Chap 1: Nhân ngư bé nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sâu dưới nơi đại dương sâu thẩm, có một cậu nhân ngư xinh đẹp tuyệt trần đang khóc rất thương tâm

" ba...ba ơi...hức " cậu nhìn cái xác cha mình bị loài người sát hại để lấy máu mà đau xé ruột gan

Vì máu nhân ngư có thể khôi phục vết thương và chữa bách bệnh cùng thịt của họ có thể khôi phục sắc đẹp mà một bà già có địa vị cao sai quân lặng xuống sát hại gia đình cậu

Người mẹ cậu thì chết dưới súng đạn còn người cha thì bị bọn người kia đánh đến chết

( súng này bắn dưới nước được )

Cậu thì phải chạy đi để cha cùng mẹ chặn bọn người kia lại

Khi lấy được thứ chúng muốn rồi chúng mới rời đi để lại cậu trơ mắt nhìn cha mẹ mình xương thịt lẫn lộn cùng với một cái xác không hồn

Khóc thảm cùng sự đau khổ cậu ngất lịm tại xác cha mẹ mình

Sáng hôm sau có một cậu trai tóc đen tuyền cùng đôi mắt đỏ, bị mù một bên mắt và có một vết sẹo dài...

Anh đứng đợi người thương cùng sự háo hức nôn nóng muốn gặp người ấy, đôi mắt sáng ngời ngời kia nhìn ra phía biển xinh đẹp sâu thẳm

Không phụ sự kì vọng của anh, một bóng hình xinh đẹp từ từ tiến lại

" Bakamichi, em ở đây nè " anh vẩy vẩy tay về phía người kia

" ức...hức, Kakuchan " cậu trai kia nhào thẳng vào người anh

" c-có chuyện gì sao ạ..? " anh lo lắng hỏi cậu

" c..cha mẹ..anh..Mất..rồi, hức.. " cậu vịnh vào người anh khóc to

" m..mất rồi " anh lắp bắp nhìn cậu

Sau đó anh ôm trầm cậu vào lòng vỗ về an ủi

" cứ khóc đi....để giải tảo hết những uất ức này " nói xong, anh để im cho cậu khóc

Anh cũng từng mất cha mẹ nên anh biết cảm giác đau khổ này, người thân anh mất trong trận hỏa hoạn khi anh còn nhỏ. Nỗi đau xé ruột xé gan này anh từng nến trải

Ngay lúc tuyệt vọng nhất, anh ra biển và gặp được cậu. Ánh sáng của đời anh

Anh đã yêu cậu ngay lúc đó...

Giờ đây, nhìn thấy người thương của mình như vậy, lòng anh đau như cắt

Một lúc sau, sau khi cậu khóc xong rồi nhìn vào bộ đồ đã ướt nhẹt mà rối rít xin lỗi anh

" a..anh xin lỗi " cậu lúng túng cuối mặt xuống xin lỗi anh

" không sao đâu mà, không sao hết á " anh xoa đầu an ủi cậu

Mà đầu cậu mềm thật, sờ cái là nghiện ngay, thế là anh cứ sờ làm cho đầu tóc cậu rối tung cả lên

" ưm.. " cậu hơi khó chịu nhìn anh

" a..à, xin lỗi anh nha bakamichi " kakucho vội bỏ tay ra xin lỗi cậu

Mà anh vẫn còn lưu luyến cái thứ mềm mềm mà ấm áp kia

" à...không có gì đâu " nói rồi tâm trạng cậu lại trầm xuống

" ....em nghĩ rằng....dù ba mẹ anh đã mất, nhưng em chắc rằng họ vẫn luôn theo và phù hộ anh! " anh nắm lấy bàn tay của cậu

" ...ừm, có kakuchan anh vui lắm, kakuchan là người bạn tốt nhất của anh " nói rồi cậu mỉm cười thật tươi

' chỉ là bạn thôi sao... " anh thầm nghĩ rồi nắm chặt tay cậu

" ah...có gì sao kakuchan " cậu rên lên vì đau

" ực.. " tâm trí anh có chút rối loạn khi nghe tiếng rên kia, tâm trí anh bây giờ cứ rối loạn cả lên. Khát vọng một thứ gì đó hơn cả tình bạn

" Kakuchan!! " cậu thấy anh cứ lạ lạ nên nói lớn

" H-Hả " anh bừng tỉnh khỏi khát vọng của bản thân mà lơ tơ mơ nhìn cậu

" em sao vậy, nãy giờ cứ đơ ra chả nghe anh nói gì " cậu khó hiểu rút cái tay bé nhỏ của mình ra khỏi tay anh

" à, ừm...em không sao " anh cười trừ

" haiz, hôm nay lại bị đánh à " nói rồi cậu đặt tay lên má anh, nơi vết thương được bọc lại dưới lớp băng keo cá nhân

" nếu anh mà có chân thì anh đi lên đập chết cái đám đánh em luôn " cậu nhíu mày bóc lớp băng keo cá nhân của anh ra

" a-anh làm gì vậy " anh đỏ mặt nhìn gương mặt cậu gần sát anh

" em cứ đứng im đi " miếng băng keo kia đã được lột ra rồi cậu liếm vào vùng vết thương đó

" a-ah, a..anh....anh " anh lùi ra sau lắp bắp nói

" nước bọt của người cá có tác dụng chữa thương đấy, em đứng im nào " cậu khó chịu nói anh

" th..thế sao mà khi có lần em bị thương anh không dùng " kakucho lại gần chỗ cậu

" vì giờ ba mẹ anh mới nói... " tâm trạng cậu lại trầm xuống rồi

" em...không cố ý nhắc lại, em...xin lỗi "

" à...không sao đâu mà, em cũng đâu cố ý "

" woa, vết thương em hoàn toàn khỏi rồi! " anh kinh ngạc vì không ngờ hiểu quả nhanh như vậy

( nếu mấy bồ không biết vì sao nước bọt vợ tui có thể chữa lành được thì vì Nếu tính trên cùng một đơn vị thể tích, nồng độ DNA máu tách chiết được thường cao gấp 2 lần so với DNA nước bọt, dù vậy DNA của 2 loại mẫu này lại khá tương đồng về chất lượng [1][7][10]. Một đặc trưng của DNA nước bọt là tỷ số OD260/230 thấp, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc DNA không sạch, vì nước bọt có chứa nhiều carbohydrate sẽ làm tăng hấp thụ bước sóng 230 nm.
Trong nghiên cứu so sánh giữa DNA nước bọt và DNA máu trong ứng dụng giải trình tự exome (WES) cũng chỉ ra không có sự khác biệt đáng kể về thông số chất lượng giải trình tự, thậm chí một số mẫu nước bọt còn cho độ phủ tốt hơn. Hiểu chưa mấy bồ )

' lạ thật, nếu muốn chữa lành như vậy cần liếm 3-4 lần cơ, mà sao nó lại lành nhanh thế.. '

" hihi, anh bakamichi tuyệt thật đấy " nói rồi trong mắt anh lắp lánh rồi lộ ra một sự si mê cuồng nhiệt mà cậu không thấy được

" muốn ngắm cảnh đẹp không, anh đưa em đi " cậu cười tươi rói nhìn anh

" v..vâng ạ "

Thế rồi ta có cảnh hai bạn trẻ đang ngắm hoàng hôn với nhau, lãng mạn thật

_________________________________________

Tên: Hanagaki Takemichi
Tuổi: 20
Sinh thần: 25/06
Cao: 165cm
Nặng: 55kg

Michi bằng tuổi Shin nha, ông Shin già quá nên tui giảm cho còn 20, vậy là ông mì kay mới 10 tuổi á

Comment nhiều vô cho tui có động lực

End Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro