Chương 16: Đền bù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe ngựa của Mitsuya dừng trước cổng vào thần điện, sớm đã hẹn từ trước nên khi Mitsuya vừa xuống khỏi xe thì đã được hai vị linh mục bước đến tiếp đón. Bọn họ trông thấy Mitsuya đem thêm hai người khác mình đầy thương tích đến thì không khỏi trầm trồ. Đây không phải là người đã làm nổ tháp đồng hồ đi? Vị giáo hoàng của bọn họ chỉ vừa mới ban lệnh đem họ tới đây thôi đó, không ngờ hai người đã tự dâng mình đến rồi.

Theo lí thì những linh mục như bọn họ khi thấy người bị thương sẽ đem đi chữa trị ngay, nhưng lệnh của cấp trên ban xuống họ không thể làm trái ý được. Vì thế khi Mitsuya chỉ vừa đỡ Takemichi bước xuống thì đã có một vị giám mục cấp cao đến ngỏ ý mời hai người Takemichi và Chifuyu đi gặp giáo hoàng rồi. Mitsuya thấy họ định mang hai con người đang bị thương này đi thì nhăn mày không đồng ý, nhất quyết bảo rằng phải chữa trị xong thì anh mới thả người đi.

Nhà Mitsuya vốn là khách quý của thần điện bọn họ, không biết ý của giáo hoàng thế nào nhưng họ chưa từng dám làm trái ý của người này bao giờ. Giằng co qua lại một hồi, cuối cùng mấy người trong thần điện đành phải lùi một bước nghe theo lời Mitsuya, đem hai người bị thương kia đi chữa trị.

Mặc dù thần điện của bọn họ vẫn chưa tìm ra được vị thánh nữ kế nhiệm nhưng năng lực chữa trị không hề tệ chút nào. Đối với vết thương của Takemichi và Chifuyu thì tương đối có thể chữa lành hoàn toàn. Tuy nhiên, người chữa trị cho Takemichi lại trùng hợp là Hinata. Cô nhìn vị tiểu hầu tước mới ngày nào còn là mái tóc màu vàng tựa ánh nắng chói chang giờ đây lại thành một màu đen u tối thì trầm trồ. Tiểu hầu tước lại gây ra chuyện gì động trời rồi.

"Trông sắc mặt ngài tệ quá, lại tái phát sao?"

Takemichi hiểu cô đang hỏi đến chuyện gì, cậu cũng chắc rằng mình cũng đang như thế nên hơi gật đầu. Khuôn mặt xanh xao chứa đầy mệt mỏi tựa như có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào khiến hai người bên cạnh không khỏi lo lắng. Mitsuya thì chưa biết cậu bị gì nhưng nghe Hinata nói "lại tái phát" cũng đủ hiểu cậu đã có bệnh từ trước. Chifuyu thì càng lo hơn khi đã biết được chuyện, hắn chẳng mong sẽ nhìn thấy cậu hộc máu rồi ngất xỉu đâu.

"Tôi nghĩ ngài nên sớm quay về nghỉ ngơi cho tốt."

Hinata xoay người lục tìm trong ngăn kéo rồi lấy ra cho Takemichi một hộp thuốc. Bên trong chẳng hề nhiều, cùng lắm là tầm mười viên. Nhưng cả Mitsuya và Chifuyu đều biết độ quý giá của nó cao đến nhường nào.

Thuốc tăng năng lượng (mana), một viên của nó có thể giúp cho người uống có sức mạnh vượt trội. Nhưng nếu uống quá nhiều liều cũng có thể gây phản tác dụng, sốc thuốc rồi dẫn đến cái chết một cách nhanh nhất.

"Lượng mana trong người của ngài vốn đã yếu, nếu xảy ra quá ba lần trong thời gian ngắn thì ngài nên uống một viên để đảm bảo sức khỏe."

Takemichi gật đầu rồi nhận lấy lọ thuốc từ tay cô, cậu cất nó vào trong túi áo xong liền đứng dậy. Không may là cậu lại bị chóng mặt đến suýt thì ngã nhào vào người Hinata. Cũng may Mitsuya giữ lại kịp.

Giữ lấy người trong lòng, Mitsuya có thể nhận ra Takemichi đã gầy đi so với lúc trước. Chuyện lần trước xảy ra ở nhà công tước anh tất nhiên đã biết, dường như Takemichi đã có dấu hiệu không khỏe từ lúc đó. Không ít lần anh đến đây và bắt gặp Shinichiro đang ngồi nói chuyện gì đó cùng Hinata, có lần còn loáng thoáng nghe được họ nhắc đến Takemichi. Rõ ràng là cậu đang giấu bệnh.

Takemichi nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Mitsuya, cậu đưa mắt nhìn đến anh một cái. Sau đó liền cùng Chifuyu đi theo vị giám mục đã luôn chờ ở bên ngoài.

"Tôi tưởng mọi người đã làm lành."

Hinata đứng dậy với ý tiễn khách, sẵn tiện thắc mắc một câu. Mitsuya không muốn nhắc đến vấn đề này nên chỉ lắc đầu một cái rồi rời đi cùng hai vị linh mục.

Hai chú gà bông được đưa đến phòng tiếp khách của giáo hoàng, nhìn cái tên cao to lực lưỡng đang ngồi ở đối diện mà cả hai không khỏi rén ngang. Ở thế giới cũ từng bị một tên Taiju cho ăn đòn đến đau, đến đây rồi mà vẫn bị vậy thì rõ là cái nghiệt duyên đáng chết.

Có lẽ Taiju cũng đã nhận ra hai người đang sợ mình. Gã chẳng những không thu lại cái vẻ đáng sợ vốn có mà còn bày nó ra rõ ràng hơn. Chỉ vừa cử động tay chân một chút, cặp đôi phá hoại ở đối diện đã khúm núm ngồi sát vào nhau hơn.

Taiju đến buồn cười với dáng vẻ này của hai người họ. Tưởng đâu phá nổ tháp đồng hồ của gã thì gan phải to lắm. Thì ra cũng chỉ là hai con chuột nhắt mà thôi.

"Hai người, định đền bù thế nào đây?"

Taiju gõ lên mặt bàn vài cái, căn phòng vốn dĩ yên tĩnh nên tiếng cốc cốc từ mặt bàn thật sự rất rõ ràng. Nó truyền vào tai của hai người nhỏ bé kia, cũng mang đến cho họ cảm giác lo lắng vì có điều không lành.

"Tôi sẽ cho người đến tu sửa lại. Sẽ không gây phiền gì đến ngài đâu."

Takemichi hít sâu một hơi lấy lại dũng khí rồi nói với gã. Nhưng chuyện nếu dễ dàng như thế thì Taiju đã chẳng tốn công ngồi đây nói chuyện cùng hai người.

"Ngươi nghĩ tháp đồng hồ ấy chỉ đơn giản là mấy cây kim chỉ số à?"

Nghe Taiju hỏi vậy Takemichi liền biết cái tháp đó thật sự không đơn giản. Cậu cố lục tung trí nhớ của mình lên để nhớ xem trong nguyên tác đã nói gì về tháp đồng hồ này. Nhưng tất cả đều chẳng có gì cả, thậm chí còn chưa từng nhắc đến.

Takemichi liếc mắt nhìn qua Chifuyu, ánh mắt của hắn cũng bày tỏ rằng bản thân không biết gì về nó.

Takemichi bất lực thở dài. Lần này thì hay rồi, gây ra cái họa chẳng biết sẽ phải trả giá điều gì cả.

"Vậy ngài giáo hoàng đây muốn tôi làm gì?"

"Là chúng tôi." Chifuyu lên tiếng chỉnh sửa.

Cậu liếc mắt nhìn hắn, bởi vì vẫn còn người khác ở đây nên không tiện nói nhiều.

"Ta đang thiếu một chân sai vặt đấy, nếu ngươi đến đây làm việc cho ta đến khi tháp được sửa xong thì mọi chuyện xem như không có gì."

"..."

Hai người im lặng liếc mắt nhìn nhau. Nếu phải đến đây thì thời gian bọn họ có để thực hiện kế hoạch tiếp theo sẽ không được nhiều nữa. Nhưng đây có lẽ là cách đền bù duy nhất ít mang lại thiệt hại cho hai người. Nếu còn không đồng ý, chẳng thể biết được Taiju sẽ cho ra một điều kiện gì khác đâu.

Vì thế cả hai đành gật đầu đồng ý.

"Vậy, ngày mai bọn tôi sẽ tới đây."

"Ai nói là cả hai chứ?" Taiju hếch cằm nhìn về hai con người ngây thơ ở đối diện. "Chỉ một người thôi, chọn đi."

"Tôi sẽ đi!" Chifuyu chẳng hề chần chừ mà lên tiếng trước.

Takemichi đang bệnh, hắn không thể để cậu một mình đến đây rồi bị bắt nạt được. Tuyệt đối không thể!

Nhưng Takemichi lại là người nói "đéo có đâu con" với lời đề nghị của Chifuyu đầu tiên. Cậu đưa tay vỗ cái bốp vào đầu hắn, sau đó thì mỉm cười hướng đến Taiju.

"Là tôi làm nổ tháp, ngày mai tôi sẽ đến."

"Ai cũng được, miễn là ngày mai đúng sáu giờ sáng có mặt là được."

Taiju đứng dậy, có ý muốn tiễn khách. Hai người cũng không muốn ở trước mặt Taiju đi cãi nhau um sùm, lỡ gã mà giận lên rồi lao vào đấm cho mỗi đứa một cú lại chết.

Vì vậy hai người cũng đứng dậy, chào một câu xã giao với gã xong liền xoay người rời đi.

Taiju đứng đó nhìn theo bóng lưng của hai người. Ánh mắt lại tập trung vào người con trai với mái tóc dài mày đen kia hơn. Bởi vì đạt được mục đích nên khóe môi gã cũng không hề keo kiệt mà cong lên một nụ cười.

Tên nhóc đó lúc trước gây chuyện với gã xong liền phủi đích chạy đi núp sau lưng Shinichiro. Nay tên công tước đó đã chẳng còn lí do chính đáng nào để mà bao che cho cậu được rồi. Cứ đợi đi, mấy ngày tới gã sẽ bắt nạt chết cậu.
.
.
.
Thấy hai người rốt cuộc cũng đã ra ngoài, Mitsuya đứng lo lắng từ nãy giờ đã dễ dàng nhìn thấy được cái nhăn mày không vui của Chifuyu.

"Ba người nói chuyện gì rồi? Gã đòi bồi thường cái gì đấy?"

"Gã ta muốn một trong hai đến làm chân sai vặt đến khi tháp được xây lại xong! Tao đã nhận việc này nhưng Takemichi nhất quyết không chịu!!"

Chifuyu tức giận cáo trạng, lúc liếc nhìn sang Takemichi còn phồng má đầy giận dỗi. Hắn rõ ràng là lo cho cậu, vậy mà cậu cứ cứng đầu không thôi! Tức chết hắn.

"Dù sao cũng là tao làm nổ, mày nhận thay làm gì."

Takemichi mệt mỏi phất tay, nhanh chóng chui vào khoang xe ngồi. Hai người phía sau cũng từ từ bước vào, Chifuyu ngồi kế bên cậu và Mitsuya thì ở đối diện nhìn hai người giận hờn nhau.

"Nhưng sức khỏe mày đang không tốt, để Chifuyu đến cũng đâu sai?"

Mitsuya lên tiếng, tất nhiên đồng ý với việc để Chifuyu đến chỗ của Taiju hơn là cậu.

Nhưng nếu Takemichi chịu chấp nhận dễ thế thì cần gì anh phải nói nữa? Cậu chỉ liếc mắt nhìn anh một cái rồi lại quay đầu nhìn ra cửa sổ. Cơn chóng mặt từ nãy đã luôn vờn quanh khiến tầm nhìn của cậu trở nên mờ dần. Cậu phải nhanh chóng về nhà ngủ một giấc thôi.

"Takemichi! Nghe tao lần này thôi được không?"

Chifuyu thấy mình không thể lấy cứng chọi cứng với cậu được nên đổi sang trò yếu đuối. Hắn hơi hạ giọng để bản thân trở nên yếu mềm hơn, đáng thương hơn trong mắt cậu.

Chỉ là, Takemichi có mắt như mù rồi! Không thấy gì hết trơn.

"Ngủ mơ đi! Nếu ngày mai tao mà thấy mày thì đừng gặp tao nói chuyện nữa."

Takemichi đe dọa, đồng thời cũng quay đầu sang trừng mắt nhìn Chifuyu.

Hắn còn chưa kịp nói thêm điều gì đã liền thấy cậu bụm miệng, ho ra cả một ngụm máu. Lúc đỡ người trong vòng tay thì cậu cũng đã bất tỉnh.

Mitsuya thấy cậu đang ngồi khỏe re như vậy lại đột nhiên ho ra máu rồi bất tỉnh cũng sợ không thôi. Vừa định kêu xe ngựa quay lại thần điện thì Chifuyu đã lên tiếng ngăn cản.

"Thần điện cũng không chữa được đâu!" Chifuyu cắn răng nói. "Takemichi... là bị dính ma thuật đen nên mới như vầy."

"!! Sao có thể?!"

Mitsuya không tin vào tai mình. Ma thuật đen, ai trong đời lại chẳng biết đến cái thứ chết người đó cơ chứ? Kẻ ra tay thì độc ác, con mồi thì chỉ có một con đường chết! Mạng sống của người dính phải ma thuật đen đều đã nằm trong tay của người gây ra chuyện này rồi.

Chifuyu thở dài, đành giải thích sơ qua cho Mitsuya hiểu.

Lúc xe ngựa dừng lại trước cổng nhà hầu tước, Shinichiro cũng có mặt ở đó. Anh nhìn Takemichi đã bất tỉnh trong vòng tay của Chifuyu, Mitsuya thì trầm mặt không nói gì thì cũng hiểu được chuyện đã xảy ra.

Anh đưa tay đón lấy chàng trai từ tay Chifuyu, nhìn mái tóc sáng màu của cậu giờ đây bỗng biến thành màu đen thì không khỏi hoài niệm. Lúc trước Takemichi cũng từng để tóc thế này, nhưng cậu lại vì một câu nói của Mikey mà thay đổi đi kiểu tóc đó.

"Em muốn chúng ta là hai cá thể hoàn toàn khác nhau, đến với nhau vì điểm khác biệt chứ không phải vì giống nhau!!" Tiểu hầu tước hiếm khi hét lớn trước mặt Shinichiro khiến anh không khỏi bất ngờ. Sau đó cậu đã liền hạ giọng, thút thít bảo: "Vả lại em không muốn bị mọi người xem như cái bóng của anh. Em muốn là một người nổi bật khi đứng cạnh anh, ai nhìn vào cũng sẽ thấy cả hai thật xứng đôi!"

Lúc ấy Shinichiro xúc động đến nổi ôm cậu rất chặt. Anh vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của cậu, thì thầm vào tai cậu những lời mật ngọt thật lòng nhất.

"Em không phải cái bóng của anh. Em chính là em, là Hanagaki Takemichi mà anh yêu nhất."

Shinichiro đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé đang chìm vào mớ tóc đen dài của Takemichi. Ánh mắt chứa sự yêu thương không thể nói thành lời.

Chifuyu đứng ở một bên nhìn anh, lòng đầy chán ghét. Dù cho hai người đang có hôn ước với nhau nhưng hắn chẳng thích thú gì với việc nhìn cậu nằm trong vòng tay của người này chút nào. Vốn dĩ cậu luôn được bao bọc bởi hắn, chỉ có hắn mà thôi!

Được rồi, Takemichi thật sự nói đúng. Bọn họ sớm nên trả cơ thể này lại cho tiểu hầu tước rồi quay về thôi. Quay về nơi mà hắn có thể bảo vệ, nuông chiều cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro