văn bản 26 chiếm hữu 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người con trai có mái tóc vàng đang ngồi bẹp xuống nền tuyết lạnh lẽo và không ngừng run lên cầm cập đôi mắt không dấu nỗi sự sợ hãi . cậu đảo mắt xung quanh thầm nghĩ " mình đã chạy xa như vậy rồi chắc họ cũng không tìm ra mình đâu " cậu từ từ đứng lên lùi lại thì cậu cảm giác như đụng trúng ai đó . cậu quay đầu lại sợ hãi , cậu tính chạy ngưng đằng trước cũng có người , bên trái, bên phải đều có người .người con trai mang hình xăm đằng sau lưng cậu ôm lấy eo cậu vác lên và đặt cậu vào chiếc xe hơi được chuẩn bị sẵn . cậu được quăng vào ghế ngồi đằng sau xe . chiếc xe bắt đầu di chuyển ,cậu đã không biết mình ngất đi từ khi nào mà khi tỉnh dậy cậu đã ở trên giường .2 tay thì bị còng lại không thoát ra được .

Cậu sợ hãi vùng vẫy cố gắng tháo cái còng tay ta nhưng vô dụng .đột nhiên có người mở cửa vào cậu rùng mình nép mình vào thành giường nói " m...mikey....t..tớ.."

Người con trai chibi đó dường như đang tức giận mà vẫn cố gắng nói " cậu có cần phải trốn bọn tôi đến như vậy không hả~ takemichi-chan " anh đột nhiên nở 1 nụ cười biến thái và tiến lại gần giường của cậu " hôm nay cậu phải trả giá cho tôi " anh khóa môi cậu lại bằng đôi môi của anh lưỡi anh tung hoành trong khoang miệng cậu cho ra những tiếng 'lép nhép' không ngừng . anh cứ hôn cho đến khi cậu hết khí và cắn mạnh vào môi dưới của cậu cho ra 1 sợ chỉ bạc dài từ miệng cậu tới miệg anh .

Tối hôm đó người ta nghe thấy những động lạ phát ra từ căn phòng đó
* bạch*
* lép nhép *
* ah~*

Sáng sớm hôm sau cậu từ từ mở mắt dậy và cảm thấy có gì đó ấm áp và chợt nhận ra đó là cậu đang nằm trong lòng ngực anh . tuy anh trong rất nhỏ con nhưng có 6 múi đàng hoàng nha :33

Cậu cố gắng thoát ra nhưng cơ thể không cử động được , cậu đành để im như vậy và tiếp tục ngủ .

Anh thấy cậu ngư vậy liền không tự chủ được mà cười tươi đặt 1 nụ hôn lên trán cậu và nói " Ngủ ngon nha take-chan "

︶︵︶︵︶︵︶︵︶︵︶︵︶︵︶︵︶︵
End rồi
Các bạn thấy chao này như nào
Cmt xuống bên dưới cho mình nha
Có lỗi gì thì cho mik xin lỗi >< 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro