1. Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title: [AllTake] Nơi tôi thuộc về
Author:

Chú thích: có thể ooc, không có couple phụ.

Nơi tôi thật sự thuộc về.

(@°▽°@) tôi viết không hay, chủ yếu đẻ hàng vì đam mê.
______________________________________

1. Chết
Ánh sáng Tivi chiếu sáng cả căn phòng tối mịt, âm thanh không ngừng phát ra:

-“Tranh chấp giữa các băng đảng ở Tokyo đang tăng mạnh trong thành phố. Mới đây nhất, đã có nhiều thường dân vô tội vô tình trở thành nạn nhân của những cuộc tranh chấp ấy.”

“Trong số đó gồm 2 nạn nhân hiện đã tử vong là Tachibana Naoto 25 tuổi, Tachibana Hinata 26 tuổi”

Takemichi bất ngờ mở to mắt, cậu thật sự không tin vào thứ mình vừa nghe.

Từ khi ra trường, cậu đã trốn chạy.
Sống ở căn phòng dơ bẩn, công việc hằng ngày dường như không đủ cho cuộc sống hằng ngày.

Sống như 1 con rối, phải sống như ý của những kẻ khác.

Cậu thật sự không hiểu bản thân mình đã sai từ đâu.

Trong lúc chết đi, cậu không nghĩ tới người thân, hay bạn bè.

Người cậu nhớ tới chính là cô bạn gái cũ, Tachibana Hinata.

Ánh sáng vụt qua.

Tất cả kí ức như hiện ngay trước mắt cậu, thật sự rất thật.

Đang trong lúc hoang mang tột cùng, Akkun từ đâu vỗ vai cậu:

-“Tao thấy mừng khi anh họ mày lại là đại ca của đám sơ trung Shibuya đó Takemichi”

Yamagisi tiếp lời:

-“vậy khi lên được năm ba thì thì cứ nói tên thằng Masaru thì chúng ta sẽ ổn cả phải đúng không?”

Như dừng hoạt động, đống thông tin này cứ phải là quá nhiều đi? Khiến cậu thật sự như trên trời rơi xuống, mặc dù cũng đúng như vậy thật.

-“ chúng ta đi đâu vậy?”

Cả đám nhìn cậu như vật thể lạ.

-“Takemichi? Đầu mày bị gì vậy?

Quên mất hôm nay chúng ta sẽ đánh nhau với đám giữa năm hai sơ trung Mizo à?”

Lúc này cậu chỉ biết cừ trừ cho qua, nhưng từ từ đã, đi đánh nhau á?

-“ bọn nó đang coi thường chúng ta đấy, việc cần làm bây giờ là trả đũa bọn nó 1 bài học.”

-“coi thường chúng ta..?”

Yamagisi cười đùa:

-“ bọn tao chẳng cần mày thộn ra đâu, mà nếu cần thì mày sẽ cho bọn nó ăn bật tay như mọi khi chứ hả?”
-“Takemichi! Thật sự mày đang “phê” à?”

Tán chuyện vui vẻ, cả đám đã tới chỗ từ nào không hay.

Bầu không khi như ngạt lại, tiếng bước chân ngày càng gần hơn.
Trước mắt không phải đám năm hai như đã hẹn mà lại là mấy gã năm ba.

Cả đám hốt hoảng, lần này tiêu thật rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro