chap 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10. Hôm nay, cộng đồng Hanas được một phen chấn động. Đúng 8 giờ tối, tài khoản chính của Hanagaki Takemichi trên Instagram đã đăng một bài viết với nội dung như sau:

[ Xin chào mọi người, Takemichi có một thông báo vô cùng quan trọng đây (^3^)/

Cuối tuần sau, sự kiện fanmeeting HWT ở Yokohama sẽ diễn ra, và trong sự kiện sẽ có thêm chương trình tặng quà cho người thắng cuộc của cuộc thi "Challenge Winner of Don't love me - CWD".

CWD sẽ được phát động kể từ 8 giờ tối ngày hôm nay cho đến 8 giờ tối thứ 7 tuần sau. Thể lệ cuộc thi như sau: Các bạn sẽ cover điệu nhảy đoạn chorus của bài "Don't love me", sau đó đăng tải lên Instagram kèm hastag #CWDA.

Điểm của các bạn sẽ tính theo số lượt react và share. Mỗi lượt react hoặc share được một điểm, ai có số điểm cao nhất sẽ được tặng phần quà là một box limited bao gồm 1 doll style mermaid, 3 poster và 1 figure bí mật chưa tiết lộ.

Tớ chờ phần thể hiện đầy ấn tượng của mọi người đó nha.

TWL (^з^)-☆ ]

Chỉ vừa đăng tải được vài phút, từ khóa CWD đã leo thẳng lên hot search, lượt react và comment, share của chính chủ cao đến chóng mặt và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Dưới bài đăng là những tiếng gào rú của người hâm mộ.

[ @TaiyaMichi: tao sẽ giành giải, đừng đứa nào tranh của tao!!!!

@YeuMichinhuyeuthuoc: Vãi l** thật, sốc!!!!

@SharkDaddy: Shark với mermaid à, quá hợp. Cái này chắc chắn là giành cho tao!

@Bakaku-chan: sốc! Sốc ngang sốc dọc, sốc ngửa sốc nghiêng, sốc mà không biết cmt cái gì.

@NanaLuveMichi: anh yêu ơi, chờ em, hôm đó em sẽ là người sánh bước bên anh!

@RanmaiyeuMewchi: khỏi phải nói, tao đây sẽ là người được box! Michi à, chờ anh!!!!!!!!"

@HanalacuaRinrin đã trả lời @RanmaiyeuMewchi: anh hai bị ảo đá hả? Đừng quên em nhảy giỏi hơn anh hai!

@Yeuxe,yeucaMichi: Ẳng ẳng ẳng ẳng ẳng *icon con chó*

@MitMitMitchy: em yêu ơi chờ anh, người đứng bên em chỉ có thể là anh. Bọn kia cút lẹ!

@Yuyuchi:em bé Mochi ơi, chờ chị! Mấy đứa kia lượn đi, đừng hòng mơ tưởng đễn box của chị đây!

@Dadenkemetao: Bà chị vừa hít cần của thằng đầu hồng xong à? Tôi mới là người giành giải ( ;`Д')

@Bajijiji: ngày xưa tao từng được cf là king of dance, chắc chắn tao là người có giải rồi(*'∇`)ノ

@ChiMochi đã trả lời @Bajijiji: chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu *icon khinh bỉ* ]

Kokonoi tình cờ lướt thấy bài đăng kia, đọc xong mớ bình luận sặc mùi thuốc súng của mấy thằng bạn mà bỏng cả mắt, phải lướt vội qua bài viết khác. Nghe tiếng nhạc đang mở ầm ầm, hắn ngẩng đầu nhìn qua đám cốt cán đang nhảy nhót như mấy con rô bốt tập hòa nhập với cuộc sống văn nghệ loài người, ngay cả thằng boss Mikey cũng bỏ cái taiyaki cắn dở sang một bên để tập lắc hông, Kokonoi cảm thấy thế giới này thật thú vị.

Lại liếc mắt sang bên cạnh, coi bộ Sanzu trông nhàn nhã ra phết. Hắn đang trầm ngâm lướt điện thoại, khuôn mặt căng thẳng hệt như lúc đọc tin nhắn đàn em gửi về việc có mấy tên gián trong băng, thỉnh thoảng lại tặc lưỡi chửi thề một cái. Tuy không rõ hắn đang làm gì, nhưng bộ dáng nghiêm túc quá, rất ra dáng con người hết lòng vì công việc.

Kokonoi khẽ chấm nước mắt, cuối cùng cũng có một đứa bình thường. Tưởng nó rớt hố đu idol rồi chập mạch như mấy thằng kia chứ.

"Ê Sanzu, coi bộ Mikey sung nhỉ, mặc dù nó nhảy như đách quần."

Kokonoi nói với tên đầu hồng đang ngồi bên cạnh, tay vẫn gõ bàn phím lạch cạch, mắt thì nhìn Mikey đầy sự đánh giá.

Nhưng đợi mãi chẳng thấy người kia trả lời, hắn mới dừng tay, khó hiểu ngẩng đầu. Sanzu thế mà đang cứng nhắc múa may theo tutorial đang được bật với tốc độ 0.25x trên youtube, mồ hôi rịn trên trán thành một tầng mỏng, chán ghét nói.

"Mẹ nó, động tác đéo gì mà khó thế?"

Kokonoi bày rõ ánh mắt đánh giá, nhưng cũng không thể dập tắt lửa đu idol của người khác nên chỉ đành cặm cụi làm việc tiếp. Chưa kịp làm thêm được bao nhiêu lại có số điện thoại gọi đến, thì ra là Inui.

"Alo, tao đây, có gì không?"

Ở đầu dây bên kia, Inui gấp gáp nói:[ Chết tao rồi Koko ơi, tao tập nhảy nãy giờ mà mãi không được. Mày biết nhảy "Don't love me" không, cứu tao?]

Khóe miệng Kokonoi khẽ giật, hắn hít một hơi lấy bình tĩnh rồi trả lời.

"Tao không biết mấy cái này đâu, đừng hỏi tao nữa Inupee."

[ Aiss, tao tưởng mày cái gì cũng biết cơ mà? Mấy tên kia có đang tập không đấy?]

Kokonoi đảo mắt một vòng, ậm ừ nói:" Có, đang tập như điên này."

Inui bên kia vò đầu mấy cái rồi cũng đáp lại:" Thế thôi tao cũng tập tiếp đây. Có gì mày báo cáo tình hình mấy tên kia với tao nghe chưa, tiện thì phá không cho tụi nó tập cũng được. Rảnh thì mai qua nhà chỉ tao nhảy luôn, vậy nhen."

Nói một tràng xong, Inui tắt máy cái rụp, để lại Kokonoi ngẩn ngơ với cái đầu hỗn loạn.

Kokonoi:"..." Ừ, là hắn sai. Rốt cuộc cũng chẳng có đứa nào bình thường cả.

11. "Vì lí do đó nên tao cần mày hỗ trợ, Mitsuya."

Mikey đan tay vào nhau, nhìn chằm chằm vào chàng trai tóc tím đang nhàn nhã uống trà ở phía đối diện, ánh mắt hiện rõ sự khẩn thiết. Mấy tên ngồi xung quanh cũng đồng tình gật đầu, khuôn mặt căng thẳng vô cùng. Kakuchou cũng không giấu nổi sự lo lắng, nghiến răng nói.

"Nếu mày không đồng ý, Phạm Thiên cũng không biết phải làm sao nữa."

Hệ trọng đến vậy cơ à?

Mitsuya đặt li trà xuống, nhìn hình ảnh bản thân mình đang phản chiếu trong làn nước đỏ nâu của hồng trà mà nhếch miệng cười giễu.

"Tại sao chúng mày lại tìm đến tao?"

Mikey liếc mắt về phía Sanzu, Sanzu nghiêm túc trả lời thay.

"Vì mày có hai đứa em gái, chắc chắn sẽ có nhiều kinh nghiệm nhảy nhót hơn tụi tao."

Mitsuya câm nín, hắn thực sự muốn bổ đầu mấy tên này ra xem có gì trong đó. Chuyện hắn có hai đứa em gái là thật, nhưng liên quan mẹ gì đến vụ có kinh nghiệm nhảy nhót?

Bọn này bị làm sao í!

Trông thấy khuôn mặt nhăn nhó như sắp mở mồm từ chối của Mitsuya, Ran rất nhanh mở lời, đôi mày nhíu lại vào nhau, tay siết chặt đùi ra vẻ không cam lòng.

"Bây giờ bọn tao chỉ có thể trông cậy vào mày thôi thằng cà tím. Mấy tên này vô dụng quá, không chỉ cho nhau nổi!"

Mocchi cũng hớt hải lên tiếng, nước miếng sắp văng như mưa sa, đâu còn biểu cảm lạnh lùng hút gái như thường ngày.

"Đúng vậy. Bọn tao chỉ tin mày thôi đó người anh em."

Ai anh em với mày hả Mocchi, tự dưng nhận vơ hay quá.

Takeomi không nói gì, nhưng đôi mắt cáo già ấy giờ đây đầy sự bất lực, điếu thuốc đang ngậm ở đầu môi cũng không buồn hút. Không khí giờ đây càng nặng nề biết bao nhiêu.

Mitsuya húp thêm một ngụm trà, thẳng thừng từ chối:" Tao từ chối, mắc mớ gì tao phải chỉ cho chúng mày chứ? Chính tao cũng đang là đối thủ của chúng mày đấy."

Phải, đối thủ lớn là đằng khác. Bằng chứng là khi Takemichi chỉ vừa ra thông báo, Mitsuya đã ngay lập tức đăng tải một video cover. Vốn có vẻ ngoài điển trai, lại còn là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng fame to nên chỉ chưa đầy 1 ngày, hắn đã nhận được hơn 400.000 lượt thích, 4.000 bình luận và hơn 15.000 lượt chia sẻ rồi.

Quá khủng khiếp!

Bầu không khí âm u hẳn đi, mặt của cả đám còn tối hơn đêm mùng một. Dù bọn hắn đã chuẩn bị tinh thần bị Mitsuya từ chối, nhưng trông ai cũng đau khổ và suy sụp biết bao nhiêu. Nhất là Mikey, hắn suy đến mức miếng bánh cá rớt xuống đất còn không thèm nhặt lên, khiến Sanzu phải cúi xuống nhặt giùm.

Mitsuya liếc mắt nhìn hai anh em đầu tím, cao giọng nói tiếp.

"Nhất là hai đứa chúng mày đấy, tiện dân Haitani."

Bị chỉ mặt điểm tên, hai tiện dân kia cũg chỉ biết im lặng. Rindou biết rằng không thể lay chuyển được người kia nên đành hạ giọng, bắt đầu một bài diễn thuyết tuyệt vời đầy tính triết lý.

"Tao biết mày vẫn ghi thù chuyện bị anh em tao phang gạch với baton vào đầu, nhưng chuyện đã qua hơn 12 năm rồi, mày phải bỏ qua chứ? Chúng ta phải sống vì tương lai, sống vì ngày mai chứ đừng để những lần tranh cãi trong quá khứ làm mất tình anh em. Mày có thể nể tình-"

"Bố đéo nể."

Rindou:"..."

Nhìn kim giây đang tích tắc chạy trên chiếc đồng hồ Rolex đeo trên tay, Mitsuya biết rằng thời gian rảnh đã hết nên đành đứng dậy, phủi quần trong ánh mắt bàng hoàng của mấy tên kia.

"Tao đi về đây, chúng mày không xoay chuyển nổi tao đâu. Tự túc là hạnh phúc, chúc may mắn."

Bọn hắn ú ớ nhìn tên đầu tím đang từ tốn ra về, thậm chí Mikey đến bước đường cùng còn định rút súng ra làm gì đó mà chẳng ai biết. Takeomi biết mấy tên ngu ngục kia không thể đàm phán nổi đành phải rút điếu thuốc ra khỏi miệng, phà một hơi khói mỏng rồi nói.

"Nếu mày chỉ bọn tao nhảy, mày sẽ được chọn một món bất kỳ trong đám goods của bọn tao, mày thấy thế nào?"

Mitsuya vừa chạm tay đến tay nắm cửa, nghe vậy đã vội đi lùi lại như tua lùi video, ngồi trên ghế hệt như chưa có chuyện gì xảy ra.

Kèo thơm như này không húp thì phí quá. Với nhìn mấy tên đần này thì chắc chắn là không có triển vọng gì rồi.

Xời, dù sao Mitsuya vẫn sẽ là người chiến thắng.

Mitsuya khoanh tay tỏ vẻ sang chảnh, "miễn cưỡng" gật đầu:" Nể tình chúng mày là bạn cũ, tao sẽ dành chút thời gian dạy vậy. Nhưng chỉ dạy trong ngày mai thôi, tao bận lắm."

Còn mấy tên kia ban đầu cuống quýt lắm, thà chết chứ không để mớ goods quý hóa rơi vào tay người khác. Nhất là Ran, hắn sắp gào lên như ăn phải bả. Bởi trong cả đám, Ran là đứa chi tiền nhiều nhất, cũng là đứa có nhiều goods hiếm nhất. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu có giải thì phần thưởng còn ngon hơn nhiều nên cũng phải bấm bụng đồng ý.

Mấy tên tội phạm kia "oa" lên một tiếng, nhìn Mitsuya với ánh mắt biết ơn rồi đập tay nhau vui mừng. Sanzu ôm lồng ngực hạnh phúc, cảm giác còn vui hơn cả khi hắn thành công giao dịch mấy chục lô ma túy vậy.

Nhìn cảnh này, Mitsuya thở dài, hắn cũng chẳng tin được tụi này là băng nhóm tội phạm nguy hiểm nhất Nhật Bản đâu.

.

.

.

.

Tôi viết chap này trong cơn ảo đá.

Đừng hoải vì sao như đách huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro