Sau bữa đi chơi hôm đó thì vài ngày sau, cậu bé làn da bánh mật đã công nhận mình thích cậu
" tsk, sao mình lại thích tên đó chứ " izana trằn trọc trên giường không ngủ được
" cứ nghĩ về hắn mình lại đỏ mặt và xấu hổ, thật khó chịu "
" ê, không ngủ thì để bố ngủ. Mày lảm nhảm quài " kakucho khó chịu nhăn mặt
" kệ mày "
' đúng là cái thằng nết chó ngang ngược, bực ' nghĩ rồi anh cũng nhắm nghiền mắt cố ngủ
Ngày hôm sau_________________________
Hôm nay lại là một ngày nhàm chán nữa của izana, sáng thì chả có gì làm mà cậu cũng chả có ở biển nên khi tới chiều izana mới suy nghĩ đi đâu đó cho giải tỏa
Chiều chiều hắn đi tới khu game bỏ hoang để kiếm thú gì đó thú vị thì thấy mẹ hắn!!!
Nỗi hận cùng nhớ nhung pha trộn vào nhau khiến hắn thốt lên
" M-Mẹ!! " hai khóe mắt hắn hơi cay cay
" đừng gọi tao là mẹ, tao không phải mẹ mày. Mày cũng chả có huyết thống gì với tao " người con gái xinh đẹp hút phì phèo điếu thuốc lá ngồi trên ghế
" H-Hả... " những gọt lệ từ khốc mắt hắn bắt đầu trào ra
" đúng, mày không phải con tao! Mày là đứa con hoang do người phụ nữ khác sinh ra thôi!! " ả ta quát lên với hắn rồi cũng bỏ đi
Chỉ còn lại hắn gục xuống với mớ suy nghĩ hổn độn của mình, hắn là con hoang, hắn không cùng huyết thống với bất cứ ai trong nhà sano, tại sao shinichiro không nói cho hắn biết?
Muôn vàn câu hỏi ồ ạt trong bộ não của hắn, nước mắt hắn rơi lã chã nhưng không hét lên vì hắn đã quá kiệt quệ rồi
Một lúc lâu đứng đó, hắn thấy ở ngoài trời bắt đầu mưa, mưa lớn như tâm trạng rối bời hiện tại của hắn vậy
Bất chấp cơn mưa, hắn chạy ra ngoài để hỏi cái người mà hắn coi là anh trai. Hỏi rõ ngọn ngành từng thứ..
Tại sao anh lại lừa dối hắn chứ....?
Chạy đến trước cái tiệm xe quen thuộc đó, thấy bóng dáng quen thuộc kia. Cái mái tóc đen ấy....đôi mắt ấy
Lòng hắn lại buồn bực thất vọng và căm hận. Lặp tức hắn chạy nhanh lại chất vấn anh
" Tại...tại sao anh lại không nói cho em biết.. ? "
Anh đứng đó hơi khó hiểu và lo lắng mà nhìn đứa trẻ ướt nhẹp kia nắn lấy cổ áo mình
" chuyện gì vậy izana...? "
" t..tại sao hả, TẠI SAO ANH LẠI KHÔNG NÓI CHO TÔI B..BIẾT TÔI LÀ CON HOANG " hắn nắn áo anh kéo mạnh ra ngoài mưa mà la hét
Anh chấn động nhìn hắn, tại sao hắn lại biết chuyện này cơ chứ
" chỉ là...anh không muốn làm em buồn nên mới giấu.... "
" haha.....HAHAHAHA " hắn cười lớn dàn giụa nước mắt nhìn anh
" anh tính lúc nào đó sẽ nói cho em... "
" lúc nào đó, lúc nào đó hả!? Anh biết tôi như thế nào khi biết tin này không hả !! " hắn đánh anh...
Vừa khóc lóc vừa đánh liên tục vào người anh, những cú đánh đó thật sự rất đau nhưng anh vẫn chịu đựng
Mắt anh có tia Xót Xa và có lỗi đối với hắn, Đánh chán chê rồi thì hắn chạy đi dưới cơn mưa ào ạt
Không biết vì cái gì mà hắn lại chạy ra bờ biển quen thuộc ấy, mong ngóng một người...
Hắn thấy, thấy một bóng dáng xinh đẹp đang ngồi trên đá, mái tóc đen xoã dài xuống, làn da trắng ngần và đôi môi hồng hào xinh đẹp và căng mọng kia
Đôi mắt người ấy to tròn, hướng ra bờ biển buổi đêm, trong mắt là cả hàng ngàn vì sao dưới đại dương xinh đẹp bao la kia
Đôi lông mi dài cong vút khĩ chớp ngắm biển về đem, nhìn người ấy lòng hắn có chút dịu lại
Vội vàng chạy đến nơi người kia đang ngồi, do khóc quá nhiều mà mất sức té. Con ngươi cậu khẽ ngạc nhiên rồi vội đi lại đỡ hắn dậy
Hắn bây giờ trong tàn tạ và thảm hại hơn bao giờ hết, đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn
Thấy vậy cậu chỉ khẽ chùi đi những gọt nước mắt và cát dính đầy trên mặt hắn rồi ôm vào lòng
Vỗ về an ủi hắn dù không nói một lời nào, cứ như thể cậu đã biết tất cả nhưng không phải
Trong lòng cậu hắn khóc nức lên, đầu óc hắn bây giờ trống rỗng, chỉ biết xõa những gì mình uất ức ra thôi
Sóng nhẹ nhàng dạt vào bờ, bầu trời đêm đầy sao và ánh sáng của mặt trăng chiếu lên hai người
Đêm đó hắn khóc thiếp đi trong lòng người thương
=================================
Hello, sau những ngày sủi tui quay lại đây
Tôi bị mắc bệnh lười ấp mà, hihi
Bình luận nhiều vô mấy bồ ơiiiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro