Chap1 {gặp mặt}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Loạn luân
Ran: Anh
Rindou: Cậu
Takemichi: em
Takemichi gọi Ran là Ran-nii và Rindou là Rin-nii
Ran: 14t
Rindou:12t
Takemichi: 10t
____________________________________________________
Bố của anh em Haitani là người con trai duy nhất trong gia tộc nhag Haitani, gia thế khủng và nhan sắc cực phẩm của một quý ông khiến bao cô gái phải đứng ngồi không yên. Ấy thế mà những mỹ nữ đối với ông thì chẳng là gì cả so với Hanagaki Haruno (tên tự bịa). Người con gái khiến ông mê say đắm, cũng là mẹ ruột của anh em Haitani
   Là con gái trưởng trong gia đình Hanagaki, Haruno luôn trưởng thành và điềm đạm nhưng có phần quyến rũ bởi đôi mắt xanh dương như viên sapphire quý hiếm. Điều đó chính là lí do khiến ông Haitani mê say đắm cô. Gia thế nhà cô không giàu cũng chẳng nghèo, chỉ là một gia đình bình thường.
   Mẹ của ông Haitani sau khi biết con trai mình yêu một cô gái bình thường thì không chấp nhận nổi liền nghĩ mưu kế đuổi cô ra khỏi gia tộc. Sau khi ông Haitani cưới cô Haruno thì đã có hai đứa con đặt tên là Haitani Ran và Haitani Rindou, người con trai cả tên Ran còn người con thứ tên Rindou, còn Haitani Takemichi là đứa con trong bụng mà cô đặt cho, cũng là đứa con út.
   Bà Haitani vì ghen ghét cô nên đã cho người đẩy cô từ trên cầu thang xuống để cô bị xảy thai. May mắn thay cô đã được đưa đến bệnh viện kịp thời nên đứa bé không sao cả. Ông sau khi biết tin mẹ mình cho người đẩy vợ đang mang bầu xuống cầu thang liền giận dữ và cãi vã to với mẹ của mình.
  Vì sự an toàn của người vợ đang mang bầu mà ông đã cho người đưa vợ về nhà mẹ vợ sống, đồng thời cắt đứt liên lạc với mẹ ruột. Nhưng vì một số công việc mà không thể sống chung với vợ được nên thường xuyên đi công tác còn hai đứa con kia thì để chúng ở nhà riêng một mình.
  Một ngày, ông đang trên đường tới thăm vợ mới sinh, vì quá phấn khích muốn được gặp đứa con út của mình mà đã lơ là bị một chiếc xe tải chở hàng đâm trúng. Người vợ mới sinh ở bệnh viện biết tin chồng mình qua đời thì rơi vào trầm cảm và t.ự t.ử, để cho đứa con út mới 10 tuổi cho bà ngoại trông coi.
  Bà ngoại cũng vì bệnh tim tái phát nên không may qua đời, nên em được chuyển tới ở cùng hai người anh trai bí ẩn mà chưa bao giờ gặp.
   Bước xuống xe, em mang theo hành lí đứng trước cửa nhà, nhấn chuông rồi đứng đó đợi một lúc mới có người ra

*Cạch*

"Xin chào, em là Haitani Takemichi"

Em mỉm cười nhìn người anh trai mà mình luôn muốn gặp trước mắt

Người trước mắt em cứ đứng đơ người ra, nhìn chằm chằm em. Cậu cứ như đang nhìn vào một tiểu thiên thần đáng yêu vậy, mái tóc đen xù như cục bông thật đáng yêu, đôi mắt xanh dương tựa như viên sapphire lấp lánh, thêm chiếc quần đùi và áo hoodie khiến sự đáng yêu càng tăng thêm. Thật là muốn bắt về quá đi!!!

"Anou... Không biết..mặt em có dính gì mà anh cứ nhìn chằm chằm như vậy ạ?"

Takemichi lên tiếng, em gượng gạo đáp lại con người đang bất động như ma nơ canh này

"À..à k..không có gì đâu..em vào nhà đi"

Cậu lắp bắp trả lời em, vành tai đỏ ửng ngại ngùng

Em bước vào trong nhà, mọi thứ khá gọn gàng và sạch sẽ. Thật may mắn cho em vì họ còn gọn gàng như vậy, chứ có lẽ em ngày nào cũng phải xách xô nước đi làm lọ lem quá

"Ai vậy Rinrin?"

Một người con trai cao ráo bước ra từ nhà bếp, trên tay còn đang cầm hộp bánh đang ăn dở. Mái tóc màu vàng kem được thắt bím lại khá giống con gái

"Là người em trai mà ba đã từng kể với chúng ta"

Cậu đáp lại anh, chả nói thêm câu nào mà dắt tay em ngồi vào sofa phòng khách

Em ngơ ngác nhìn hai người anh trai này của mình, giới thiệu lại tren của mình

"Em tên là Haitani Takemichi, 10t ạ"

"Takemichi sao? Cái tên khá đáng yêu"

Ran nói rồi nhanh chóng vứt hộp bánh đi, chạy lại chỗ em ngồi

"Anh tên là Haitani Ran 14t, rất vui được gặp và làm quen"

"Còn anh đeo kính này là..."

Em vừa nói vừa chỉ tay vào Rindou, Rindou chưa kịp mở miệng nói thì Ran đã trả lời

"Đó là Haitani Rindou 12t"

Ran mỉm cười nhìn em, tay còn nắm lấy tay em thật chặt

Rindou không nói gì, chỉ lườm Ran một cái rồi hỏi với em về nhà ngoại. Vì cậu chưa bao giờ sang bên đó nên cũng tò mò ông bà như thế nào

Em không nói gì, nước mắt rưng rưng. Rồi dần dần lại oà khóc

Hai bọn họ ngồi cạnh em lúng túng dỗ dành, sau một hồi em mới giải thích lại. Bọn họ cũng vì thấy em khóc mà tự dưng lòng lại đau như cắt

"Hay là để mở đầu cho việc làm quen thì bọn anh dẫn em đi ăn?"

Ran lên tiếng nói, ý kiến của anh cũng không tồi. Takemichi ngẫm nghĩ một lát rồi cười tươi nói

"Được ạ, vậy để em đi thay đồ đã"

*Hự*

Nụ cười của em như một mũi tên trúng hai đích vậy, nó làm cả hai anh em bọn họ phải đỏ mặt và đứng tim trước vẻ đẹp ấy

Có lẽ bọn họ đã nảy sinh cái thứ tình cảm qua giới hạn anh em rồi, một thứ gọi là "tình yêu"

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro