Naotake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Au Naoto cảnh sát và Takemichi tội phạm.

Không có hàng để xem thì mình tự đẻ, có gì đâu mà phải xoắn
ヾ( ͝° ͜ʖ͡°)ノ♪

Cảnh báo trước, ở đây chủ yếu là pỏn, mình xem thì mình vứt não ra chỗ khác đi ha, tui không có nhiều ý tưởng để viết oneshot lắm.

Và hơn hết thì tính cách OOC, tại sao OOC thì đơn giản là vì viết fanfic đã là OOC nhân vật rồi, sự thật thì nó vẫn là ở tui, tui không diễn tả tính cách nhân vật được=))))

▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leng keng*

Tiếng dây xích va vào nhau tạo nên một âm điệu vui tai, người trên ghế từ từ tỉnh táo sau giấc ngủ ngắn.

Nhìn xung quanh thì cũng chỉ có căn phòng tối và một mình Takemichi ở đây, cậu bị trói lại trên ghế gỗ bằng sợi dây rất chắc chắn, cả chân và tay đều bị xích, sau tay có vẻ khang khác, cảm giác mát lạnh này thì chỉ có thể là còng tay của bọn cớm.

Nhìn tới nhìn lui một hồi Takemichi nhếch mép cười khẩy, cuối cùng cậu cũng có ngày hôm nay.

Đang miên man suy nghĩ thì cánh cửa trước mắt chậm rãi mở ra, người phía ngoài đi vào từng bước chân vang vọng, một thân vest chỉnh chu tóc tai không có lấy một cọng dư thừa, đôi mắt đen u ám đứng trước Takemichi như một con thú dữ.

Takemichi nhìn thấy người nọ liền không kiềm được mà hài lòng đôi chút, thằng nhóc trước mắt là người cậu khá là vừa ý nên cậu không lo lắng gì lắm, nhưng vẫn có chút bồn chồn.

Dù sao thì lần đầu tiên bị bắt bằng cách thức như này nên cậu vẫn có chút lạ lẫm.

"Hiếm thấy thật đấy, hôm nay cậu cảnh sát trưởng gương mẫu của chúng ta hứng thú với nam nhân nữa à? Tachibana Naoto đây thật sự là gay sao, hở?"

Takemichi nhếch môi nở nụ cười châm chọc, Naoto liền nhíu mày, hạ thấp giọng điệu như thể đang uy hiếp, dù nó không có chút uy lực nào trong mắt Takemichi.

"Thôi giỡn đi, T.H là biệt danh của anh đúng không? Tôi có đủ bằng chứng để xác minh thân phận của anh."

Naoto bước tới gần Takemichi, ánh mắt xăm soi nhìn cậu từ trên xuống dưới.
Sau đó lại bày ra biểu cảm khó nói.

Takemichi nhìn qua liền biết ánh mắt của Naoto có ý gì, cậu nở nụ cười ngây thơ nhất mà mình có thể làm được.

"Tôi đâu có định chối bỏ thân phận của mình bao giờ."

"Nụ cười của anh thật giả tạo."

Trước kia Naoto đã từng bị nụ cười hồn nhiên này đánh lừa hết lần này đến lần khác, thật sự nếu không giữ đủ sự tỉnh táo khi ở cạnh cậu ta thì thế nào cũng rơi vào bẫy.

Cái bẫy ngọt ngào nhất mà hắn từng biết.

Takemichi nghe vậy lại không một chút lúng túng mà ngược lại nụ cười còn sâu hơn, cậu thích cái tính cách này, thẳng thắn, cương trực và cực kỳ dễ bảo.

Đúng là tạo cho người khác cảm giác tò mò về những mặt khác của mình mà.

"Cho tôi biết tên thật của anh."

"Takemichi."

Nhận thấy người trước mắt không có ý định đùa giỡn với mình nữa, Naoto mới thật sự nghiêm túc trở lại.

"Anh là cái người trong quán Club lần trước."

"Cậu cảnh sát trưởng này là ai trong những người tôi đã tiếp xúc nhỉ, nếu là làm tình thì tôi đã qua đêm với rất nhiều, nhưng thật sự không hề có ấn tượng với cậu. Cậu không nhầm lẫn đó chứ?"

Ánh mắt của Takemichi quét từ trên xuống dưới, ý tứ rõ ràng là đang trêu chọc, nhưng người đối diện trước sau như một không hề kích động, Naoto khum người xuống mặt xát mặt với cậu, ánh mắt muốn xuyên thủng người ta.

"Hôm đó anh giả nữ, mặc một chiếc váy màu đỏ ôm sát cơ thể, mang một đôi guốc cao màu đen, trên vai có một hình xăm con thỏ đen, hôm đó anh hầu như không trang điểm gì nhiều chỉ tô một lớp son và đánh phấn má một ít, một bộ tóc giả nữ uống lọn màu đen có vài sợi xanh lam, anh xài nước hoa có mùi như mật ong pha thêm chút hoa đào ngọt lịm, mùi thực sự rất thơm, hôm đấy anh còn uống hai ly rượu vang và-"

Chưa kịp nói hết những thứ mình muốn, Naoto đã bị người trước mắt chặn môi bằng một nụ hôn thật sâu.

Naoto bất ngờ đôi chút với hành động của Takemichi, sau đó hắn không phản kháng mà ngược lại còn hùa theo môi lưỡi quấn quýt nhau hồi lâu, tay hắn không yên phận chồm ra phía sau ôm gọn cái eo săn chắc.

Hắn miết mạnh vào bên hông làm Takemichi nhăn mặt, thấy người trước mắt không để yên cho mình hôn, cậu liền xấn tới môi lưỡi hai người càng thêm kịch liệt, tới khi đã không còn dưỡng khí mới chịu tách nhau ra.

"Haa..."

Takemichi hít vào thở ra một hơi thật sâu, chỉ một chốc đã lấy lại được nhịp điệu bình thường.

"Thật sự không tệ."

Cậu liếm nhẹ môi mình rồi đưa ra lời đánh giá, lúc đầu còn tưởng Naoto không biết hôn cơ ai mà ngờ cậu ta còn điêu luyện hơn cả cậu, đúng là không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài mà.

"Muốn thử tiếp không."

Naoto cuối người xuống thấp thêm nữa, ôm chọn Takemichi vô lòng, cả gương mặt của hắn vùi sau vào hõm cổ cậu.

Takemichi nghe vậy hứng thú không thôi, cậu chả biết tên nhóc này đang nghĩ gì, nhưng mà đây là lần thứ hai cậu thấy được bộ mặt khát tình của hắn, thật sự rất quyến rũ.

"Hô... Anh cảnh sát trưởng đây là ý gì? Muốn làm tình với một tên tội phạm?"

"Đối với tôi anh chưa từng là tội phạm, anh chỉ là một người lướt qua tôi ở quán Club, rồi cùng lúc đó cho tôi rơi vào bẫy."

Naoto ngước lên nhìn cậu với đôi mắt thâm tình, dù rằng trông mắt Takemichi thì nó gợi tình nhiều hơn.

"Anh cảnh sát trưởng đây là đang lưu luyến tôi đấy à?"

Takemichi cười gượng, đúng là lúc đầu cậu có trêu ghẹo cậu ta thật, nhưng đâu có ngờ cậu ta bạo vậy.

Còn tưởng là sẽ được chiêm ngưỡng bộ mặt đỏ ửng rồi lúng túng ngại ngùng, ai mà ngờ cậu ta còn muốn làm tới cuối chứ chả ngượng ngùng gì.

"Naoto. Tachibana Naoto là tên của tôi."

Takemichi vui vẻ bật cười thành tiếng, thằng nhóc này đúng là đáng yêu thật đấy.

"Từ khi nào lại sa đọa thế này hả, Naoto?"

"Từ khi gặp anh."

Nói xong hắn liền cuối xuống hôn lên vai cậu, sau đó từ từ hôn xuống, tới giữa ngực hắn khựng lại muốn cởi cái cúc áo vướng víu kia ra, Takemichi vẫn im lặng quan sát từng hành động của hắn, trên môi vẫn cứ dửng dưng một nụ cười.

"Sao đây, không những muốn làm tình với tội phạm mà còn muốn làm, trong khi bạn tình của mình bị trói nữa hả?"

Takemichi giở giọng trêu chọc.

"Nếu cởi dây anh nhất định sẽ chạy mất."

Naoto vẫn mãi là Naoto dù có hứng tình tới cỡ nào thì lý trí vẫn rất cao, đúng là tháo dây cho cậu là một điều không thông minh cho lắm, nhưng để cậu trên ghế như này thì làm ăn được gì chứ.

"Đề phòng cũng có chừng mực thôi chứ, đây đâu có giỏi tới mức làm lại cậu."

Takemichi có phải thần thánh gì đâu mà sợ không biết, cậu cũng chỉ là một người trần mắt thịt thôi mà.

Nghe vậy Naoto có chút lưỡng lự, đúng là Takemichi trong tình cảnh này đâu thể chống cự lại được hắn, nhưng nếu hắn mở khóa cho cậu thì ai biết cậu sẽ làm gì, chắc cùng lắm là đánh hắn ngất rồi bỏ đi thôi, nhưng vấn đề không nằm ở đó...

Naoto nghi hoặc nhìn lên hồi lâu, Takemichi hơi nghiên đầu thoải mái nhìn hắn, cậu còn có hơi hướng vui vẻ hơn nữa, trên môi vẫn là nụ cười nửa đùa nửa thật đó, làm cho người khác không biết cậu đang nghĩ cái gì.

"Anh thừa biết là tôi sẽ không để anh đi dễ vậy mà?"

Biết rồi mà còn cố gắng tìm cách để thoát thân là sao chứ.

Takemichi nhìn Naoto mà bất giác thở dài.

"Tôi biết, hôm đó là tôi quá đáng, làm cho cậu hứng lên rồi không chịu trách nhiệm. Là tôi sai, nên hôm nay sẽ đền cho cậu muốn làm gì thì làm, tôi sẽ không chạy cho đến khi kết thúc, được chứ?"

Naoto nhíu mày.
"Anh nghĩ tôi sẽ tin lời anh sao?"

"Nếu cậu không tin thì cứ để tôi như này rồi làm luôn đi, dù sao tôi cũng chả bị thiệt gì."

Takemichi ngửa cổ ra sau, chẳng buồn nhìn Naoto lấy một cái, nói không nghe thì thôi vậy.

Dù sao hắn cũng chẳng dám động thủ với cậu.

"Anh như vậy chả khác gì đi*m cả."

"Cậu nói coi thế nào là đi*m, theo những gì tôi biết thì đi*m là người bị đâm, nhưng mà nhé, tôi đó giờ toàn đâm người ta thôi, lần này là lần đầu tiên đấy. Mà, nếu có làm thì làm nhẹ nhàng thôi nhé, tôi không muốn lần đầu của mình bị ám ảnh tới nổi không muốn nằm dưới nữa đâu."

Takemichi cười cười, dù rằng trông chả đáng tin gì cả nhưng Naoto biết, những lời cậu nói hoàn toàn là sự thật, hôm đó hắn còn sém bị đè...

"Vậy sao hôm đó anh lại cải trang thành nữ?"

"Thua game thôi, hôm đó tôi còn chẳng ngờ mình sẽ gặp được cậu nữa cơ."

Takemichi đùa miết thành quen.

Naoto nhăn mày.
"Anh không ngại mình bị hiếp?"

"Tôi tự nguyện mà."
Takemichi phì cười vì câu hỏi.

Đôi bên tự nguyện thì hiếp cái gì chứ, chỉ đơn giản là làm tình thôi, thằng nhóc ngây thơ.

"Trước kia tôi không nghĩ mình sẽ để cho ai đó chơi mình đâu, nhưng thời thế đổi thay, con người cũng nên học cách chấp nhận thôi."

"Anh-"

"Không chơi thì thả cho tôi đi cái nào, tôi không có nhiều thời gian rảnh để tám chuyện đâu."

Chưa kịp nói dứt câu đã bị Takemichi chặn họng, Naoto cũng chẳng có ý kiến gì, mục đích ban đầu của hắn cũng vì làm tình, đêm đó hắn bị Takemichi ghẹo nên nhớ tới ngày hôm nay, lúc tìm kiếm thông tin về người tối đó, thì hắn vô tình biết được thân phận của Takemichi.

Hắn thừa biết đó không phải vô tình, vì cảnh sát toàn quốc đã lục tung mọi ngóc ngách cũng chẳng tìm ra một chút gì về cậu, nên hắn biết đây là dành riêng cho hắn, tới cả việc cậu bị bắt ngồi đây cũng là do tự nguyện chứ chẳng phải do bất cẩn hay gì cả, ngay từ đầu mọi thứ đã nằm trong tay của người trước mặt rồi.

"Anh đáng sợ thật đấy."

"Cảm ơn."

...

"Ha...."

Takemichi ưỡn người, hơi thở dồn dập một cách khó khăn, dù cậu cố gắng hít vào thở ra nhiều lần nhưng vẫn không ăn thua gì, người ở trên vẫn đang điên cuồng thưởng thức cơ thể cậu một cách miệt mài.

Tiếng nói của Takemichi bị át đi bởi người nọ, tiếng ma sát do môi va chạm ở vùng bụng vẫn cứ đều đều.

Thằng nhóc này có vẻ rất thích vùng bụng của cậu, từ lúc lên giường tới giờ vẫn chưa lâu nhưng hắn cứ liên tục hôn rồi cắn miết ở đó, chân cậu vẫn luôn cọ xát ở giữa hai chân của hắn, dương vật cương cứng ở dưới như thế sắp nhảy ra khỏi chiếc quần phẳng phiu tới nơi.

Nơi đũng quần của cậu cũng chả khá khẩm hơn là bao, một tay hắn ôm eo cậu có vẻ ngoan hiền, nhưng tay còn lại vẫn luôn đụng chạm tới nơi đó, làm cậu vừa sướng vừa ngứa ngáy khó chịu.

"Thằng nhóc này có chịu làm đàng hoàng không? Không thì buôn ra để tôi nằm trên cho."

Takemichi thở ra một hơi nặng nhọc, giọng khàn khàn khó khăn nói từng chữ.

Naoto ngước lên nhìn cậu, hắn chớp chớp mắt vài cái như thể đang phê thuốc, trong hắn bây giờ như một con nghiện đang lân lân theo từng đợt khoái cảm, cái nhìn bị nhuốm một màu ái tình rõ nét hơn bao giờ hết.

"Gì- ưm..."

Takemichi còn đang khó hiểu trước biểu hiện của hắn, cậu vừa mở miệng định hỏi hắn nhìn cậu bằng ánh mắt gì kia, nhưng chưa kịp tròn chữ đã bị hôn tới không thở nổi.

Nụ hôn điên cuồng nhất mà cậu từng được thử, hôn quá kịch liệt làm Takemichi nuốt không kịp, nước bọt theo môi chảy dọc xuống xương quai hàm, trong bắt mắt một cách kỳ lạ.

"Haa... Đợ... Ah!"

Takemichi chưa định thần sau nụ hôn mạnh bạo, thì đã bị bàn tay chai sạn của hắn chà sát dương vật, tay hắn lên xuống ngày một nhanh hơn, cứ như thể muốn ép tinh dịch phải ra khỏi cơ thể ngay và lập tức.

Takemichi tránh khỏi nụ hôn, muốn chửi nhưng rồi lại thôi, một phần vì không nỡ một phần vì bên dưới đang sướng điên, thở còn không ra hơi thì lấy gì mà la mắng.

Cậu nghiến răng bắn ra, tinh dịch trắng đục dính nhớp nháp trên tay Naoto, Takemichi thì nằm đó hơi thở dồn dập, lòng ngực cứ phập phồng lên xuống liên hồi.

Naoto vùi đầu vào cổ người bên dưới hưởng thụ mùi hương đặc trưng của cơ thể, hơi thở nóng hầm hập phả vào cổ Takemichi, làm cậu nhột không chịu được.

Hắn liếm dọc theo đường nước bọt bên má, trong rất hưởng thụ mà nhìn thành quả trên tay mình, đôi bàn tay chai sạn đang dính thứ chất lỏng được tiết ra từ người nọ.

Không biết hắn nghĩ gì lại đưa tay lên miệng liếm, mùi tanh nồng làm hắn vui vẻ, nhưng chỉ nhiêu đó là chưa đủ.

Takemichi từ đầu tới cuối vẫn luôn quan sát cẩn thận, hắn không giống một người nghiện tình dục nhưng cái ánh mắt khát tình, cái liếm tay dính tinh dịch như vậy là như nào.

Thằng nhóc này hình như rất ít khi làm tình hoặc là chưa từng làm, nhưng tại sao lại có biểu hiện thoải mái như vậy?

Trong lúc Takemichi vẫn đang loay hoay suy nghĩ thì Naoto đã chuẩn bị đầy đủ, từ gel bôi trơn cho tới bao cao su hay bao cao su ngón tay.

"Cái đó để làm gì?"

Ý của Takemichi là bao cao su ngón tay, vì cậu đó giờ dù ngủ với nam thì cũng chưa từng với ai còn trinh, nên kiến thức ở mảng này có hơi hạn hẹp.

"Để tránh tình trạng nhiễm trùng cho anh, đây là lần đầu nên phải cẩn thận một chút."

Naoto bình tĩnh đeo bao vào.

Takemichi cười thầm, chơi tội phạm mà còn sợ tội phạm bị nhiễm trùng cơ đấy, đây là sự tử tế cuối cùng hả.

"Anh chuẩn bị một chút, lúc đầu sẽ hơi đau đấy."

"Không sao."

Naoto nâng chân cậu gác lên vai hắn, hắn chăm chú nhìn dưới hậu huyện, kiểu nhìn này của hắn có thể khiến người ta không ngại cũng thành ngại đấy.

Gel lành lạnh đặc sệt chảy xuống hậu huyện làm cho nó co lại, Naoto nuốt nước bọt, hắn chậm rãi đưa một ngón tay vào, mắt thấy Takemichi không có biểu hiện gì, hắn mới dám đưa ngón thứ hai vào, thứ hai rồi lại thứ ba.

Cơn đau phía dưới truyền lên, cậu vẫn chịu được, vẫn chưa bằng mấy lần cậu bị dao đâm, chỉ cảm thấy hơi lạ, cảm giác cũng không tệ, ngón tay hắn duy chuyển để nới lỏng làm cho cậu thấy thoải mái hơn nhiều, hắn lần mò bên trong đột nhiên chạm vào một điểm gồ ghề, liền không do dự ấn vào làm Takemichi giật nãy người, vội vàng khép hai đầu gối lại.

Cảm giác tê dại từ dưới chạy dọc lên đến đỉnh đầu, thật sự sướng run cả người.

Naoto biết đã tìm đúng chỗ nên liền cưỡng chế mở hai chân cậu ra, dương vật to lớn từ từ cho vào, được một nửa, cả hai đã hít thở không thông.

Hắn kiên nhẫn đợi cho Takemichi quen với thứ to lớn ấy, khi đã cảm thấy được rồi hắn mới từ từ đâm vào, lúc đầu chỉ nhấp một hai cái làm quen, khi đã thích ứng hoàn toàn hắn liền đâm lúc cán một cách mạnh bạo.

"Haa.."

Một tiếng thở dốc phát ra từ Naoto, hắn sướng tới mức sắp phát điên rồi.

...

Bao nhiêu khoái cảm điên cuồng trong những nụ hôn sâu, những cú ra vào mạnh mẽ, càng lúc càng sướng run người chứ chả chịu dịu xuống, những cái mút vụn vặt trải dài khắp cơ thể như đánh giấu chủ quyền, mọi thứ đều được Takemichi khắc ghi một cách sâu sắc.

Lúc đầu Takemichi cũng không nghĩ nằm dưới sướng tới mức miệng cậu không ngừng rên rỉ như này đâu, trải nghiệm được thứ khoái cảm như này từ một kẻ không ngờ tới thật sự rất là kích thích.

"Ha... chậm lại... một chút,... thằng nhóc này!"

Takemichi dùng hết sức bình sinh đạp vào cái bụng đầy cơ ấy, cái tên này như một cổ máy vậy, hắn chơi cậu tới đầu óc điên cuồng, nhìn đồng hồ cũng hơn 2h rồi mà nó còn chưa chịu dừng nữa, cứ hì hục không biết mệt mỏi là gì.

Naoto nắm lấy cái chân người đối diện, mân mê một chút lại không nhịn được mà hôn xuống, trong ánh mắt hiện rõ người nằm dưới, thân thể trải đầy dấu hôn đầy ái tình, da dẻ ban đầu trắng nay lại hồng hào, ngọt ngào không thể tả.

Những giọt mưa tình lắm tấm khắp nơi trông gợi tình một cách kiều diễm.

Hơi thở gấp gáp, lòng ngực cứ phập phồng lên xuống, đôi môi đã đỏ rực do bị dày vò không ít, đôi mắt lam ngập ngụa màu tình dục.

Hình ảnh người phía dưới cuốn hút tới nổi hắn không muốn dời mắt, hắn thật sự muốn dày vò người này tới ngất thì thôi.

"Anh là người khiêu khích trước mà."

"À rồi rồi, chơi tới... tận hai giờ sáng còn chưa chịu dừng nữa.... Bên dưới anh mày hết ra được rồi đó!"

Thằng nhóc con ấy khi nghe cậu nói vậy mà cũng chả chịu rút ra, thậm chí còn mơ hồ có cảm giác nó to hơn một vòng.

"Aah..!"

...

Dù có mè nheo mãi nhưng thằng nhóc Naoto vẫn không buôn cậu ra, nó hành cậu hơn vài giờ nữa mới chịu dừng.

Lúc Takemichi tỉnh táo lại thì cũng là lúc đang được gột rửa trong nhà tắm, Naoto tắm rửa cho cậu sạch sẽ tới nổi không còn một miếng bẩn, tinh dịch do rách bao và máu trong hậu huyệt đều được hắn rửa sạch sẽ, không còn lại bất kỳ thứ gì.

Takemichi mơ hồ chớp chớp mắt, ngồi trong lòng Naoto mà ngủ thiếp đi.

Tỉnh lại lần nữa cũng đã hơn 7h sáng, cậu nằm trong lòng Naoto ngủ rất ngon, bên dưới được sử lý đàng hoàng, cả những dấu răng cũng được tận tình bôi thuốc.

Thằng nhóc này chu đáo thật, ai lọt vào mắt xanh của nó chắc phải tu cả ba kiếp, Takemichi thầm nghĩ rồi chép miệng.

Cậu nhẹ nhàng tách ra khỏi Naoto, nhưng sức thằng nhóc mạnh hơn cậu, đẩy ra được một chút thì lại bị nó ôm chặt lấy, hắn cứ lấy cái bản mặt đẹp trai đó mà cạ vào mái tóc đã khô ráo, trông thỏa mãn ghê gớm.

Sau một hồi chật vật thì cậu cuối cùng cũng thoát khỏi hắn, Takemichi ngồi dậy đặt hai chân lên sàn nhà, eo của cậu đau không tả nổi, đôi chân thì mềm nhũn, cơ thể mệt rã rời, bên dưới còn có cảm giác đau rát.

Takemichi xoa xoa mái tóc bồng bềnh được Naoto gội cho, thơ thẩn ngáp một cái.

Đúng là nằm dưới sướng thật, nhưng hậu quả của việc sướng đó rất đắt.

Cụ thể hơn thì chân cậu tê rồi, muốn đứng dậy cũng không phải dễ, đang miên man suy nghĩ thì cái người nằm bên tỉnh giấc, hắn vòng tay ôm lấy eo cậu.

"Muốn đi rồi, không ở lại sao?"

Hắn nói với chất giọng trầm đầy nam tính, cộng với việc ngái ngủ mà tăng sự gợi cảm lên quá mức.

"Sao, tính giam cầm tôi hay gì."

Takemichi cười cợt nhìn cái người ăn cậu không chừa một miếng nào, giờ đây đang không ngừng nũng nịu.
Ra là lúc hắn ngái ngủ sẽ lộ mặt trẻ con à.

"Tôi sẽ còn gặp lại được anh chứ?"

Hắn nhìn cậu, như nài nỉ cũng như cầu xin, Takemichi cuối xuống nhẹ nhàng hôn lên môi hắn.

Cậu biết chắc rằng mọi thứ chỉ đơn giản là làm tình, mà làm tình sau một đêm thì không thể nào có thể có tình cảm được, nhưng đứa nhóc này nũng nịu cầu xin như thế cũng dễ thương đấy.

"Khi nào tôi muốn thì chúng ta sẽ gặp lại, được chứ."

Từ trước đến nay cậu chưa bao giờ thật sự hỏi ý kiến của một bạn tình nào cả, cũng chưa thật sự nghe họ đồng ý hay không, đối với cậu mọi điều bạn tình nói ra không thật sự có giá trị, nhưng hôm nay coi như là một phần thưởng cho những điều mới lạ, cậu sẽ nghe câu trả lời và suy nghĩ về nó.

"Nghe anh cả."

Naoto dù rất vui nhưng vẫn có chút mất mát, dù sao đi nữa thì hắn cũng thích người ta rất lâu, nhưng người ta không nhớ hắn, người ta chỉ xem hắn là cảnh sát, là bạn tình chứ không thật sự là một đối tượng để yêu đương.

Mười hai năm trước Naoto đã được cứu bởi một người lạ, người lạ có đôi mắt màu xanh lam trầm, người đó trong rất bình thường nhưng trong mắt hắn, người đó như thiên sứ vậy, thiên sứ được gửi xuống để ban phát tình yêu cho hắn.

Chỉ vì một lần, chỉ duy nhất một lần làm hắn nhớ tới tận mười hai năm...

Lúc đang chán nản vì chẳng tìm thấy được một chút tin tức gì của người ta, dù cho hắn đã tìm hết ở tất cả mọi mặt trận, dùng tới cả nguồn lực của cảnh sát cũng chả thấy gì, đang ngán ngẩm với mọi thứ thì được bạn bè rủ vào Club để giải trí, hắn đánh liều một lần thử xem sao.

Cũng bởi một lần thử mà vô tình gặp lại người ta, dù cho người ta mặc váy, dù người ta tóc dài thì hắn vẫn nhận ra được, dù cho người ta có biến thành bộ dạng gì đi nữa thì hắn chắc chắn vẫn có thể nhận ra.

Hắn chấp nhận dùng cả cái mạng này cho người ta, hắn thật sự thương người ta tới điên rồi.

"Ngoan lắm."

Nói rồi cậu khó khăn đứng dậy, có chút mệt mỏi khi mặc đồ vào, bỏ lại Naoto trên giường một vài bước đã ra khỏi cửa, thậm chí còn không ngoảnh lại nhìn lấy một cái, vì thế nên cậu đã không thấy Naoto nhìn cậu với ánh mắt như nào.

Ánh mắt của một kẻ sùng đạo đang cầu tình yêu của người thương tới điên dại.

Và cũng vì Takemichi không nhìn lại nên Naoto đã không thấy Takemichi đang cười, cười rất tươi nữa là đằng khác.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
End 28/4/2024 Hoàng Thành.

Hì, tui là chùm nho trong câu chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro