chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. "Boss, đã đến giờ rồi."

Sanzu trịnh trọng gõ cửa, nhẹ giọng gọi người bên trong, biểu cảm trên khuôn mặt có phần trầm xuống. Mái tóc hồng rũ xuống bả vai, che đi đôi ngươi màu xanh ngọc sắc lạnh, cũng nhằm che đi thái độ mệt mỏi của hắn.

Cạch.

Cửa rất nhanh được mở ra, người bên trong bước ra ngoài, tay cầm một chiếc taiyaki mà nhai. Khuôn mặt hắn phờ phạc biết bao nhiêu, với quầng thâm ở bọng mắt và gò má xanh xao hốc hác nhưng vẫn không thể che được biểu cảm có phần tươi vui. Hắn mặc một chiếc áo khoác dài đến đầu gối, khiến hắn bình thường đã lùn trông còn lùn hơn.

Còn ai ngoài Mikey - boss của Phạm Thiên.

"Đi thôi."

Mikey ra lệnh, tay đút túi quần đi về phía trước, Sanzu lẽo đẽo theo sau. Hắn vừa đi vừa nói.

"Ran và Kakuchou đã chuẩn bị sẵn tất cả mọi thứ, chỉ còn boss nữa thôi là đủ."

Mikey quay lại hỏi, đôi mày có hơi nhíu lại vào nhau:" Có chọn được địa điểm tốt không? Tao không muốn bản thân phải khó chịu vì sự chậm trễ của chúng mày đâu đấy!"

Vừa nói, hắn vừa tỏa ra sát khí khiến Sanzu run rẩy. Hắn hít một hơi thật sâu rồi đáp.

"Tao đã lấy được chỗ ngồi tốt nhất, còn có phúc lợi đi kèm, đảm bảo mày sẽ không thất vọng."

Mikey thu lại biểu cảm, khóe môi nở một nụ cười nhàn nhạt, khẽ "ồ" lên một tiếng thích thú.

Ra đến bên ngoài trụ sở, Mikey thấy một con xe hạng sang màu đen bóng đã được đỗ sẵn trước cửa, bên ngoài là một người đang đứng chờ. Người đó mặc một chiếc áo măng tô che kín từ cổ đến chân, với một chiếc sẹo dài cắt ngang con mắt màu trắng đục, là No.3 của Phạm Thiên - Kakuchou.

Thấy Mikey đã đến, Kakuchou mở cửa xe, chờ cho đến khi hắn ta và Sanzu đã ngồi gọn vào bên trong mới bước vào, đóng cửa lại.

"Hôm nay thằng Sanzu cũng đi theo cơ à?"

Một giọng nói tràn ngập ý mỉa mai khiến Sanzu khó chịu, còn ai khác ngoài Haitani Ran - kẻ chuyên gia khịa kháy Sanzu bất chấp? Bên cạnh hắn là một tên với quả đầu sứa màu tím xanh cũng buông lời mỉa mai.

"Vậy mà mấy lần trước rủ đi thì toàn giãy đành đạch lên không chịu cơ? Sao, bị mê rồi chứ gì?"

Sanzu nghiến răng, vì đang có boss ở đây nên hắn không dám động thủ, nếu không cũng sẽ lao lên chém chết hai thằng tiện dân kia rồi.

"Nói nhiều quá, đi nhanh lên cho kịp giờ."

Mikey lạnh giọng nói, cắt đứt cuộc cãi vã kia. Ran chỉ nhún vai, khởi động xe rồi phóng đi. Rindou tiện tay bật radio, tiếng nhạc từ từ phát ra khiến tâm trí Mikey được thả lỏng, cảm giác nặng nề trong xe cũng được giảm bớt.

Tớ là một idol dễ thương, sẽ sẵn sàng cho cậu một nụ hôn ngọt ngào

Tớ gửi tình yêu đến cậu bằng gió, bằng mây, bằng cái nháy mắt tinh nghịch

Dù cho thời gian có trôi qua đi nữa, hãy luôn yêu tớ bằng cả con tim nhé.

Chiếc xe cứ thế chạy bon bon trên đường lớn. Khoảng chừng 10 phút sau mới dừng lại, có vẻ đã đến nơi, điểm đến là một sân vận động lớn. Trước khi xuống xe, Sanzu đưa cho Mikey một chiếc khẩu trang đen rồi dặn dò.

"Mikey, mày đeo vào đi kẻo bị người ta chú ý."

Mikey bày rõ bộ mặt khó chịu, tuy không muốn nhưng vẫn phải cầm lấy đeo vào. Mở cửa xe, không khí ồn ào bên ngoài khiến hắn càng trở nên hưng phấn, hai mắt càng híp lại, khóe miệng nhếch lên thật tươi. Tiếng nhạc mở ầm ĩ, tiếng hú hét và đèn đóm mở loạn xạ, tất cả như đang thu hút hắn chạy thật nhanh vào trong đó.

Đặc biệt là tấm poster cùng banner cỡ lớn đang được đặt ở cổng sân vận động khiến Mikey trợn trừng mắt, vội vàng bảo với Sanzu.

"Sanzu, chụp cho tao một tấm, nhanh lên."

Vừa nói, hắn vừa hứng khởi chạy đến chỗ tấm banner kia. Anh em Haitani và Kakuchou cũng vứt điện thoại của mình cho Sanzu, cười hihi bảo.

"Người anh em, chụp hộ tụi tao nữa."

"Nhớ chụp cho đẹp vào, chụp xấu tao cho ăn đạn."

"Cứ chụp liên tục đi, tí về tao lọc rồi sửa ảnh sau."

"Nhớ bật flash lên, tối quá đéo thấy mặt tụi tao là mày ăn đập."

Nhìn bốn tên trước mặt đang giơ tay hình chữ V lẫn thả tim, hướng vào màn hình điện thoại mà cười nhe cả răng, Sanzu thở dài, chán nản nói.

"Rồi rồi. Tạo dáng đi. Hai ba nào. Được rồi, đổi kiểu khác. Góc này hơi xấu, đổi đi."

Sanzu chụp ảnh bằng cả bốn máy, trông hắn rất thuần thục như đã quá quen với chuyện này. Chụp xong, Mikey cởi phăng áo khoác ngoài cho Sanzu cầm rồi chạy vào trong trước, để lại đám cốt cán phía sau chật vật cầm mớ đồ lỉnh kỉnh.

Bên trong sân vận động, người đã đứng chật ních đến mức hắn chen mãi mới đến được chỗ ngồi. Trộm vía Sanzu canh được vé có vị trí ngay hàng đầu nên hắn vui lắm, không phải đứng đằng sau nhìn lưng những kẻ khác là may rồi.

Thật may sao chương trình vẫn chưa bắt đầu. Mikey hào hứng ngồi xuống ghế, tâm trạng có chút bồn chồn xen lẫn chờ mong, tim hắn từ nãy đến giờ đập nhanh đến mức như sắp rớt ra khỏi lồng ngực.

"Mikey, mày chạy nhanh quá đấy!"

Sanzu thở hồng hộc, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt điển trai khiến tóc mái dính sát vào trán. Đưa cho Mikey hai chiếc lighstick, hắn cũng ngồi xuống chỗ của mình mà thở dài mệt mỏi.

"Chỗ này vừa ngột vừa nóng, lại còn đông nữa, mày thật rảnh rỗi đấy Mikey!"

Mikey mặc kệ lời than phiền của Sanzu, quay sang phía Kakuchou và anh em Haitani để mà bàn tán về cách cổ vũ sao cho sung nhất. Sanzu thấy mình bị lơ đi thì cũng mặc kệ, chán chường nằm ngửa lưng ra ghế, lấy hai miếng bông nhét vào tai để ngăn tiếng la hét tiếp tục truyền đến.

Bẩm sinh hắn chúa ghét những nơi ồn ào. Nếu không phải lo thằng quỷ Mikey đi chơi rồi bị bên địch biết được, có cho tiền hắn cũng không bao giờ đến đây.

Thề đấy!

Phụt.

Ánh đèn tắt ngúm, khiến không gian bao trùm thành một biển đen, chỉ còn sân khấu là được chiếu sáng bởi ánh đèn nhỏ khiến nơi đó trở nên mờ mờ, ảo ảo. Mọi người đang xôn xao cũng im lặng, hồi hộp nhìn bóng người đang từ từ bước ra. Bốn tên tội phạm đang vui vẻ bàn tán cũng phải im lặng, mắt dõi theo sân khấu kia. Hai tay Mikey siết chặt lấy thứ trên tay, mắt mở to hơn bao giờ hết.

Đến rồi...

"Mọi người, xin cảm ơn vì đã đến buổi hòa nhạc hôm nay của tớ!"

Một tiếng nói ngọt ngào cất lên khiến cho đám người đang im lặng cũng phải hú hét. Từng chiếc lighstick, bảng đèn tiếp ứng, cờ gắn đèn led thi nhau bật lên, thắp sáng cả một khoảng không gian bằng biển xanh.

"Hanagaki Takemichi tớ đây hiện tại rất vui mừng khi được gặp các bạn fan đáng yêu. Không biết mọi người có đang cảm thấy phấn khích không ạ?"

Tất cả ánh đèn sân khấu ngay tức khắc được bật lên, soi rõ người đang đứng ở trung tâm sân khấu. Idol Takemichi hôm nay vẫn mặc style đáng yêu như thường ngày. Mái tóc vàng xù trông như kẹo bông được tô điểm bằng những chiếc kẹp nhỏ xinh. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi cài nơ đỏ ở cổ, bên ngoài khoác chiếc áo khoác màu đỏ đen với phong cách hoàng gia và một chiếc ghim cài áo hình ngôi sao màu đỏ. Phía dưới là chiếc quần ngắn bằng nửa đùi, chân đi đôi bốt da màu đen chỉ dài đến cổ chân, hiển nhiên không thể che đi đôi chân trắng nõn.

Bên dưới khán đài được một phen gào rú điên cuồng.

"AAAAAAAAA, Michi cưng ơi, con yêu của mẹ ơi, mẹ yêu con!!!!!"

"Trời ơi bé yêu ơi, tôi chết đây!!!!"

"Con yêu của mẹ nay xinh giai quá!"

"Nhìn chị đi em yêu ơi!"

"Tôi yêu em!"

"Chết mất thôi!!!!"

"Bé yêu ơiiiiii!"

"Michi ơi, nhìn anh đi!"

"Đẹp quá con ơi, đẹp như vầy sao mẹ sống nổi!!!!!!"

"Ảnh kì quá, kì quan thiên nhiên!!!!"

Sanzu nghiến răng, dù đã bịt chặt tai nhưng vẫn chẳng giảm bớt được âm lượng truyền vào tai là bao nhiêu. Hắn nhìn những kẻ đang đứng lên hò hét bằng ánh mắt chán ghét xen lẫn khinh miệt, quay sang chỗ Mikey nói.

"Đúng là những kẻ ngu muội, về thôi boss-"

Chưa kịp nói xong, Sanzu ngay lập tức câm nín. Boss Phạm Thiên thế mà cũng đang đứng dậy cầm lighstick vẫy qua lại, thậm chí còn nhảy tưng tưng lên để thu hút sự chú ý của người kia, thiếu điều sắp nhảy lên sân khấu, hai mắt cười đến mức không thấy ngày mai.

Bên kia, Kakuchou đang cầm băng rôn có dòng chữ "Hana - love - Michi" và hình trái tim to đùng bên cạnh đang nhấp nháy mù mắt chó, hay nói đúng hơn là mù mắt Sanzu. Cạnh đó là Haitani anh cầm chiếc gậy tiếp ứng mà gào như ăn phải bả.

"Nhìn anh đi bé yêu ơi! Aaaaaaa, ẻm nhìn tao thật kìa Rindou!"

Haitani em cũng chẳng vừa. Hắn cầm chiếc bảng to tướng, mồm la to hơn cả thằng anh, nhảy còn cao hơn cả thằng lùn Mikey.

"Đẹp điên đảo thần hồn má ơi! Em ơi, anh yêu em!"

Cả bốn tên mặc nguyên cây hồng phấn, áo in dòng chữ "I LOVE MICHI ♡" đều ngồi hàng ghế đầu, đã thế mồm còn to như loa phóng thanh, đèn led blink blink nên hiển nhiên thành nơi thu hút sự chú ý của nhữmg người khác. Sanzu cảm nhận được ánh mắt của những người xung quanh đang đổ dồn về phía bốn tên kia, bất giác chỉ có thể âm thầm giơ ngón giữa.

Mẹ nó, lỡ có đứa nào nhận ra chúng nó là tội phạm khéo bị gô cổ cả đám.

Chúng mày có thể bớt chơi nổi được không? Đu idol trong âm thầm không được à?

Mikey nếu biết được những câu từ ngu xuẩn Sanzu nói ra:" Không biết gì thì im mồm đi, đi đu idol mà mày bắt tao phải ngồi im à? Có mà nằm mơ!"

Takemichi thấy mọi người phía dưới đang vô cùng phấn khích thì bật cười, đôi ngươi xanh biển vô thức sáng long lanh hơn bao giờ hết.

"Mọi người đang rất nóng lóng với màn biểu diễn của tớ nhỉ?"

"Aaaaaaaaaaa, bé yêu ơiiiiiiiiii!!!!!!!"

"Trời ơi tim tôi ngừng đập rồi, em yêu ơi!!!!!!"

Một đoạn nhạc dạo nổi lên, Takemichi càng hào hứng hơn:" Vậy thì tớ sẽ không để mọi người chờ lâu nữa, ca khúc mở màn cho concert ngày hôm nay sẽ là 'Lời nhắn gửi đến cậu'. Các bạn đã sẵn sàng chưa ạ?"

Takemichi đưa mic về phía khán giả, ngay lập tức nhận được tiếng gào rú không ngừng. Nhận được đáp án như ý muốn, Takemichi cười thật tươi lộ ra hàm răng trắng sữa, hai má đỏ hây hây khiến mấy chị gái ôm tim gào thét.

Nhạc nổi lên, Takemichi di chuyển theo điệu nhạc, giọng hát trầm ấm cất lên.

Hôm nay tớ đến trường, bước chân dần trở nên vội vã

Tớ sắp trễ giờ rồi sao, ôi không thể nào!

Rồi từ xa, tớ thấy một bóng hình quen thuộc

Chẳng phải là cậu sao, người tớ luôn thầm thích

Doki doki, tim tớ đập loạn lên, chỉ vì cậu thôi đó

Người đặc biệt của riêng tớ...

"Aaaaaaaaa, người đặc biệt ấy là tôi!"

"Là tôi mới đứng, cô đừng có nhận vơ!"

"Michi ơi, nhìn em điiiiiii!!!!!"

Đến điệp khúc cao trào, bước chân càng dồn dập hơn, giọng hát cũng cao hứng hơn.

Tớ muốn hỏi cậu rằng, cậu có thích tớ không?

Takemichi đưa mic về phía khán giả, bên đưới đồng thanh hét lên:" I LOVE YOUUUUU!!!!!"

Nếu tớ ngỏ lời, cậu sẽ như thế nào?

"LOVE YOU FOREVER!!!!!"

Nhưng tớ xấu hổ lắm, nên không dám nói đâu

Chỉ đành gói gọn tâm tư trong cuốn nhật kí này vậy

Để rồi, một ngày nào đó, gió sẽ thay tớ gửi lời yêu đến cậu

Kết thúc bài hát, Takemichi giơ tay làm thành một trái tim lớn, mồ hôi đã thấm ướt tóc mai khiến nó dính sát vào mặt, nụ cười tỏa nắng phát ra khiến khán đài tiếp tục bùng nổ.

"Hát nữa đi!!!! Bài hát 'Cậu là duy nhất' của em đâu anh ơi!!!!"

"Tôi muốn lên đó ôm ẻm trời ơi! Không thể chờ buổi fansign nữa rồi đù má!"

"Em ơi, anh yêu em, ngày nào anh cũng nhớ về em!"

"Cưới chị đi bé ơi! Có giấy đăng kí ở đây luôn rồi, aaaaaa!"

"Takemicchi, mãi một tình yêu!!!!"

"Bakamichi nhìn anh đi! Trời ơi tim tao ngừng đập rồi, xinh yêu quá, chết đây!"

"Bé cưng ơi, yêu em quá trời đất ơi!"

"Takemichi cưng ơi!!!!!"

Sanzu bơ phờ, cũng chẳng thèm quan tâm bốn tên kia nữa. Hắn mệt rồi, hắn muốn nghỉ ngơi, cũng muốn về hưu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro