DraMitTake (có hint MiTake)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Muahahaha, mình đỉnh vãi chưởng, đéo hiểu sao trên đời lại có người tuyệt con mẹ nó vời như mình, má đỉnh á"

" Này, hét ầm ĩ không cho ai ngủ hả Michi"

Hừm hừm, đó là tiếng thét tự hào của em bé Takemichi đó ạ, và mẹ của em phải lên tận phòng gõ cửa nhắc nhở. Nếu không lên thì bà đoán chắc rằng thằng con bà còn gào hú tự hào về điều gì đó nữa cơ. Kể ra cũng lạ, mấy hôm nọ bà thấy tay nó bị thương mặt mày bầm tím, hỏi bị ai bắt nạt cũng lắc đầu, lâu lâu còn thở dài ngao ngán. Y như ông cụ non ý. Mà giờ mới sáng sớm đã hét ầm nhà rồi. Đến chịu.

Quay lại với Takemichi thì sau ngày 3/8 em cứu được Draken khỏi cõi chết thì hôm nay là ngày em đến thăm Draken. Nên hôm nay em mới dậy sớm để chuẩn bị, ai ngờ ẻm nghĩ lại thấy mình ngầu quá không kìm được mà nói lên tiếng lòng, để mẹ phải lên nhắc khéo. Ngại quá đi mất

Tạm bỏ qua cảm giác xấu hổ, em phi nay vào nhà tắm đứng trước gương mà xuýt xoa.

"Ui má ơi, mình vừa đẹp, vừa đỉnh, bảo sao Hina-chan không thích mình cơ chứ"

" Thấy mắc gớm con ơi" Bà Hanagaki đi vào phòng để dọn chăn mền thì lại nghe thấy tiếng con mình ở trong phòng tắm tự luyến. Nãy thì rú lên, giờ thì lại tự luyến một mình. Đúng là thừa năng lượng mà.

" Ủa mẹ, haha, con nói đúng mà. Ơ nhưng mà mẹ thấy chai vuốt tóc vip pờ rồ của con đâu không? " Em cười trừ rồi hỏi mẹ xem chai keo vuốt tóc đâu rồi. Quái lạ, hai hôm trước nó vẫn còn ở trong đây mà giờ mấy tăm rồi?

" À cái chai màu đen chứ gì, hôm nọ bác hàng xóm sang mượn để vuốt lông cho con cún nhà bà hay sao ý, mẹ thấy lông con cún hơi xù nên mẹ cho rồi, còn tóc mày cứng như rễ tre á con, còn vuốt lên làm gì! "

" Mẹ! Đó là chai keo vuốt tóc cuối cùng của con đó mẹ, sao mẹ nỡ lòng nào lấy em yêu của con cho bà hàng xóm, đã vậy còn để vuốt keo cho cún. Nhà bả bị khùng hay gì" em khóc không ra nước mắt, cạn lời bất lực với lý do của mẹ mình. Củ chuối!!

Em muốn phản kháng lắm, nhưng người đó lại là mẫu hậu đại nhân, không thể không thể.

Em đóng cửa nhà tắm lại, thở dài rồi đánh răng rửa mặt thay đồ rồi đi xuống nhà. Vì hôm nay chai keo vuốt không còn nên tóc em để xù lên, em tự nhủ bản thân trông như mấy thằng ngáo ý. Xuống nhà đã thấy mẹ đợi em trong phòng bếp

" Đấy, để tóc bình thường đẹp biết bao, vuốt lên trông như mấy thằng bất lương ý, vô ăn cơm đi rồi muốn đi đâu thì đi"

Em gật đầu rồi bước đến ăn bữa sáng của mình. Mẹ em đâu biết em làm bất lương, nói ra mẹ cạo đầu chết, nghĩ đến cảnh người mẹ hiền ngày nào cầm cái máy cạo cạo đầu mình, mới nghĩ đã nổi da gà.

Ăn nhanh chóng bữa sáng của mình, em vội chào mẹ rồi phi đến bệnh viện. Mẹ em đang dọn lại phòng bếp bỗng nhiên bà nhớ lại gì đó rồi chạy ra khỏi nhà

"Hanagaki, mày ăn mặc như thế à!!!!! "

Nãy bà quên mất, giờ bà mới nhớ đến, sao thằng con bà ăn mặc dở hơi thế nhở. Quần đùi đỏ, áo sơ mi thì bỏ hai cúc, lại còn quất thêm cái kính râm của bà nữa. Ủa nó định đi tấu hề ở đâu vậy?

Tự tin sải bước trên đường, trong lòng không ngừng gào thét vì mình quá ngầu đi. Em bày ra vẻ mặt hưng phấn vô cùng. Takuya đi bên cạnh mà lắc đầu, thằng bạn anh bao giờ mới hết trẻ trâu đây!

Bước vào trong căn phòng bệnh, em thấy Draken đang nằm trên giường. Khác với quá khứ trước là chỉ có một mình Draken, nay Mitsuya cũng ở đây. Em vừa bước vào tạo ra tiếng động không khỏi thu hút hai người họ. Rồi chuyện gì đến cũng đến, họ nhìn thấy em, mặt không vuốt tóc, má còn hơi ửng vì cười, trông xinh xẻo vãi. Nhưng mà cái ao phít của em nó.... Đụ mẹ mắc cười vãi

Mitsuya thì khỏi nói, cậu ta cười đến lăn cả ra sàn, còn Draken vì bị thương nên chỉ dám cười nhẹ, chứ cười vô duyên như Mitsuya có mà bể bụng, sứt luôn cái chỉ khâu mà còn không ghi điểm trong mắt crush nữa.

Ừ đấy, Draken thích em, và hắn nhận ra nhiều người xung quanh cũng vậy, kể cả kẻ đang lăn lộn cuời dưới đấy này cũng không ngoại lệ. Quái thật, họ mới chỉ quen em chưa được bao lâu mà lại nảy sinh cái tình cảm ngu ngốc này với một người con trai, thậm chí là đã có bạn gái.

Takemichi - em nhìn hai người trước mặt mà không khỏi ngơ ngác. Ủa mới vô chưa chào hỏi nhau đã nhìn người ta rồi cười rớt hàm là sao? Mấy thằng này bị dở hay gì? Không thấy bộ đồ của em hôm nay chất chơi thế à! Ô kìa

Mitsuya nắm thành giường bệnh làm điểm tựa mà ngồi dậy. Gã không tài nào hiểu nổi gu thẩm mĩ của Takemichi - người trong lòng gã. Nín cười gã mở lời

" mày đến rồi, vào đi"

Takemichi muốn trả lời rằng :'bố mày đến từ nãy giờ đủ nhìn thấy mày cuời rớt cơm nha Mitsuya'
Nghĩ thôi, chứ em chẳng dám nói đâu, nhẹ cúi đầu nói
" ừm, tao vừa đến"

Em bước lại gần, lấy cái ghế còn thừa ngồi cạnh Draken, cái đéo!! Sao chúng mày vẫn chưa ngừng cười thế hả

" Chúng mày cười gì lắm vậy"
Em cau mày hỏi

Mitsuya càng ngày càng cười không ra hơi. Chỉ có Draken là quay đầu lại trả lời em

"Ừm Takemichi, cái đó... Hôm nay mày ăn mặc hơi độc, tụi tao không cảm nổi"

Ủa gì thế nãy giờ là cười bộ đồ của ẻm hả?

'Ê xúc phạm mày, không thấy ngầu đét thế này à, hay tụi bây không có đồ như tao nên ghen ăn tức ở mày?" - suy nghĩ của Michi

" Ừm vậy hả, tao thấy đẹp mà"

Câu nói này chính thức làm Mitsuya bay hình tượng điềm tĩnh, cười chết hắn rồi! Takemichi nhìn Mitsuya như vậy trong lòng không khỏi tức giận, mắc gì cười mày, còn Draken nữa. Lần này cậu ta cười thành tiếng luôn rồi. Chắc em kí đầu hai đứa kia quá.

Nhận ra sự hờn dỗi từ người ngồi bên cạnh, Draken liền cố nhịn mà ẵm em lên ngồi trong lòng mình. Về phần em vì bất ngờ khi bị ẵm nên sốc thấy sợ. Draken nó đang bị thương mà còn ẵm được em như thể nhặt chiếc lông vũ vậy, cái lúc mà em cõng nó nặng thấy bà.

Mitsuya thấy Draken ẵm em vào lòng còn lấy tay xoa đầu em nữa. Trán gã không khỏi nổi gân, tức đến nổ đom đóm mắt. Draken liếc sang Mitsuya đang ghen tỵ ra mặt mà hất cằm thách thức mặt gợi đòn vô cùng

" Mày ngon thì mày ẵm Takemichi như tao coi, NON"

Mitsuya thì còn lạ gì với kiểu mặt đấy, gã lại gần tay siết thành nắm đấm nhưng vẫn nặn ra nụ cười nhìn xuống người vẫn đang ngơ ngác kia

" Takemichi ngoan, ra khỏi chỗ đấy đi, ngồi lên đùi tao này, Draken nó đang bệnh, ốm yếu lắm"

Takemichi nghe vậy lòng càng thêm hoang mang. Thằng đằng sau em mà ốm yếu á?! Đùa trẻ con lên ba chắc, nó vừa nhấc bổng em lên kìa. Khỏe như trâu ý

" Tao còn khỏe chán, mày nên lo thân mày đi, mày lùn lùn ốm ốm, làm sao mà Takemichi có thể ngồi lên đùi mày được" - Draken đáp trả

Qua tai Mitsuya nghe được

" Bố mày cao to hơn mày, nhìn lại mày đi, như thằng nghiện, Takemichi đếch thích thằng như mày đâu"

Mitsuya cười lạnh, gã lao đến đấm thẳng mặt Draken làm cho Takemichi sốc nặng. Em vội cản lại

" Mitsuya, đang yên sao mày lại đánh nó vậy, nó đang là bệnh nhân đấy"

Một lần nữa Mitsuya nghe thành
" Tao đang ngồi cạnh Draken, sao mày dám đánh nó, tao ghét mày"

Bô nớt thêm cái nhếch mép đầy khinh bỉ của Draken thì sợi dây lý trí của gã đứt hoàn toàn. Đừng tưởng trong bệnh viện mà tao không dám đánh mày.

Gã tiến lại đẩy Takemichi ngã xuống đất nắm lấy cổ áo của Draken, dí mặt sát lại, hai hàm nghiến ken két vào nhau. Đúng lúc này, cánh cửa lần nữa mở toang. Là Mikey!

Mikey vì đợi Takemichi ở sân thượng lâu quá mà chán nản nên phải xuống tận nơi tìm. Vừa hay thấy cảnh Mitsuya đẩy Takemichi ngã, lại thấy luôn cảnh Mitsuya mặt hầm hầm nắm áo Draken. Hắn đoán già đoán non đã xảy ra chuyện. Bật mode diễn viên nam chính ngôn tình mà bay đến đỡ Takemichi dậy, còn ân cần hỏi thăm

"Takemitchy, mày có sao không? Sao thằng Mitsuya lại đẩy mày xuống sàn như này? "

Chẳng kịp để em trả lời cậu ta đã chen ngang

" Mày không thấy cảnh này quen à, giống mấy cái phim tình cảm sướt mướt ý, nhìn Mitsuya như là đang ghen ý. Mà Draken lại giống mấy thằng tổng tài lạnh lùng các kiểu. Có khi người ta nhìn vào còn tưởng mày là tiểu tam là kẻ thứ 3 phá hoại hạnh f*ck của hai chúng nó ý"

"Hạnh phúc chứ có phải hạnh f*ck đâu Mikey" em quay qua sửa lời

" Ừ, hạnh gì kệ mẹ nó, nhưng mà tao với mày nên đi ra cho hai đứa kia giảng hòa, không thôi mai nhỡ chúng nó chia tay thì lại hiểu lầm mày"

Nghe Mikey phân tích cũng hợp lý ghê gớm, em liền phủi mông đứng dậy, cùng Mikey đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên ghen vào nói

" Yên tâm, tao không thích Draken của mày đâu Mitsuya, với lại tao cũng không phản đối việc hai thằng con trai yêu nhau, xã hội phát triển mà" em đầy ngây thơ và phóng khoáng thốt lên những lời tưởng chừng như cổ vũ ai ngờ như từng nhát dao đấm vào tim hai kẻ đang trong phòng bệnh.

Hai kẻ kia đến khi em đóng cửa đi khoảng một lúc rồi mới hoàn hồn như vừa từ cõi chết trở về, vội vàng thét lên giải thích. Thế nhưng người ta đi mất rồi còn đếch đâu mà gào với thét, nãy thì không giải thích, giờ ngồi một thằng một góc mà khóc!
Take
Haizz, chung quy lại thì là NON. Để Mikey một mình độc chiếm Takemichi nguyên ngày hôm ấy. Mitsuya và Draken không hẹn mà cùng gào lên

" Tao trù mày Mikey"

Quay đầu ra nhìn nhau, mặt cả hai đều hừng hực sát khí.

" Tại mày nên thằng Mikey mới có cơ hội đấy"

" Có mà tại mày đẩy em yêu ra nên Mikey nó mới tranh thủ"

" Em yêu nào của mày, Takemichi là em yêu của tao"

" Ẻm là của tao, mày thích đánh nhau à"

" Cái đếch, ẻm là của tao ,thích đánh nhau đấy rồi sao"

Và thế là bệnh viện tiếp nhận thêm một ca nhập viện nữa, trừ Draken ra đi, ổng đang ở viện mà-)))

-24/1/2021-

P/s: ye, là tôi con tác giả thiểu năng đây, tôi quay lại sau thời gian ngủm lâu vcl. Trong chap có mấy từ tiếng anh nhưng tôi thuần Việt hóa nó đi. Ừm, như các bác nghĩ, tôi ngu Anh vcl. Tôi định làm chap này là AllTake, kiểu sẽ có chap tiếp theo chứ không phải là kết mở như này á. Nhưng tôi lười, tôi mong các bác có thể cmt ủng hộ để tôi có động lực làm thêm chap nữa. Và đương nhiên nó sẽ là AllTake. Cảm ơn các bác đã đọc đến dòng này. Tôi biết trình viết văn chương còn rất yếu, mong được các bác yêu thích và ủng hộ tôi trong những bộ truyện hay chap truyện tiếp. Cảm ơn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro