vua lại lưu luyến vậy ta?"

" Không biết, sao ta không hỏi người được giao phó trọng trách chăm sóc cậu ta xem sao?"

Gã nhướn mày nhìn hai tên khốn trước mặt, không nói gì mà quay lưng. Hấp dẫn? Một tên còi còm yếu đuối đấy thì có gì hấp dẫn chứ? Mái tóc đen đâu đâu cũng dễ dàng bắt gặp. Đôi mắt xanh hở  là khóc. Cùng thân thể lúc nào cũng bầm tím. Có gì...mà hấp dẫn chứ?

Gã vừa nghĩ vừa không tự giác mà bước chân lại căn phòng đang khóa kín ấy. Mikey đang ở trong đấy cùng em. Từ lúc bắt được em về, lúc nào Mikey cũng ở trong đấy cả. Khi bước ra thì cả người nửa vui vẻ nửa lại tức giận, ánh mắt đỏ ngầu cùng bờ vai đầy những vết xước, bỏ lại chỉ một câu.

Dọn dẹp đi

Gã không có ngu để mà không  chuyện gì đang xảy ra. Quả nhiên lần nào cũng vậy, em nằm im lặng ở trên giường, thân thể đầy vết hoan ái, đôi mắt đỏ đục, nấc từng tiếng gọi tên đức vua. Đau đớn.

Cạch. Tiếng cửa lại mở ra. Mikey vẫn như cũ, tức giận bước ra, rồi lại giật mình khi thấy gã ngay đằng sau cánh cửa. Bên trong đó, gã vẫn còn nghe rõ tiếng khóc đứt quãng của em, vang  vọng trong không gian chật hẹp mà tối tăm.

" Mày có vẻ quen việc nhỉ?"

Mikey chế iễu lên tiếng khiến gã không hiểu sao lại cảm thấy thực khó chịu, gã nhìn xuống mà quỳ gối trước Mikey.

" Chỉ là đang đợi người mà thôi"

Sau lời đáp ấy, cả hai đều không lên tiếng thêm. Không gian im lặng càng làm cho tiếng khóc của em rõ hơn.

Mikey...

Tại sao lại như vậy?

Tại sao lại ra như thế này?

Mikey...

Majirou...

Ngu ngốc. Gã siết chặt tay lại, không hiểu sao lại tức giận đến vậy. Cả người gã run lên, nhưng lại phải kiềm chế trước Mikey. Mãi đến tận một lúc thật lâu sau đó Mikey mới bước đi, không hề nói gì cả. Áp lực biến mất khiến gã thở phảo, rồi đứng lên mà lao vào trong.

Mùi tinh dịch cùng máu ộc lên tiếng gã kinh tởm nhíu mày, nhanh chóng tìm kiếm hình bóng của em. Quả nhiên em lại nằm ở đấy, bê bét máu, dịch trắng cùng nước mắt.

" Thằng khốc này..."

Gã bước nhanh đến, đỡ em lên, không nỡ nhìn tấm thân nơi nơi đều có vết bầm tím của em. Gã theo thói quen tắm cho em, rồi lại thay ga giường mới để em có thể nằm xuống. Cho tới tận khi xong xuôi thì em vẫn còn nửa tỉnh nửa ngất, đôi mắt lim dim gọi tên Mikey.

Thật chướng tai.

" Mày vẫn còn dám mơ tưởng đến đức vua sao?"

Dù đã bị hành hạ đến như thế này?

Dường như được tiếng quát của gã, em dần tỉnh lại, dùng đôi mắt mệt mỏi nhìn sang gã. Đây là lần đầu tiên cả hai thật sự nhìn nhau. Gã nhận ra, đôi mắt của em thực đẹp. Tựa như bầu trời ngày thu vậy, yên bình mà trong trẻo. 

" Không phải là đức vua"

Giọng em khàn khàn, nhẹ nhàng đáp lại gã. 

" Không phải?"

" Mikey chỉ là Mikey thôi, cậu ấy không phải đức vua gì cả"

Em vừa nói vừa gượng dậy, lôi chăn lên che hết đi những dấu vết xấu hổ quanh người mình. Nhưng dù có cố thế nào thì em cũng không thể che hết được, cuối cùng chỉ đành để lệ vậy.

" Cậu ấy vẫn đang chờ tao, chờ tao...."

" Mày điên rồi à, có mở mắt ra xem rốt cuộc mình đang bị gì không?!"

Gã điên lên, nắm chặt lấy hai vai em mà gào lớn. Em mở to mắt, rồi lẳng lặng khóc. Từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má em, thầm lặng, nhưng lại tựa như búa mà gõ vào tim hắn.

" Tao biết chứ"

Em nói, dẫu cho đôi mắt ấy đã đẫm lệ nhưng vẫn chẳng có gì là lùi bước. Đôi mắt ấy, tựa như đôi mắt hắn thấy 12 năm trước vậy. Trong chốc lát, hình bóng của cậu nhóc quá khứ xuất hiện đè lên em. Thật giống nhau, như chưa từng thay đổi vậy. 

" Mày...vẫn ngu ngốc như vậy...."

Gã thì thầm, run rẩy siết chặt lấy bờ vai em. Đâu đó trong gã, sức tức giận như muốn chiếm trọn con người gã. Bởi gã nhận ra, em luôn như vậy. 

12 năm trước, gã dõi theo em sánh bước cùng Mikey.

12 năm sau, gã cũng chỉ được ở đằng sau nhìn em cùng Mikey dây dưa với nhau mà thôi.

Vĩnh viễn, chẳng có chỗ trống nào dành cho gã.

" Mày có biết, ai rồi cũng thay đổi không? Đừng có cố chấp nữa!"

Gã ghen tỵ. Điên cuồng mà gào với em. Đem hết những uất ức trong người ra mà dội lên người em. Tại sao em không từ bỏ cơ chứ? Rõ ràng cuộc sống của gã đang tốt cơ mà?

Gã cam nguyện điên cùng đức vua. Cam nguyện chấp nhận dùng cả sinh mạng này để phục tùng.

Bởi vì gã mãn nguyện, đức vua giờ đã mất đi ánh sáng rồi, cũng giống gã mà thôi.

Cả hai, đều chìm trong địa ngục đi.

Nhưng tại sao em lại xuất hiện cơ chứ? Tại sao em lại cố chấp không buông cơ chứ? Tại sao đã cố chấp như vậy, lại không thể cứu cả gã cơ chứ?

Em không đáp lại hắn, chỉ từ từ mà gỡ đôi bàn tay của hắn ra khỏi người em thôi. Nhưng thông qua ánh mắt ấy, gã đã biết câu trả lời mất rồi.

Hóa ra...là như vậy sao?

" Mày, làm vậy là vì mày yêu Mikey. Đúng chứ?"

Giọng hắn đắng nghét. Thật khó khăn để thừa nhận, nhưng hắn ghét câu hỏi này.

Em giật mình mà nhìn hắn, môi mím lại, lặng lặng quay đi. Em vẫn chọn cách im lặng, nhưng hắn biết, em yêu Đức vua. Yêu từ rất lâu rồi.

"Chết tiệt! Mẹ kiếp! Thật sự là vậy mà!"

Gã lầm bẩm, loạng choạng lao ra ngoài, giấu đi sự đau đớn trong lồng ngực. Hắn chỉ biết cắm đầu chạy, chạy mãi cho đến khi bóng tối hoàn toàn bủa vây lấy hắn. Giờ đây hắn mới ngồi bệt xuống, điều chỉnh nhịp thở khó khăn của mình, nuốt xuống từng ngụm đắng nghét trong phổi. 

Gã vốn đã biết từ trước.

Đức vua yêu em. Yêu từ rất lâu rồi. Chính vì vậy đức vua mới cam tâm từ bỏ cả ước mơ của mình, chỉ vì muốn em hạnh phúc.

Đức vua yêu em. Yêu đến điên rồi. Chính vì vậy đức vua mới chấp nhận dù có đau đớn cũng phải giữ chặt em lại,

Và giờ gã đã biết rồi.

Em yêu đức vua. Yêu từ rất lâu rồi. Vì yêu nên em mới có thể bất chấp mà cùng sánh bước bên đức vua.

Em yêu đức vua. Yêu đến điên rồi. Vì yêu nên mới chấp nhận bỏ lại tất cả chỉ để cứu đức vua.

Cả hai, đều luôn yêu nhau.

Từ rất lâu, rất lâu, rất lâu rồi.

Chợt gã bật khóc trong bóng tối. Như cái cách gã tồn tại vậy. Nức nở. Nhưng lại chẳng ai biết cả.

" Rõ ràng là đã biết...cơ mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro