chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 //cạnh//

 vẫn như mọi ngày cánh cửa phòng bệnh mở , trên giường một người con gái đang nhắm hai lộ ra đôi mi cong . Bước vào trong hai người từ từ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường trầm ngâm một lúc 

hanako : liệu chị sẽ tỉnh chứ

tamaki : chắc chắn rồi chị sẽ tỉnh mà

 Mới chỉ 1 năm thôi nhưng đối với họ nó cứ như chục năm rồi . Căn phòng lại im lặng mặt dù nói thế nhưng trong lòng nó đang lo lắng và sợ hãi . hanako cầm tay em đặt lên trán như cách để tự an ủi mình . tamaki vẫn ngồi đấy quan sát đột nhiên cậu thấy một ngón tay bắt đầu động đậy hai mắt như sắp mở , cậu nhanh gọi bác sĩ tới . Hanako sắp khóc rồi cô thấy thời gian luôn chậm chạp , mỗi đêm luôn nghe thấy những lời khiển trách , thời gian không có chị cô cảm thấy mình thật yếu ớt nhưng giờ chị cô tỉnh rồi sẽ lại ở bên cô như những năm tháng tươi đẹp hồi nhỏ đó . 

 Em vừa tỉnh là đã thấy đôi mắt ướt đẫm của hanako , em biết rằng bọn trẻ đã đau lòng như nào. Tay em vuốt nhẹ gò má còn vương nước mắt đó .

michi : nào nào chị đã dậy là mạnh mẽ lên nhìn em xem

hanako : chị ơi 

 cô nhào vào ôm lấy chị mình, cô rất rất là nhớ chị . bác sĩ đến rồi , khám xong được cho biết em có sức khỏe rất tốt có lẽ một tuần là xuất viện có điều em lại đòi về luôn . tamaki chuẩn bị gọi cho shin thì chập một ý tưởng chạy qua rồi quay lại nói với em cùng hanako . cả ba cười khúc khích như lần tamaki gọi cho shin nhưng không phải thông báo em đã tỉnh mà là 

[tamaki : alo anh shin em có chuyện này (giả giọng đau buồn)

[shin : có chuyện gì vậy?( shin đang hơi lo lắng )]

[tamaki : chị em sẽ chuyển sang mỹ điều chị do máy móc cơ sở bệnh viện này chưa tốt qua đấy khoản hai , ba năm...]

shin nghe xong đầu như có cái búa đập vào đầu và hỏi

[shin : chị em còn ở đó đúng không?(rất lo)]

[tamaki : không rất tiếc , hôm qua là phải chuyển luôn giờ chắc máy bay cũng đến nơi rồi(tiếp tục giả giọng)]

 shin chính thức chôn chân tại chỗ rồi cúp máy luôn vừa quay lại định ra chỗ em thì đập vào mắt là ông bác sĩ khám cho chị mình đang cầm con dao phẫu thuật với sát khí bên cạnh là chị ý tá lúc nãy hiền hòa giờ đang định chặt cậu ra từng khúc . đầu cậu ướt đẫm mồ hôi 

y tá : lúc nãy em nói gì đó ?

bác sĩ : mày vừa bảo chỗ nào không có cơ sở TỐT hả thằng kia 

 cuối cùng tamaki bị đánh cho bầm dập mặt mũi vì cái tội chê bệnh viện có y tá và bác sĩ từng là giang hồ . Tamaki rất chua xót cho cái mặt đẹp trai của mình 

cậu có tức không ?

cậu có đánh lại được không ?

không :))

 băng bó xong giờ dọn lại về nhà thôi bố mẹ cậu biết tin con gái mình tỉnh cũng vui lắm thế tặng cho căn nhà 'nho nhỏ' để hồi phục sức khỏe



dọn đò vào và chuẩn bị xong hết rồi giờ làm tất nhiên là đánh một giấc no say rồi nói thế thôi chứ giờ em đang ở tiệm làm tóc , đố mọi người biết màu tóc thật của em là màu gì ? đen? không phải đâu là trắng đó tin được không , em đã tẩy màu vàng sang trắng hết 

 sau một hồi chọn lựa quyết định sẽ là kiểu này

                                       (hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa )

 ở đây chỉ lấy kiểu tóc thôi 

 làm xong em rất hài lòng với kết quả này , ta sẽ đến trung tâm thương mại với tính cách là một người chị chiều em hầu như tất cả món đồ em mua đều cho tamaki và hanako . dừng lại trước cửa hàng trang sức em mới sực nhớ trước khi bất tỉnh em có đặt đò ở đây dành cho sinh nhật của hai đứa nhỏ nhưng qua rồi hơi buồn nhưng không sao giờ đi lấy là được chứ sao quá đơn giản

(đây là cái vòng michi bảo)

trên tay cầm đống đồ về nhà ( biệt thự ) đang đi có tiếng kêu phát ra từ trong con hẻm nhỏ đằng trước . đi theo tiếng dó vào trong có một chú mèo , cả thân nó run lên vì lạnh . do thương chú mèo nhỏ , em đã bế nó thật nhanh về . chẳng biết có phải là xui không trời lại đổ mưa . về nhà em lau khô sạch sẽ nó và bắt đầu nấu cơm cũng như đồ ăn cho con mèo 

 hanako cùng tamaki cũng rất thích nó nhưng mai họ sẽ phải suy nghĩ lại

----------------------------------

con mèo michi mang về 

bye mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro