văn bản 10 (truyện ngắn 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- thời tiết mùa đông lạnh lẽo đang bao trùm lấy 2 người 1 nam 1 nữ đang đứng đối diện nhau . người con gái có mái tóc ngắn lên tiếng
" takemichi tôi muốn chia tay với cậu " lời nói thốt ra vô cùng lành mạnh chững chạt không do dự làm cho người con trai đối diện không khỏi ngơ người ra .

" c..cậu đang đùa đúng không hina-chan "  cố gắng chấn an tâm trí mình bằng cách suy nghĩ đó chỉ là những lời đùa giỡn ngây thơ

" không tôi đang nói thật " ánh mắt cô lạnh như băng như thể muốn rời xa người này càng xa càng tốt " tôi đã chịu đựng cậu đủ rồi , hơn nữa còn có 1 người tốt hơn cậu nhiều " cô đưa tay chạm lên mái tóc ngắn của mình

Cậu không thể không gục xuống nền tuyết lạnh lẽo đó và cố gắng rặn ra từng chữ " Không ...thật sự ...đó chỉ là cậu đang nói đùa thôi mà đúng không  "
Thời tiết thì lạnh mà mồ hôi cậu cứ không ngừng chảy ra càng lúc càng nhiều

" Tsk!" cô chậc 1 tiếng rồi lấy chân đạp lên lưng cậu 1 cái thật đau rồi dùng đôi mắt kinh bỉ nhìn cậu con trai trước mắt " Cậu làm mơn đừng nói ra mấy cậu đó trước mặt tôi nữa được không " cô nhếch mém cười . sau đó cô lại càng tàn nhẫn hơn khi lấy tay mình tát vào mặt cậu đến mức muốn rỉ máu .

Càng đáng thương cho cậu hơn là cô vừa tát xong quay lưng đi thì cô có nói 1 câu khiến cậu to mắt " A người yêu tôi là anh kisaki đó nha , tạm biệt " nói xong cô quay người bỏ đi dù cho người con trai ấy cứ khóc lóc gào thét đến mức nào .

Một lúc sau cậu ngồi dậy và thững thờ bước đi trên con đường lạnh lẽo và âm u . cảm giác đi 1 mình trên đường thật sự là 1 cảm giác cô đơn đến mức khiến người ta phải sợ hãi nó . Quay trở về nhà mặc cho ba mẹ cậu có hỏi thăm lo lắng cho cậu thì cậu cũng chỉ trả lời qua loa mấy câu rồi đi lên phòng .

Cậu vùi mình trong chiếc chăn bông dày cộm mà vẫn cảm thấy lạnh như muốn đóng băng . mặc cho điện thoại cậu có bao nhiêu tin nhắn từ mikey draken chifuyu baji mitsuya thì cậu cũng không thèm quan tâm đến nó vùi mình trong chăn cậu khóc .

Rồi từ từ
1 ngày

2 ngày

4 ngày

5 ngày

1 tuần rôi qua cậu vẫn 1 bước không ra khỏi phòng , bỏ ăn bỏ uống bỏ học . ba mẹ thì lo lắng đập cửa phòng còn cậu thì chỉ ru rú trong đó . 1 tuần qua cậu chỉ ngủ vỏn vẹn 4 tiếng vì mỗi lần nhắm mắt lại là cậu lại thấy cảnh tượng khủng khiếp đó cứ xuất hiện trong đầu cậu rõ nét cảm giác bị đá bị tát chân thật đến lạ thường . Con tim cậu giờ chỉ là 1 trái tim lạnh lẽo và vô cảm . buổi sáng hôm đó cậu chịu ra khỏi chăn và đi vào tắm rửa và vệ sinh cá nhân và đi học vì không thể để cho 1 chuyện nhỏ nhặt như vậy làm ảnh hương đến người khác được .

Và cậu nghĩ lại tối đêm hôm đó hina chỉ đá vào lưng và tát vào mặt cậu thôi mà sao khi về thì đầu cậu lại chảy rất nhìu máu sau khi về tới cậu chỉ lấy đại 1 tấm vải bình thường quấn sơ sài lại và từ từ trốn trong chăn đó 1 tuần liền .

Khi ra khỏi phòng cậu chào ba mẹ mình như bình thường và ba mẹ cậu tất bật hỏi han cậu coi cậu có bị sao không mà sao bỏ ăn bỏ ngủ suốt 1 tuần liền

cậu mang khuôn mặt không cảm xúc đến trường lúc đó cậu không hề gặp hina dù chỉ 1 lần . và mọi chuyện chưa dừng lại ở đây đâu ..

" A takemichi kìa " akkun chạy tới hỏi cậu sao 1 tuần vừa rồi cậu khôg đến trường cũng không thèm trả lời tin nhắn . mọi người cũng chạy tới hỏi cậu vì sao nhưng cậu chỉ đáp lại 1 câu khiến cho mọi người 1 phen mở to mắt

"Các cậu là ai sao lại biết tên tôi vậy " cậu nhăn mày hỏi

" cậu không nhớ thiệt sao " akkun lắc mạnh vai cậu
Cậu hất tay của akkun ra và nói " đừng đụng chạm vào tôi khi tôi và các người còn không hề quen biết cơ chứ " cậu nói thẳng vào mặt anh như là 1 bàn tay to lớn tát thẳng vào mặt anh

*reng*
Cậu kiến nhìn bọn họ 1 cái rồi đi vào lớp cậu gục xuống bàn . được 1 lúc thì có 2 người từ đâu đạp văng cửa lớp học cậu . 2 người con trai, 1 người thì lùn còn 1 người thì xăm hình trên đầu . người con trai chibi đó đi đến chỗ cậu và nắm lấy tay cậu kéo đi . tuy người đó nhìn nhỏ con nhưng sức kéo lại mạnh đến mức muốn bẻ tay cậu . người con trai xăm hình cúi xuống nói với cậu " takemichi 1 tuần nay mày bị gì mà chỉ trốn trong phòng không vậy có biết mikey và tao đã lo cho mày lắm không " người con trai xăm hình nói không sức nhưng cậu đột nhiên dừng lại và hất tay mikey  ra và nói
" các người là ai sao lại bất thình lình xông vào lớp học của người ta như thế chứ ! Còn nói này nọ nữa ! Tôi không hề quen biết với mấy người !" những lời cậy thốt ra làm cho 2 người đó sững người
" không quen biết sao " 2 người nghĩ , sau đó 2 người đó tối mặt lại và cậu mặc kệ tất cả đi vào lại lớp học .
Những người chứng kiến nó được 1 phen bất ngờ và sợ hãi khi người con trai thốt ra những lời đó . 1 người sợ sệt nói đó chẳng phải là mikey bất bại hay sao và người đứng kế bên là phó tổng trưởng của touman draken sao . mọi người ai cũng phải sợ 2 người bọn nhưng cậu trai tóc vàng tên takemichi ấy lại không sợ họ

︵︶︵︶︵︶︵︶︵︶︵︶︵︶︵︶︵︶
Takemichi đã bị gì mà cậu lại không nhớ những bạn mình và cả mikey và draken ??

Mọi chuyện tiếp theo sẽ ra sao ??
Mời đón xem tập sau :>>>




Sao hôm nay mình chăm dữ vậy ta viết tận 1133 từ lun . ghê quá .
Mọi người nhớ ủng hộ mình nha 👍
Iu iu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro