Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào được bên trong, không ngoài dự đoán của Takemichi chưa gì tay đã cầm một ly coca khổng lồ. Ba anh em nhà Sano mỗi người tự giác đi mua đồ ăn cầm theo. Người thì ôm cả túi đồ ngọt, người thì cả túi đồ chiên. Ngó quá anh Shin mong rằng con người trưởng thành duy nhất trong đây sẽ khá hơn.

Và rồi ảnh cho cậu ngậm kẹo mút vị táo, người không cầm gì nhưng trong túi quần chưa bao giờ hết kẹo ăn vặt. Takemichi nghi ngờ liệu cậu có bị bệnh cao huyết áp trước tuổi già không nữa.

_ Takemichi, chúng ta đi cái này đi

Nói ra cũng có cái hay khi so với cậu thì Mikey còn hào hứng nhiều hơn.

_ Trẻ con, tự nhiên thích chơi tàu lượn

Izana nói thế nhưng ba người còn lại bày ra bộ mặt không tin khi cái tên mắt tím đầy long lanh nhìn đoàn tàu lượn mà chê. Khoái mà bày đặt giả bộ không à.

Thế là bốn người ngồi vào tàu lượn, vì thấy Izana và Mikey hào hứng nhất nên Shin và Takemichi nhường vị trí đầu tàu cho hai người. Còn Shin và Takemichi ngồi chung, hai người em Sano nhìn chỗ ngồi lại nhìn cậu có chút không nỡ. Cuối cùng Shin nói anh em thì nên thay phiên nhau không nên đấu đá.

Nhờ sự khai sáng của anh hai nên hai thằng em hạ quyết tâm an vị, còn Takemichi ngơ ngác được Shin bế ngồi vào chỗ. Anh còn cười cười khi thấy cậu ngại đến đỏ bừng mặt mũi.

_ Michi à, em phải ăn uống mập lên. Bế em nhẹ quá đó.

_ Em sẽ...cố gắng...

Cậu ngại đến gãi đầu khi anh Shin nói, thật sự cậu không miễn dịch tốt với những người dịu dàng.

_ Anh trai à

Hai đứa em không vui khi hai người thân mật quá liền chen giữa nhắc nhở. Và rồi hành khách đã vào vị trí, dây bảo hộ cũng kiểm tra xong. Lúc này đoàn xe bắt đầu lăn bánh, hai tổng trưởng cực kì chờ mong.
.
.
.
Ọe ọe ọe

Mọi người đi trên đường ngó xem hình ảnh bốn thanh niên xếp hàng nôn liên tục. Tiếp sau đó là cảnh Mikey bị hai người còn lại nhằn, rõ ràng đòi vỗ béo Takemichi sao lại thành hại cậu nôn thê thảm.

_ Tao ...ọe hông sao ha ha ha huệ

...

Mặt ba em hiện lên chữ  "Cực kì có sao "

Sau đó Takemichi liền được chăm sóc đặc biệt. Kẻ tìm chỗ mát, kẻ chăm sóc, kẻ lại đi kiếm đồ uống cho cậu.

Takemichi thấy bọn họ lại nghiêm trọng quá, nói bản thân ốm thôi chứ không hề yếu đâu. Nhưng cả ba liếc ngang không chút tin tưởng nào. Bởi cái thân xác đó mà bị họ dập vài cái trên giừơng chắc ngất mất thôi làm quái gì không yếu.

Tiếp tục chương trình họ lại kiếm các trò khác để chơi, chơi đến khi mệt lả thì kiếm quán để ăn. Vẫn như mấy ngày nay khối lượng đồ ăn trước mặt Takemichi luôn rất béo và giàu dinh dữơng...cực kì khiến các bạn gái sợ hãi khi thấy.

Dù vậy Takemichi với lối sống ăn không bỏ vẫn cố ăn từ từ. Ba con sói trước mắt thấy cậu ăn tốt, đầu họ lại tưởng tượng vô số hình ảnh đen tối ví dụ như đánh bốp bốp và cặp đào tưng tưng chả hạn.

Họ chơi vui đến mức cảm thấy mình quên gì thì phải lại không nhớ. Cuối cùng vẫn chọn bỏ qua và tận hưởng không gian bên cậu, anh hùng nhỏ đáng yêu. Bất ngờ cuối cùng địa điểm họ cần đến hôm nay là nhà ma.

_ Hay là ta về thôi

Takemichi nhìn thấy có chút run sợ, bộ dáng đáng yêu quá trời trong mắt họ. Anh em Sano thấy thời đến rồi bèn bảo cậu cái này phải chơi cho biết với người ta. Làm người Nhật thì nhất định phải chơi nhà ma mới chuẩn.

_ Có điều đó luôn hả ?

Nghe Mikey nói mà đầu Takemichi thành dấu chấm hỏi to đùng. Sau lại được Izana và Shin tiếp lời nên cậu không thể phản bác lời nào. Cậu bị lôi vào trò chơi không thể phản kháng.

Nhân viên thấy khách đến, vị trí chính xác chuẩn bị hù khách thôi. Quan trọng thấy mặt hoảng sợ của khách sẽ làm họ hạnh phúc. Sự đau khổ của khách là niềm vinh hạnh của chúng tôi.

Không khí u ám, xung quanh trang trí mấy cái hộp sọ cùng sơn đỏ. Gặp thêm quả nhạc rùng rợn làm người khác sợ hãi. Mấy đôi tình nhân đi vào thì mấy cô gái đã khóc thét ôm lấy tay anh người yêu.

_ Ai...tắt cái nhạc...coi....mở bài...thể dục buổi sáng được không...

Cứ ngỡ có mình Takemichi sợ thôi, ai dè ông anh cả Shin cũng y chang. Vậy mà lúc đầu cũng xung lắm. Bỗng một nhân viên giả ma nhảy hộc máu trước mặt họ.

Izana và Mikey thấy cơ hội đến liền giả bị dọa nhảy vào Takemichi ôm lấy cậu thành bộ ba sợ hãi.

Bốp

Bất ngờ anh Shin bị dọa lại tung đấm về anh ma khiến con ma ngã đùng nằm co giật trên nền nhạc kinh dị. Bầu không khí liền ngưng đọng lại.

Cuối cùng cả bọn phải xin lỗi anh nhân viên bị đánh. Takemichi tốt bụng còn lấy bánh và nước ra tặng cho anh nhân viên đáng thương.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro