Sớm để ý [R16]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên:                Sớm để ý
Couple:
Seishu Inui x Hangaki Takemichi
Thể loại: r16, hoàng gia, nhân vật , OOC, smut, soft yaoi,....
Lưu ý: tôi khá thích thể loại công thê nô  。゚(゚'Д`゚)゚。 vì nó làm tôi hỏny suốt nên tôi quyết định triển luôn. Tôi thấy Inui khá hợp nên tôi cho ảnh vai này luôn :))))
       Đáng lý Inui phải kêu Takemichi là hoàng tử nhưng take cho phép Inui gọi là cậu chủ :b
Ngu đặt tên 🥲👊🏻
____________________
-ngươi thật kinh tởm, Inui à!
-vâng, thần biết ạ
-vậy sao ngươi còn làm những việc như này!?
-vì thần không thể cưỡng lại được sự hấp dẫn của ngài, cái cách mà ngài nhìn tôi khinh bỉ như vậy.
-ngươi khiến ta phát ốm!
A~lại thế nữa rồi, hắn lại khiến cho cậu chủ nhỏ của hắn giận rồi, cái khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn hắn bực tức, khinh bỉ. Hắn yêu sao cái ánh nhìn ấy, cái biểu cảm ấy đều khiến hắn phấn khích đến phát run lên được
Cái thân hình nhỏ nhắn, mềm mại trắng hồng được bao bọc bởi những bộ đồ xa hoa, sang trọng đầy quý tộc. Thân hình nhỏ bé của cậu trên chiếc ngai vàng uy nga tráng lệ tỏ ra uy quyền trong thật kiêu ngạo làm sao
Vì cậu còn quá nhỏ hay vì hắn ta quá to lớn. Hắn tưởng tượng cảnh có thể ôm cậu trọn vào trong lòng, vò mái đầu vàng vươn màu nắng phản phất hương uất kim hương sang trọng, quý phái. Chửi rút vào hõm cổ trắng ngần, ngửi mùi hương ấy từ cơ thể nhỏ bé ấy cũng khiến hắn hạnh phúc đến không tả nổi.
     Nhưng suy nghĩ không chỉ dừng ở đấy, những suy nghĩ đồi bại của hắn về thân ảnh trước mặt, hắn có thể xoa dịu bản thân bằng những cái suy nghĩ đấy. Được đè cậu chủ dưới tấm thân to lớn, được tham quan, chạm lên những nơi tư mật trên cơ thể ấy khiến cậu giật nảy lên từng hồi vì nhảy cảm. Khiến đôi mắt xanh ngọc tựa mặt hồ kiêu ngạo phải đỏ tấy lên, phủ một màng sương mờ, đầy quyến rũ mà cầu xin hắn. Nghĩ đến thế thôi cũng khiến hắn sung sướng đến phát run, nói hắn biến thái thì thật cũng không ngoa.
       Dấu cái tính thú dữ ấy đằng sau nụ cười của một người quản gia tâm đắc. Hắn đã phục vụ và ở bên cậu từ khi cậu chào đời, hắn vốn đã say mê cậu chủ nhỏ đấy dù chỉ là cái nhìn thoáng qua.
        Khi chỉ là một đứa trẻ, cậu đã được nuông chiều quá mức, muốn gì được nấy khiến cậu sinh hư trở nên cứng đầu, kiêu ngạo và quá phụ thuộc vào hắn. Chẳng ai biết được hắn đã sung sướng biết nhường nào, hắn yêu thích đôi mắt xanh ấy nhìn hắn ghê tởm như thế nào. Khiến cho thú tính ngày càng khó kiểm soát, quả là con cáo già máu M không biết xấu hổ.
     _______________

      Hôm nay là một ngày chủ nhật bình thường, hắn vui vẻ dọn dẹp khu vườn xanh tươi trong nhà kính, lòng thầm ngân nga bài hát yêu thích
      -Inui!
      Lòng ngực phập phồng vui mừng khi thanh âm ấy phát ra, giọng nói quen thuộc quá đổi quyến rũ ấy, quay đầu ra sau, hắn ngoan ngoãn vẫy đuôi đáp lại:
       -vâng, cậu chủ take.
       -ta nói sao về việc gọi tên ta như thế!?
       -à~! Thật xin lỗi thưa cậu chủ Takemichi_sama, thứ lỗi cho thần khi gọi ngài như vậy
       Bên ngoài thì tỏ vẻ tội lỗi nhưng trong thâm tâm như con dã thú lại trái ngược hoàn toàn, hắn thích thú trêu chọc, khiến cậu nhóc nổi đóa lên trong rất thú vị.
       -bỏ qua đi! Việc ngươi cần làm là chuẩn bị cho ta trà và đồ ngọt.
       -à vâng nhưng về việc gì ạ?
       -ừm..tí nữa công tước Tachibana và cô con gái của họ sẽ đến nên ta muốn mời nàng vào tiệc trà của ta.
        Hắn đứng bất động, đôi mắt không mấy vui vẻ nhìn cậu chủ hắn, điệu cười trên môi sớm đã dần tắt. Hắn ta biết người con gái ấy là ai và tại sao cậu lại nhắc đến cô ta.
         Tachibana Hinata là tiểu thư của dòng dõi quý tộc nhà Tachibana, cô xinh đẹp, tài năng, dịu dàng. Hầu như các cậu thiếu gia từ các dòng dõi khác đều tâm tư quý cô này kể cả cậu chủ nhỏ của hắn
         Hắn vốn biết địa vị của mình, một người quản gia không hơn không kém, ôm trong mình thứ ảo tưởng rằng cậu chỉ thuộc về hắn, hắn tư tưởng nếu chỉ cần ở bên cậu, hầu hạ cậu thì người hắn yêu có thể sẽ chú ý đến hắn. Thật ảo tưởng!
-vâng, thưa cậu chủ.........
     ........Nhưng thứ tình cảm ảo tưởng này hắn chẳng thể nào chôn vùi nó....

______________________

-trà thật sự rất ngon, Takemichi_kun!
-vậy sao? Thế thì tốt rồi.
Cô nàng sở hữu mái tóc hồng đối diện vui vẻ khen ngợi hương vị của tách trà, làm người con trai trước mặt hài lòng trả lời.
/tài năng của Inui quả là hữu ích!/
-Takemichi_kun này!
-huh?
-chỗ cậu có thư viện không?
Tỏ vẻ ngạc nhiên với câu hỏi của cô bạn trước mặt, một cô gái xinh đẹp như vậy có tính ham học như thế quả là đáng khen.
/không phải?! Đến để gặp mình sao?!/
-ngạc nhiên là khi cậu hỏi thế.
-bộ kì lắm hả?
-không hẳn, mọt sách ạ!
Ra khỏi bàn tiệc trà đầy hấp dẫn, bước theo cậu dọc về phía hành lang. Cô quá quen với tính cách của cậu chủ nhà Hanagaki này rồi, một chàng trai dễ thương với tích cách trong nóng ngoài lạnh này khó mà lường trước được lắm bất ngờ.
-tới nơi rồi!
-woa! Thư viện rộng ghê!
Cô nàng phấn khích trước đống tài liệu khổng lồ trước mặt, cậu thì chả mấy quan tâm đến, dù gì thì chỉ là những đống sách có gì phải ngạc nhiên đến thế?
           -Takemichi_kun! Nhìn những cuốn sách này nè, to mà đẹp ghê!
           -bộ lần đầu tiên được thấy sách à!?
           -ê! Lấy hộ tớ cái sách ở trên  kia đi cao quá.
           -vâng thưa hinata_chibi
           -này! Bớt nói về chiều cao của tớ đi !
Với lấy cuốn sách đỏ trên kệ,nhìn tiêu đề của bìa sách, cậu khá ngạc nhiên khi cuốn sách nói về tiểu sử về các hoàng tộc
/có ý định tìm hiểu sao?/
-cảm ơn nha! Tôi ra kia đọc đây!
-ừm...
Háo hức ôm cuốn sách vào lòng, đôi chân vui vẻ bước về phía chiếc bàn nhỏ. Lòng bàn chân chợt tựa như chuột rút khiến cho bản thân mất thân bằng theo quán tính ngã ra phía trước một cách vô thức.
Cơ thể phản xạ theo bản năng, cậu vòng tay qua người cô, cố gắng dùng sức mà kéo lại nhưng bất thành ngược lại còn ngã đè lên cô khiến cơ thể đau điếng
-cậu chủ, có-......
Chàng quản gia với mái đầu vàng bước vào phòng, phong thái dần thay đổi. So với việc cậu chủ đi hẹn hò thân mật với cô nàng tiểu thư kia thì cảnh tượng trước mắt, hắn chẳng thể nào tưởng tượng được. Cậu chủ của hắn đang chống tay, mặt đối mặt với cô.
-ĐI RA!
Hắn ngạc nhiên, chính xác hơn là ngỡ ngàng cậu chủ của hắn bày ra vẻ tức giận nhưng không phải là vẻ mặt cau có thường ngày. Lồng ngực khó chịu đến mức khó thở, hắn phải đối mặt với cảnh đơn phương này cho đến khi nào đây? Một người quản gia thấp hèn với tư tưởng được ôm ấp một vị vua trẻ. Thứ tình cảm rác rưởi này hắn chẳng thể nào gỡ bỏ khỏi nó, ủ nó trong khi chả có tí hi vọng gì, thật.........ngu muội!
Cánh cửa nhẹ nhàng khéo lại, chìm đắm trong suy nghĩ, khuôn mặt lạnh tanh nhưng bên trong lại tức tối khó chịu đến lạ thường, những dự định, những việc làm sắp tới có lẽ sẽ khiến hắn hối hận nhưng thỏa mãn cho con thú bên trong ............
-cậu nói vậy liệu có quá đáng không, Takemichi_kun?
-tch.....
_______________

-cậu chủ....ừm ngài có thể cho thần vào không?
Đứng trước cánh cửa gỗ, nhịp tim đập loạn nhịp, hắn không biết phải đối mặt với người ấy như thế nào đây?
-vào đi, Inui.
Mắt chạm mắt, đôi mắt xanh dương của hắn khẽ lung lay, đôi mắt xanh tựa aqua xinh đẹp đối diện nhìn hắn kiên định. Hắn sợ ánh nhìn này, cái cảm giác tội lỗi dân trào trong buồng phổi, cổ họng ứa nghẹn, hắn bất động chẳng thể nào mở mồm.
-hôm nay ngươi làm ta hơi thất vọng.....
-thần....vô cùng....xin lỗi....đó....
Đôi mắt cậu nhìn vào thân ảnh to lớn trước mặt, ánh nhìn như thấu hết được tâm can người đối diện.
-vậy thì chuộc lỗi đi! Đến đây và xoa bóp chân cho ta!
-.....
Thân ảnh nhỏ nhắn ngồi trên chiếc giường sang trọng, giơ bên chân lên, giọng nói yêu cầu nhưng đối với hắn giọng nói ấy nó lại dễ thương đến nhường nào.
/đây là hình phạt ư? Phải là phần thưởng mới đúng chứ!?/
Đôi mắt ngạc nhiên nhìn cậu, có phải hắn đang mơ không? Không phải nghe nhầm chứ !? Hắn thật sự được chạm vào cơ thể của ngài ấy ư!?
Bàn tay run rẩy, chạm vào mu bàn chân của cậu, luồn các ngón tay vào những khoảng cách của bàn chân di chuyển, xoa bóp khiến chúng giật nảy lên, run run. Ngước lên nhìn phản ứng đầy thú vị của vị vua trẻ kia, khuôn mặt phớn đỏ, cắn chặt miệng kiềm nén tông giọng. Hắn thực sự được nhìn thấy cảnh đẹp này trước mặt, thật sự làm hắn phấn khích đến rợn người.
-ưm~...hah~ngươi....dừng lại được..rồi đấy....
Trước lời nói ấy nhưng những gì hắn hành động lại khác hẳn, rời khỏi những ngón chân nhỏ đầy nhạy cảm, vuốt bàn tay to lớn từ cẳng chân đến má đùi trắng hồng, đúng như hắn tưởng tượng chúng mềm mại hơn rất nhiều. Bóp vào bờ đùi mềm mại ấy những miếng thịt nộn lắp đầy khoảng trống ở giữa các ngón tay thon dài của hắn. Tất cả đều khác hẳn so với tưởng tượng, những xúc tác truyền từ tay hắn đều cho hắn một cảm giác chân thật, thoải mái đến phát nghiện.
-tay...ngươi~...đặt...ớ~ở đâu...đấy!?
Hắn chạm và bóp chúng khiến cho cơ thể cậu dần nóng ran lên, những cái đụng chạm mang lại thứ cảm xúc khó tả này cậu chưa bao giờ được cảm nhận trước đây.
          Giựt bay những chiếc cúc trên chiếc áo tội nghiệp. Lộ ra là bờ ngực trắng nhỏ nhắn đầy đặn của người thương, đầu ti hồng nhấp nhô đầy mời gọi. Hắn biết, hắn đã đi quá xa nhưng cũng chẳng còn đường lui nào có thể cứu rỗi hắn, đành phải làm liều một cơ hội ngàn vàng như này bỏ đi quả thật hắn không nỡ.
Ngậm đầu ti hồng hào vào khoang miệng, chiếc lưỡi điêu luyện khiêu khích, khuấy đảo chúng. Liếm quanh đầu ti mẫn cảm, khiến chúng cương cứng lên mà cắn không thương tiếc. Hắn thưởng thức nó như thể nó là một món ngon, mỹ vị khó tìm.
Kiềm nén tiếng rên một cách khó khăn. Cơ thể phản ứng một cách lạ thường, các dây thần kinh đang hứng chịu với loại kích thích mới lạ này. Cơ thể khó chịu, các kích thích chạy dọc khắp cơ thể, cong lưng theo từng chuyển động của hắn, đẩy ngực gần hơn như thể cầu xin hắn hành hạ nó mạnh hơn, khiến nó sưng tấy in những vết răng đỏ đầy xấu hổ
          ***Takemichi_kun thích Inui_san đúng không?***
          /không....đời nào!....../
        Khoái cảm ập đến khiến cho câu nói của cô bạn hiện trong tâm trí của cậu, không đời một người cao quý như cậu lại thích tên quản gia đó cả! Những lý luận đó lại khác với thực tế đang diễn ra trước mặt, miệng không ngừng rên rĩ, thút thít vì hắn ta sao!?
        Cảm nhận được cậu nhỏ đã cương cứng vì khích thích mà chào cờ, không thể nào? Chỉ với việc bị chơi ngực mà có thể hưng phấn, có khi tình trạng là sắp giải phóng.
       -ha, cậu chủ cương rồi này! Dễ thương ghê!
-đừng...có...mà chạm vào..Hah~!
Nhếch miệng cười, hắn vờ như điếc tay cố tình chạm vào cậu nhỏ đang rỉ nước qua lớp vải thấm đẫm dịch. Chạm vào rồi chà xát chúng, động tác chậm rãi đầy tình ý, cậu nhỏ giật giật phản ứng cứ thế tinh dịch ngày càng chạy không ngừng. Kéo chiếc quần ướt đẫm kia, nheo mắt ngắm nhìn đường cong mềm mại trên cơ thể trần trụi đầy khiêu gợi của cậu chủ hắn, tất cả đều hứng phấn hơn so với tưởng tượng
***tớ đến đây để giúp cậu tư vấn còn gì? Thích người ta thì nói đi còn làm bộ!?***
/không ..... /
-hah~ ngươi....dám...làm những việc...này...sao.......
-có lẽ thần chẳng gì nuối tiếc bởi vì.....
        Ngậm cây gậy nhỏ trong miệng, khoan miệng ẩm ướt, ấm áp. Hơi ấm bao quanh thân trụ, chiếc lưỡi của hắn quấn quanh cây gậy nhỏ hơi ấm bao bọc lấy toàn bộ, mềm và ẩm, chúng khiến cậu rên rĩ không thôi, hông như đẩy vào miệng hắn, như muốn cầu xin thêm, cái cảm giác sung sướng lạ thường này cậu muốn nữa! Nhiều hơn nữa, cậu nhỏ run rẩy như muốn nổ tung. Đối với hắn làm những việc này thôi cũng đủ khiến bản thân hưng phấn mà cương lên.
***việc làm hồi nãy của cậu làm Inui_san hiểu lầm, thành ra bị tổn thương kìa***
/tại sao ta phải quan tâm đến !?/
***thưởng cho anh ta chẳng hạn, đối với cậu nó như hình phạt nhẹ. Nhưng đối với anh ta thì lại khác......***
-Ahhh!
/cái gì vậy!? Có cái gì đó dài xâm nhập vào bên trong..../
Cảm nhập có thứ gì đó dài thô ráp xâm nhập vào bên trong miệng dưới của cậu, hậu nguyệt hồng hào mấp máy thắt chặt lại. Vách tường thịt mẫn cảm nóng ẩm bao quanh vật lạ đó mà hút chặt lấy. Cạ vào vách thịt mềm, dịch trơn tiết ra. Thứ vật lạ đó dễ dàng khuấy đảo bên trong nhờ chất dịch trơn từ ruột tiết ra, cọ rồi chà xát vào vách tường mẫn cảm đấy. Cơ thể quần quại, đôi chân run rẫy cố gắng đạp hắn, hơi thở nặng trĩu, ngắt quãng. Đôi mắt pha lê ứ nước tội nghiệp đầy mê hoặc, tay bấu chặt lấy gà giường cảm nhận khoái cảm chạy dọc các dây thần kinh, cơ thể co giật nhạy cảm đi trông thấy từng cái chạm nhẹ đều khiến cậu sung sướng đến giật nảy.
        -ngươi....ngươi..mau~ thả~ ra...hức....
   ***chẳng phải điều đó sẽ cho cậu biết anh ta yêu cậu đến nhường nào? Tháo gỡ cái vỏ bọc ấy đi và thành thật với trái tim mình.....***
        /mình....có thật sự thích Inui không?/
       Đôi ngươi thu hẹp lại, lưng rướn đến hết cỡ giật giật, cổ họng ứa nghẹn không thể nên lời. Hắn thích thú ngắm nhìn biểu cảm này, có vẻ đã tìm ra được nơi ngọt ngào của cậu chủ rồi~ đâm chọt liên tục vào điểm ngọt ngào tội nghiệp.Đôi mắt hướng lên trên một cách vô định,chiếc lưỡi hư hỏng thè ra,miệng đầy nước, cậu chẳng cảm thấy gì ngoài cảm giác tê tái và sự sung sướng từ ngón tay của hắn. Ba ngón tay thon dài đang khuấy đảo bên trong cậu. Tâm trí mơ hồ trống rỗng, chúng sướng đến không chịu nổi mất!
        -ta~ta..ra..hah~!...
       Dòng tinh trắng bắn đầy khắp tay hắn, nhỏ giọt rĩ ra chạy xuống, cậu nằm co giật, cơ thể nhạy cảm giật giật sau cơn khoái cảm mãnh liệt ấy. Nhìn vào người con trai với khuôn mặt điển trai, có vết bớp trên mặt. Đôi mày nhíu lại, mặt đỏ thêm đó là nụ cười khó chịu điên cuồng bị che đi bởi bàn tay đầy dịch bị hắn liếm gần hết
       /tất cả...tất cả của ngài ấy đều đẹp, đều quyến rũ đến mê hồn.../
        -Thần không chịu nỗi nữa rồi! Cậu chủ Ta-Ke-Mi-Chi_Sama.......
     ....Có lẽ ta đã sớm để ý đến hắn rồi......
____———-_________
   2846 từ ; - ; xin lỗi h tôi mới viết, do mê xem haikyuu:((( bị lọt hố allhinata
   Chuyện có vẻ hơi xàm nhỉ toii sẽ cố gắng làm cho tốt hơn vào oneshot tt 😞🥺🙏🏻✨
   Ngày UPDATE: sáng 1:40, ngày 25 tháng 6 :)))
    Tham lam cầu CMT, sao ⭐️ :)))
   BTW chúc mình sinh Nhật Takemichi :3
    25 / 6 👁👄👁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro