Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu thư đồng đứng dưới gốc cây lưu tô, ngắm nhìn bầy chim sơn ca đậu trên cành cây, ngân vang ca khúc khoái hoạt mà chỉ đồng loại của chúng mới có thể nghe và hiểu được. Hoa Viên Vũ Đạo từ trước đến nay chưa từng bước ra khỏi ranh giới mà Y Tá Na đã vạch rõ ra nửa bước, một phần là vì hắn lúc nào cũng kè kè bên cạnh, một phần là vì bẩm sinh từ nhỏ cơ thể cậu ốm yếu, Y Tá Na nói nếu bước ra khỏi địa phận của Thiên Trúc quốc, cậu sẽ chết.

Hoa Viên Vũ Đạo theo Y Tá Na vào cung lúc cậu 3 tuổi, ký ức lúc đó rời rạc tách lẻ, chính cậu còn không nhớ rõ được tên của cậu là do Y Tá Na ban cho hay là do phụ mẫu sinh thành ban cho.

Vũ Đạo tò mò thì có tò mò, nhưng lại không dám vượt qua vùng an toàn của bản thân, cậu cứ đứng nhìn mãi như thế, ngẩn ngơ cho đến khi bầy chim sơn ca theo đàn mà bay về phương hướng khác, cung điện Linh Lạc lại lần nữa chìm vào yên ắng.

Thiên Trúc quốc quy tắc y phục không quá rườm rà, vậy nên Vũ Đạo duy nhất cũng chỉ mặc áo quần tơ tằm rời của Miêu Cương cống nạp lên hằng năm để cơ thể không bị đổ mồ hôi quá nhiều mà phát bệnh.

Vũ Đạo đã thử qua nhiều loại thuốc, cũng ngâm mình vào trong hàng trăm loại thảo dược quý hiếm, châm cứu không khỏi, truyền thuốc không xong, vậy nên mới có giai thoại vị "cô nương nào đó" vì cơ thể yếu ớt nên không thể tham gia yến tiệc.

Cậu cũng muốn đến yến tiệc, Hoàng hậu từng bảo Y Tá Na rằng cậu không yếu đến mức suốt ngày phải ra vào cung Linh Lạc như vậy, nhưng Y Tá Na thì khăng khăng cố chấp, dùng sức mạnh áp chế bắt buộc cậu phải ngoan ngoãn ở lại cung Linh Lạc cho đến khi kết thúc yến tiệc.

Y Tá Na nói với cậu rằng hắn sẽ về sớm, nói cậu chờ hắn, đừng có vì buồn ngủ mà bỏ lỡ hắn, hắn sẽ giận cậu.

Nhưng Vũ Đạo thì rất không phục, bệnh của cậu trước giờ phát bệnh liền ngủ ngay lập tức, đâu phân chia thời giờ mà bắt cậu phải thức chờ hắn cơ chứ? Dường như cậu càng ngày càng chiều theo ý muốn của Y Tá Na, thế nên hắn lại được nước lấn tới phải không?

Bức họa "Thanh minh thượng hà đồ" đã được xếp ngay ngắn hoàn chỉnh, được đặt gọn gàng ở trên bàn của Y Tá Na, Vũ Đạo cúi xuống nhìn vòng tay màu đỏ được thắt từ len ấm đan thành cung tròn mà thở dài.

Bích Đào đứng sau lưng tiểu thư đồng thấy cậu buồn chán, cả ngày đều không có sức sống như vậy cũng chẳng nỡ, mặc dù biết làm trái lệnh Vương tử chính là tội lớn, nhưng mà...

"Thư đồng nhỏ, cậu xem, ta mang đến cho cậu một lễ vật nè."

Vũ Đạo quay sang nhìn Bích Đào, ý tứ trong lời nói cô mông lung khó hiểu, lễ vật gì?

Bích Đào mỉm cười, tay áo rộng che đi bàn tay đang giữ góc áo một cậu nhóc lấp ló đằng sau, Vũ Đạo tò mò đi đến sau lưng Bích Đào, liền thấy chỏm tóc vàng như ánh kim, đôi mắt đen huyền bí hút hồn, cậu nheo mắt, có lẽ là đang nhận diện gương mặt của người ta.

"Cậu bé này giống Vương tử thật..." Vũ Đạo lẩm nhẩm gật gù rồi chạm lên họa tiết trên y phục của Tá Dã Vạn Thứ Lang, đột nhiên thấy có gì đó không đúng lắm.

"Khoan đã, đừng nói với ta là tên nhóc này là con ngoài giá thú của bệ hạ đấy nhé?"

"Nghe có vẻ hợp lý, nhưng thực chất là không nhé, bệ hạ mà biết người nói xấu ông ấy, bệ hạ nhất định sẽ đánh nát chân của người đó." Bích Đào cười cười đùa giỡn, vài câu trêu chọc thôi, chứ cô biết Hắc Xuyên Quân Đông coi tiểu thư đồng như con ruột, chắc chắn không nỡ khiến cậu bị thương đâu.

Mà Vũ Đạo cũng biết sự nuông chiều của Hắc Xuyên Quân Đông dành cho cậu, cư nhiên không để lời đe dọa của Bích Đào vào tai, dẩu môi hồng khẽ "xùy" một tiếng:

"Ông ấy không nỡ đánh ta đâu mà."

Một phần vì sự thương yêu.

Một phần vì Hắc Xuyên Y Tá Na bảo hộ cậu như thần, muốn chạm vào cậu thật sự rất khó.

Tá Dã Vạn Thứ Lang đứng đằng sau Bích Đào ngẩn ngơ nhìn Vũ Đạo như một sinh vật lạ, hắn chưa từng thấy người này ở trước đây, cho dù là 2 năm về trước hay 2 năm về sau, không ngờ lại trùng hợp gặp được cậu.

Chẳng qua, Tá Dã Vạn Thứ Lang đâu hề biết rằng người trước mặt hắn chính là tiểu thư đồng bên cạnh nghĩa huynh mặt lạnh kia đâu, chỉ đơn giản cho rằng cậu là bạn bè bình thường của Y Tá Na.

Vũ Đạo ngáp một hơi dài, cơn buồn ngủ lại kéo đến rồi.

Bích Đào đang giải thích cho Tá Dã Vạn Thứ Lang bên này về những thứ trong cung Linh Lạc, nghe thấy tiếng "Phịch" liền ngẩng đầu lên nhìn.

Cô thấy tiểu thư đồng nằm sõng soài ra đất, hai tay để cạnh cơ thể, mắt nhắm nghiền an tĩnh, dáng vẻ bình ổn thư sinh.

Bích Đào thở dài, cô vậy mà quên mất căn bệnh của tiểu thư đồng rồi, mỗi khi phát bệnh liền ngủ, không kể ngày đêm, không tính tiết thời. Cô bế thân thể nhỏ nhắn của tiểu thư đồng trên tay, như cũ để cậu dựa vào lòng theo thói quen, thấy ánh mắt ngỡ ngàng mang theo chút hoảng loạn của Tá Dã Vạn Thứ Lang, cô bỗng thấy nên giải thích một chút:

"À... Căn bệnh quen thuộc của cậu ấy mà thôi, không có gì đáng lo ngại. Chẳng qua, ngủ có hơi nhiều, thế nên cơ thể vẫn mãi không lớn." Bích Đào cười khổ đầy gượng gạo rồi bế theo Vũ Đạo vào cung Linh Lạc, còn không quên căn dặn Tá Dã Vạn Thứ Lang đừng táy máy chân tay rồi bẻ gãy cành cây nào đó, ám hại cô chịu phạt như 2 năm trước nữa.

Tá Dã Vạn Thứ Lang đứng như trời trồng, dưới gốc cây lưu tô, bông lưu tô bị gió cuốn rơi xuống y phục của hắn, mềm mại nhưng lại giống như nam châm thu nhỏ, gỡ mãi vẫn không ra hết cho dù có tỉ mỉ cẩn thận thế nào đi chăng nữa.

Bông lưu tô rời rạc tan thành từng sợi từng sợi có đầu trắng mềm rơi xuống đất nhẹ nhàng, không gây ra tiếng động, càng không ảnh hưởng đến xung quanh khiến mọi thứ hỗn loạn trở lại.

Lưu tô có màu trắng ngà, là cây lớn mà Y Tá Na mua hạt giống từ Nam Cương về tự tay trồng cho tiểu thư đồng, vậy nên Vũ Đạo chăm sóc cây lưu tô rất kỹ càng, lúc thì tưới gốc, lúc thì bón phân, lúc lại trèo lên cành cây để bắt sâu có hại, từ trước đến nay chưa từng xảy ra việc bông lưu tô theo chiều gió cuốn mà rơi xuống.

Tá Dã Vạn Thứ Lang vừa đến, bông lưu tô liền nghiêng ngả, cung Linh Lạc vốn yên tĩnh tịch mịch, tiếng xào xạc của gió va chạm với các kẽ lá dần trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Bích Đào trở ra ngoài, theo bản năng cũ ngắm nhìn cây lưu tô ngày một cao lớn, bỗng phát hiện dưới gót chân của Tá Dã Vạn Thứ Lang là bông lưu tô đã tan tác thành những vụn nhỏ, phút trước ngỡ ngàng, phút sau đã hoang mang như lạc vào xứ sở thần tiên kỳ ảo.

Sao bông lưu tô lại đột nhiên rơi rụng thế này?

Yến tiệc diễn ra lâu hơn Y Tá Na dự tính, vì vậy hắn có chút mệt mỏi khi phải theo chân phụ hoàng đi tiếp đãi các sứ thần lẫn hoàng đế của các nước tới tham dự, đôi khuyên tai thạch anh đúc khắc tinh xảo đỏ đen lắc lư theo chuyển động từng bước chân, Y Tá Na bỗng thấy có gì đó không đúng.

Hắn đánh mắt sang Tá Dã Chân đang bị phụ hoàng hắn chuốc say đến mức không biết trời trăng là gì, tâm trí bỗng khai thông huyệt đạo, nhanh chóng quay qua quay lại để tìm kiếm ai đó rồi mới muộn màng phát hiện.

Tá Dã Vạn Thứ Lang luôn lọt vào tầm mắt theo dõi của hắn vậy mà lại biến mất rồi!!!


List friends trên Facebook rất trống trải, chờ người đến gõ cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro