KokoTake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Mẹ nó thả ra, thả tao ra, bọn bây điếc hết cả lũ rồi sao hả? “

Takemichi vùng vẫy trong đống xích trói chặt cả cổ tay lẫn cổ chân anh đến nỗi bật cả máu ra.

Takemichi là một nhân thú nhưng nói đúng hơn là người lai cáo với tỉ lệ là 70/30 và ít khi nào anh bộc lộ con người thật của mình ra để sinh tồn trong thế giới của con người nhưng không may vào cái ngày bầy đàn tụ hội thì cả đám lại bị bắt để trở thành những mặt hàng buôn lậu của giới nhà giàu bệnh hoạn.

Anh cũng không biết mình bị bán đi khi nào, chỉ biết rằng đến khi tỉnh lại thì đã bị xích như này rồi còn bị nhốt trong căn hầm ẩm thấp tối tăm làm anh sợ hãi đến vô cùng.

“ Thả ra, tao đã bảo là thả ra mà, người đâu rồi? “

Takemichi vẫn cố vùng vẫy vẫn cố hét lên như thế, mặc kệ dây xích làm cổ tay trắng nõn của anh có những vệt màu đỏ chảy dài, thậm chí anh vẫn còn hét đến khi giọng khàn đi vẫn không hề từ bỏ.

Lúc này chả biết là mấy giờ, Takemichi mệt đến nỗi nằm sấp dưới thềm nhà lạnh lẽo, anh hít vào thở ra từng ngụm khí lạnh, máu trên cánh tay bị xích cũng đã khô lại, mắt anh cũng trở nên lờ đờ hơn, “ Thả ra, tao nói thả ra.. “

Tiếng ở cửa bỗng kẹt một cái, một bóng người cao gầy xuất hiện trong tầm mắt của anh, “ Quậy đủ chưa? “

Đèn ở chỗ này được bật lên, Takemichi không quen với ánh sáng bất thình lình này nên co rụt người lại, tai lẫn đuôi cáo đều bắt đầu lộ ra để tự vệ.

Người kia có vẻ rất thích thú trước bộ dạng này của anh, cậu ta nhếch môi nhìn anh một cái rồi cởi áo vest ngồi xuống ghế bành dài được đặt ở gần đó, “ Mệt không? “

Nghe giọng thì chắc cũng tầm hai mấy đổ lên xíu nhưng có vẻ chững chạc lắm, Takemichi cuối cùng cũng thả lỏng gắng gượng ngước mặt lên nhìn đối phương. Mặt khá điển trai, sóng mũi cao nhìn cũng không đến nỗi mấy.

“ Ngươi là ai? Thả ta ra! “

“ Ồ, theo tôi biết thì anh lớn hơn tôi một tuổi, dù sao cũng phải phép xíu. Tôi là Kokonoi, người mua anh và cũng sẽ là chủ nhân của anh sau này. “

Mắt Takemichi  nhíu chặt lại nhìn người trước mắt, “ Thả tôi ra nếu không tôi sẽ giết cậu đó. “

Kokonoi khá bất ngờ vì lời nói này, cậu vừa đi đến chỗ của anh vừa nhướng một bên chân mày lên rồi cười phá lên, cậu ngồi xổm xuống để vuốt lấy đôi tai cáo của anh, “ Hahaha, mạnh miệng lắm, nhưng anh có biết là anh đắt lắm không, Takemichi? Tiền của tôi mua anh đâu phải để giúp anh trốn? “ 

Đôi tai được Kokonoi vuốt nhột vô cùng làm anh phải né người ra sau rồi dùng ánh mắt phòng vệ của mình nhìn cậu, “ Câm miệng, Chifuyu đâu? “

Kokonoi từ nãy đến giờ vẫn nhu hòa với anh nhưng đến khi nghe anh nhắc đến tên người khác thì nụ cười trên môi biến mất, sắc mặt cũng dữ tợn hơn nắm chặt lấy tóc anh làm cho anh đau đến nhăn mặt, “ Chắc tôi phải nhắc cho anh nhớ, nếu đã là người của tôi không được phép nhắc tên bất cứ ai trước mặt tôi, nghe rõ chưa? “

Takemichi im lặng không nói.

Cậu thả tóc anh ra, nhìn anh một cái rồi đi đến ghế bành, vừa nói vừa cởi một cúc áo ra, “ Làm việc của anh đi, phục vụ tôi cho tốt vào. “

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro