Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi xoa xoa cái bụng trước những cú liếc xéo từ thầy giáo. Cũng đâu phải lỗi cậu đâu. Cậu là bị bắt ép ăn chứ bộ, ngó qua mấy thằng bạn còn bật ngón tay ủng hộ cậu.

Takemichi nghĩ ăn no kiểu này sao mà cậu lên kí chậm quá không biết. Chắc do hậu quả của việc quay về quá khứ liên tục đây mà. Hay do cậu cứ lo lắng suy nghĩ cho mấy đứa kia thế không biết. Nhắc mới nhớ không biết giờ này tụi Mikey làm gì nhỉ. Mong là không làm mấy trò nguy hiểm hay kì quái gì khác.

_ Trò Hanagaki em đang làm gì thế.

Bị gọi tên khiến cậu giật mình phát hiện ra bản thân tự giác lấy đồ ăn vặt ra ăn rồi suy nghĩ. Chết cậu rồi chưa gì đã học cái nết xấu tham ăn.

Nhìn thấy mọi ánh mắt đổ dồn về mình, Takemichi nghĩ đến cách giải quyết huyền thoại mà tổ tiên đã chỉ dạy

Những lúc xấu hổ như vậy chỉ cần nở một nụ cười tự tin..
.
.
.

_ Đi ra ngoài đứng phạt ngay

_ Đã rõ

Takemichi làm cả lớp cười như được mùa, nhờ vậy cơn buồn ngủ cũng bay mất. Có cái Takemichi buồn chán ra ngoài đứng phạt.

Cho đến hết tiết Sinh thì đến thầy toán vào dạy. Thầy nhìn nhìn cậu rồi đẩy kính mình lên ghét bỏ nói cậu nhuộm lại cái đầu chói đó đi. Thấy quái gì cũng ngứa mắt.

_ Nhưng thầy nói em hợp với tóc vàng, không thể nhuộm lại đâu

_ Thầy nào nói ?

_ Dạ thầy bói ạ

Vì trò đùa không vui nên Takemichi vinh danh đứng phạt thêm tiết nữa. Takemichi buồn thêm một tập, rõ ràng cậu đang cố tạo niềm vui mà ấy mà nó không tác dụng lắm.

_ Ủa Takemichi sao mày đứng đây vậy ?

Bỗng nhiên đang đứng phạt thấy Seishu xuất hiện làm cậu giật mình. Nay ngày gì hết thằng Sanzu mặc đồng phục đến giờ thêm cậu ta cũng tham gia nữa. Takemichi ngó qua cái hộp của Seishu cầm trên tay cảm giác vô cùng bất an.

_ Ủa sếp sao ngài đứng đây vậy, không học hả

Hai đứa đến ủa ủa là thế nào, Kokonoi cũng đến chung vui nữa sao. Không chờ cậu nói thêm gì Seishu đã kéo cậu vào lớp, mọi người ngỡ ngàng khi thấy bọn họ.

Takemichi khóc trong lòng nhiều chút, ước gì cậu có phép thuật tàng hình cho rồi.

Seishu ngó quanh thấy chỗ bàn học gần cửa sổ ánh sáng thật tốt liền ngó qua Kokonoi ra hiệu.

_ Khoan mấy người là ai ?

Thầy toán hoang mang khi bọn nào xông vào lớp học. Kokonoi ra hiệu cho thầy hai phút sẽ trả lời ổng. Xong mới đi đến chỗ người bạn chung lớp đang ngồi.

_ Xách mông qua gốc kia ngồi đi

Takemichi bất lực khi thấy cậu bạn bị dọa xanh mặt cuốn gói nhường chỗ cho cậu. Seishu nói cậu ngồi vào đây, Takemichi ngu ngơ bị ép ngồi vào chỗ lạ.

_ Ánh sáng tốt, khung cảnh đẹp làm tâm trạng sẽ tốt. Góc nhìn cũng chuẩn

Kokonoi đánh giá một lượt còn Seishu gật đầu đồng ý. Nguyên cả lớp có chút nổi da gà vì nghĩ hai người này mặt nguyên bộ đồ trắng rồi còn làm mấy cái hành động kì lạ. Có khi nào....

" Trốn viện ra không bây"

Trước những ánh nhìn kì thị từ bốn phía thì cả hai vẫn bình tâm. Họ lúc này mới lấy đồ trong hộp ra xếp ngay ngắn trước mặt cậu.

Mùi thơm nức mũi bay quanh phòng làm bụng mọi người sôi lên. Đặc biệt tiếng âm lớn nhất là từ phía bục giảng, thầy toán sáng giờ vẫn chưa ăn. Giờ phải nhìn thấy cảnh ác ôn nữa chứ.

_ Sếp à, tổ yến hấp đường phèn nè. Bổ lắm đó, ngài mau ăn đi. Đến trưa còn mang gà hầm đông cô, rồi bò kobe nướng tảng nữa. Đặc biệt có mang cho ngài sữa dê dinh dưỡng.

Takemichi bị dọa đến chóng mặt, cái gì mà ép cậu dữ vậy. Chưa thấy mập lên đã thấy bụng cậu sẽ nổ trước mất. Đồ ăn chính làm sẵn rồi còn đống đồ ăn vặt. Tưởng vào lớp được yên ai ngờ cũng không tha cậu.

Cậu liền hướng mắt đến thầy giáo cầu cứu vị cứu tinh duy nhất của mình. Thầy giáo cũng nhận được tính hiệu của học sinh, làm sao để học sinh mình chịu bắt nạt.

Thầy cầm cây thước có chút run đi đến chỗ hai tên đang đứng quát lớn.

_ Hai người mau cút đi, còn không thì không xong với ta đâu.

Kokonoi và Seishu nào sợ, họ rút kinh nghiệm từ Sanzu rồi. Mới nãy đánh thuốc mê tên bảo vệ lực điền nên chả ai mà họ ngán. Hôm nay nhất định phải thấy Takemichi ăn uống đồ bổ vào họ mới chịu rời đi.

Thấy sự quyết tâm của họ bỗng dưng ông thầy có chút cảm động

_ Thì ra đây là thanh xuân sao....

Học trò xung quanh và Takemichi đanh mặt không tin nổi ông thầy nghĩ gì nữa. Cuối cùng Takemichi đau khổ ăn chén tổ yến siêu bổ trước mặt.

Kokonoi và Seishu thấy cậu ăn thì cười cười hài lòng, còn nhắn tin báo cáo cho đàn anh và Taiju biết. Seishu còn không  quên chụp lén ảnh cậu vài tấm kỉ niệm.

Đúng là Takemichi của anh, kiểu nào cũng đáng yêu. Ngay cả mặt nhăn nhó ăn cũng đáng yêu. Kokonoi cũng nhìn thấy thầm nghĩ nếu chụp ảnh cậu rồi đem bán cho tụi kia lấy tiền cũng được. Lại có thêm thu nhập mua đồ ăn cho sếp bé bỏng nhà mình.

Thấy hai vị thần an nhiên rời đi, lớp học liền òa lên sôi nổi. Takemichi ngồi một chỗ bỗng một quyết định hiện ra trong não cậu.

Trước buổi trưa cậu phải tìm cách trốn đi, nếu không sẽ bị thồn đồ ăn cho chết mất. Quá đáng sợ rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro