văn bản 43 (truyện ngắn )1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" haizzz....nóng quá đi" takemichi than thở " không biết giờ nên làm gì đây " cậu bước đi thẫn thờ .

Thời tiết hôm nay sáng sớm rất mát cậu định ra ngoài chơi với hina mà tới trưa hina lại về mà trời lại nắng lên nữa chứ . thiệt là xui quá đi!

" hay là mình gọi cho tụi kia đi chơi ta....vậy đi " cậu móc điện thoại từ trong túi ra gọi

Phía tụi kia

" á hahaha tao thắng rồi nè " baji cười lớn

" hả..! Thiệt sao trời " chifuyu bất lực

" nãy giờ chơi toàn là baji thắng không vậy nè " draken than thở

" thôi mà baji chơi bài đã giỏi từ đó giờ rồi mà " mitsuya bỏ bài xuống đất nói

" sao tụi bây chơi bài hoài vậy chán thấy mồ " mikey nằm lăn qua lăn lại , đột nhiên anh thấy điện thoại mình rung lên . anh lấy ra xem thì thấy dãy tên quen thuộc * takemicchi *

" alo mikey hả ! " đầu dây bên kia phát ra tiếng nói ngọt ngào , ngay lập tức bọn kia im thin thít

" hả tao đây , sao vậy takemichi " anh vui vẻ hỏi

" ờ thù tụi bây rảnh không ?" cậu vừa nơi chuyện điện thoại vừa băng qua đường thì ngay lúc cậu không chú ý có 1 chiếc xe mô tô tông thẳng vào người cậu

* két...rầm*

" hả alo takemichi ? Takemichi ơi mày đâu rồi ...?" câu hỏi của anh làm mọi người lo lắng .
" takemichi sao vậy mikey " draken nghiêng đầu hỏi
" tao nghe thấy tiếng xe mô tô rồi....rầm" mikey như ngờ ngợ ra gì đó

" này cậu bé có sao không " tiếng mọi người chạy lại hỏi
Mắt cậu mở hờ rồi từ từ nhắm lại . 1 dòng nước màu đỏ thẫm chảy xuống mặt đường , càng lúc càng nhiều .
" hình như điện thoại còn đang giữ máy " 1 người trong đám đó la lên
Người đó nhấc điện thoại lên nói " alo ! "

" a takemichi mày không sao chứ " mikey lo lắng nói
" cậu là người thân của cậu tóc vàng này sao , cậu tới đây nhanh đi cậu ấy bị xe tông rồi "
Nghe tới đây mọi người như dừng hẳn mọi hoạt động lại mà tức tốc chạy tới .

* tiếng xe cứu thương tới *
Trong cơn nờ ảo cậu chỉ nghe thấy vài tiếng
* tít tít *
* nhịp tim đang giảm xuống cần phải đưa tới bệnh viện gấp !!!"

Khi họ tới bệnh viện họ như hóa đá mà nhìn vào phòng phẫu thuật . họ lo lắng đến tột cùng , cứ đu qua rồi đi lại phòng mổ .

5 tiếng sau
Có 1 bác sĩ đi ra nói
cậu bé....

︵︶︵︶︵︶︵︶︵︶︵︶︵︶︵︶
End
Tự nhiên có hứng viết truyện gia :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro