Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đạo ơi."

Hiếm khi có ngày Hạc Điệp được ông Tứ cho nghỉ ngơi một hôm, Điệp vui lắm, Điệp quyết định dành nguyên buổi hôm nay để rủ em chơi với hắn. Nếu có thời gian rảnh, hắn đều muốn dành cho em để em và hắn có thể được gần gũi. Nhất là lúc trước khi em bị gả đi cho thằng lùn Thứ Lang.

"Điệp đấy à con, Đạo còn đang ngủ, con vô nhà đợi mợ gọi nó dậy nhé."

Bà Hoa từ trong nhà bước ra ái ngại nói với Hạc Điệp. Điệp vốn là bạn thân của Đạo nên đương nhiên bà Hoa đã biết từ lâu. Bà Hoa rất quý Điệp, bởi Điệp vừa đẹp trai, ngoan ngoãn lại còn cần cù, chăm chỉ. Bằng này tuổi đã vác cuốc đi cày, làm lụng vất vả hàng ngày, chả bù cho thằng con của bà. Nghĩ mà chán!

"Dạ thưa mợ, để con gọi Đạo cũng được ạ."

"Ồ vậy cũng được. Làm phiền Điệp quá rồi."

Nghe bà Hoa bảo thế, Điệp lúng túng xua tay, không phiền chút nào, hắn tự nguyện mà thưa mợ Hoa. Tiếp đó, Điệp cúi người xin phép vào nhà, sau đó liền tiến đến phòng của em.

"Này Đạo."

Điệp gõ gõ vào cửa mấy lần nhưng đợi mãi không thấy Đạo trả lời, lúc này Điệp mới sực nhớ ra em còn đang nằm khểnh trên giường thiu thiu ngủ. Thế rồi, Điệp mở cửa bước vào, đập vào mắt là hình ảnh Đạo cuộn chăn thành con sâu co quắp ngủ say đến nỗi chảy cả nước dãi. Điệp phì cười, cái nết ngủ của Đạo vừa hài hước lại vừa dễ thương, từ nhỏ đã vậy.

"Đạo, Đạo, dậy đi chơi với tao."

Điệp nhẹ nhàng lay lay Đạo đang đắm chìm trong giấc mơ đẹp đẽ của mình. Lông mi của Đạo rung nhẹ, Đạo chầm chậm mở mắt vì có người đánh thức em dậy. Em nheo mắt không nhìn rõ người đánh thức mình là ai, mơ màng dụi mắt mấy cái, em phát hiện ra đó là Điệp.

"Điệp nay được nghỉ hở?"

Giọng điệu ngái ngủ cất lên, em chống tay ngồi dậy, mái tóc sau khi trải qua giấc ngủ dài đã trở nên rối mù như tổ chim, cọng thì xẹp lép, cọng thì vểnh lên trời.

Điệp nhìn bộ dạng hiện tại của em không khỏi phì cười lần nữa, thật sự rất buồn cười, nhưng cũng rất dễ thương. Hắn rất muốn lưu lại mấy khoảnh khắc này.

"Ừm, nay ông chủ cho tao nghỉ một hôm."

Điệp yêu chiều xoa tóc rối của em, còn lấy phần tay áo lau nước dãi dính bên mép cho em. Đạo ngồi ngây ra một hồi, sau đó bảo Điệp ngồi đây đợi, bản thân chậm chạp rời khỏi giường để đi rửa mặt đánh răng. Tầm 15 phút sau, Đạo quay về phòng, giờ đây khuôn mặt đã tỉnh táo hơn.

"Điệp ăn gì chưa? Chưa thì ăn sáng với tao đã rồi hẵng đi chơi."

Dù gì sáng nay cũng chưa bỏ bụng cái gì nên Điệp gật đầu, đáp lại chữ "được".

Đạo đi đến tủ quần áo, chọn đại một bộ lấy ra để đầu giường. Đạo và Điệp chơi với nhau từ bé đến tận bây giờ, tắm cùng nhau không phải là ít, thấy cơ thể nhau cũng vậy thành ra trong tư tưởng của em, em có thể thản nhiên thay đồ trước mặt bạn mình, nhưng vẫn có chút gì đó gọi là ngại.

Em quay lưng lại với Điệp, ngón tay thon dài cởi bỏ từng nút của chiếc áo bà ba mỏng manh, kéo chiếc áo xuống, một nửa thân trên của em lộ ra.

Điệp chăm chú quan sát em, đôi mắt mờ mịt, yết hầu di chuyển lên xuống, tuy đã từng tắm với nhau không biết bao nhiêu lần cơ mà đấy là khi họ còn bé, bây giờ đều lớn hơn rồi, em vẫn không ngại ngần thay đồ trước mặt hắn như vậy. Khác với hắn, Đạo từ bé được cha mẹ yêu thương bao bọc tựa như báu vật, em không cần chạm tay vào những công việc cày cuốc hay bốc vác nặng nề, không cần phơi thân mình ngoài nắng hàng tiếng đồng hồ, việc của em chỉ là vui chơi và hưởng thụ. Chính vì thế, thay vì sở hữu làn da rám nắng thì em lại có làn da trắng hồng tưởng chừng chỉ bóp nhẹ sẽ in hằn vết tay ửng đỏ trên đấy. Em không có thân hình đô con hay săn chắc mà lại thon gọn, trông thật yếu ớt làm sao! Điệp ngắm tấm lưng nhỏ nhắn trắng ngần ấy đến mê mẩn, cổ họng của hắn khô khốc, môi mím chặt, chẳng bao giờ hắn dám nghĩ tới việc mình sẽ làm những thứ đồi bại với em. Nhưng giờ đây, hắn chỉ muốn lao đến ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé kia, đánh dấu lên cổ, lên gáy và lên cả tấm lưng ngọc ngà những vết hôn, dấu răng của hắn. Hắn muốn nhìn thấy đôi vai gầy run rẩy vì sung sướng. Hắn cực kì muốn dịu dàng "yêu thương" em.

Đạo của hắn là người ngốc nghếch, trong sáng nhất trên thế gian này. Ấy vậy mà, Đạo của hắn lại là người thắp lên những tâm tư đen tối nấp sâu trong hắn.

"Điệp, mày làm sao thế?"

Đạo lúc này đã thay xong quần áo, em thấy Điệp thơ thẩn đờ đẫn liền khó hiểu bước đến bẹo má hắn. Điệp thoát khỏi nhục dục đang nổi lên trong mình, hắn lắc đầu gượng cười, không có gì, nghĩ mấy cái linh tinh thôi.

"Khỏi nghĩ đi, chúng ta cùng đi ăn sáng."

Tinh thần phấn chấn cho một ngày mới, Đạo đầy sức sống nắm tay Điệp đến phòng ăn của cả nhà. Bởi em ngủ dậy muộn nên có mỗi hai đứa ăn thôi, cha mẹ em đều ăn xong từ lâu rồi.

"Mày định nay đi chơi ở đâu?"

Gắp miếng cơm bỏ vào miệng, Đạo ngậm cơm nói với Điệp. Điệp cười cứng nhắc, bảo rằng ăn xong sẽ tính, vừa ăn vừa nói sẽ vương vãi, như vậy thì em sẽ không có ai dám gả.

"Không ai dám gả thì sao chứ? Tao càng có nhiều thời gian để chơi với Điệp hơn."

Thoả mãn con tim, Điệp lâng lâng, mặt phơi phới sắc hồng. Đúng rồi đấy Đạo của hắn, nói chí phải.

"Mày muốn kết thêm bạn không?"

Điệp nâng mắt nhìn con người nào đó đang chan canh với cơm để húp vội húp vàng cho xong bữa sáng. Đạo ngẫm nghĩ, gật gật, kết bạn chẳng phải là chuyện tốt sao? Nhưng bạn nào mới được.

"À tao có người bạn này, muốn cho mày làm quen thôi."

Em ồ lên một tiếng, người nào thế? Em biết chắc chắn là con trai rồi. Điệp ngập ngừng, rút lại lời nói được không nhỉ? Hắn nhận ra thằng bạn này nó hơi nguy hiểm, nhỡ nó đầu độc thứ đâu đâu vào đầu óc trong sáng của em thì sao?!

"Vậy ư? Ăn nhanh lên, tao với mày đi gặp nó ngay."

Em hớn hở, đôi mắt long lanh sáng rực, đứng ngồi không yên, liên tục nhún trên ghế, dường như mất kiên nhẫn. Em ăn xong rồi, Điệp mau mau lẹ lẹ.

.....

Điệp dắt tay Đạo đi trên con đường làng, hai đứa tán gẫu với nhau, thỉnh thoảng sẽ vẫy tay chào mấy người đang làm trên nương. Hai đứa thân thiện lắm! Ai trong làng cũng quý hai đứa hết.

"Bạn mày đâu?"

Em mong chờ ngó nghiêng ngó dọc, hưng phấn cầu cho người bạn chuẩn bị làm quen xuất hiện ngay lập tức.

"Ê Điệp."

Giọng nói lạ lẫm lọt vào tai em, em phấn khích thò đầu nhìn. Người bạn này... không phải em không biết, em biết nhưng chưa nói chuyện lần nào, cũng chưa trực tiếp gặp mặt, đây chính là lần đầu tiên. Người bạn này, má em đã từng kể em nghe về chuyện của gia đình cậu ta và cũng tiết lộ cho em về tính cách của cậu ấy. Em nghe đã thấy hơi sợ sợ.

"Chào Y Tá Na, đến sớm vậy?"

Hạc Điệp cười toe toét đập vai Y Tá Na, bình thường toàn để người ta đứng chờ nửa tiếng, nay lại đến sớm bất ngờ. Mai trời sập chăng?

"Ở nhà chán quá nên tao ra ngoài sớm."

Y Tá Na nhún vai, đôi mắt tím bỗng chú ý đến cái đầu bông xù phía sau lưng thằng Điệp. Anh tò mò, ai đây? Nay thằng Điệp có gì cho hắn à?

"À đây là Đạo, bạn thân từ bé của tao. Còn Đạo, đây là Y Tá Na, có lần tao tình cờ thấy nó ngã xuống mương liền giúp nó kéo nó lên, từ đấy làm bạn luôn."

Điệp cởi mở giới thiệu hai người lẫn nhau. Em ngập ngừng muốn nói xin chào, song trông mặt mũi Y Tá Na u ám quá nên sợ toát mồ hồi. Như kiểu tử thần đến đoạt mạng vậy, vị huynh đệ ấy ơi, hãy cất ánh mắt dò xét đấy đi.

"Đạo à? Có phải mày là đứa sắp được gả cho thằng Thứ Lang phải không?"

"V... Vâng, đúng rồi ạ!"

Hai tay che đằng trước Đạo vội vàng tránh né bản mặt đang dí sát lại gần mình, vị huynh đệ làm ơn hãy giữ khoảng cách, đừng khiến em sợ hãi.

"Này Điệp, mày giới thiệu cho tao thằng nhãi yếu ớt này làm gì? Chán ngắt."

Y Tá Na cười giễu cợt, thứ gì hay bất kì ai liên quan đến Thứ Lang, anh ta đều ghét. Mà chẳng cần liên quan, thằng nhãi đối diện anh ta cũng làm anh ta khá chướng mắt rồi. Gặp anh ta mà làm như kiểu gặp ma ấy, yếu ớt!

Em núp sau lưng Điệp run lẩy bẩy cắn móng tay, y hệt lời má nói, tên này khó ưa vãi. Mới gặp nhau lần đầu mà buông lời lẽ nặng nề như thế, sống sao cho vừa lòng nhau?

"Đừng chê bai người khác đi Y Tá Na, chơi lâu mới biết là vui."

Điệp lên tiếng bênh vực em, thông cảm nhé Đạo của hắn, cái nết thằng này vốn khó ưa sẵn rồi, không dễ mến giống hắn đâu.

"Vừa gặp đã thấy ghét, đồ khó ưa."

Em lẩm bẩm trong miệng, tưởng rằng chỉ có mỗi mình nghe được, ai ngờ Y Tá Na tai thính như chó, bao nhiêu chữ lọt hết vào tai anh ta.

"Hở? Thằng nhãi yếu ớt kia, mày nói gì tao?"

Y Tá Na trừng lớn mắt, gương mặt đằng đằng sát khí thêm phần đáng sợ. Em hốt hoảng, núp lẹ sau Điệp, vị huynh đệ kia sao nghe thấy được hay vậy? Rõ ràng em nói nhỏ lắm cơ mà. Ha ha cho em quyền sống được không? Em còn nhởn nhơ yêu đời lắm!!

Điệp cười trừ nói mấy câu xoa dịu cơn tức giận của Y Tá Na. Y Tá Na nể tình thằng Điệp, thu lại bản mặt đáng sợ vừa rồi. Anh ta đột nhiên đi đến cạnh em, choàng vai em thân thiết, em vốn sợ giờ sợ tới nỗi mặt trắng bệch, hai chân muốn mất sức mà khuỵa xuống.

"Thế này đi, tao sẽ thử chơi với mày một ngày. Nếu vui như lời thằng Điệp nói, mày sẽ vinh dự được làm bạn của tao."

Y Tá Na ghé sát tai em cất giọng. Em gật gật đầu như gà mổ thóc, miễn sao vị huynh đệ cho em con đường sống là được.

Vị huynh đệ à, đừng choàng vai em nữa, đáng sợ lắm!

—————— —————— —————— ——————

Nói gì chứ thằng Điệp cũng không trong sáng cho lắm đâu:))) boy chỉ có ý đồ đen tối với mỗi mình Đạo.

Yêu các bác ヾ('〇')ノ♪♪♪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro