Chương 28: Hầm ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izana không nói lời nào nhưng tự Kakucho cũng hiểu gã muốn làm gì. Hắn không có khả năng xen vào việc Takemichi trở thành nghi phạm, hơn hết còn là nghi phạm thuộc hàng đầu. Hắn cùng lắm chỉ có quyền bắt cậu vào ngục tự mình giám sát cậu mà thôi.

"Tạm thời cậu sẽ bị bắt giữ, cho dù là ai có quyền chức gì cũng không mang được cậu đi đâu."

Nói rồi Izana liếc mắt nhìn đến Kakucho ở bên cạnh.

"Mày nhanh chóng đưa nó vào ngục đi, tao không muốn có thêm rắc rối nào khác đâu."

"Vâng."

Kakucho cúi đầu nhận lệnh, đợi khi Izana đã lần nữa rời đi thì mới quay sang Takemichi. Đầu tiên là nhìn đến mái tóc dài đã hơi rối của cậu, sau đó là nhìn đến bộ đồ mà cậu đang mặc.

"Mày cần thay đồ không?"

"Không cần. Làm việc nhanh lên đi."

Vừa nói cậu vừa đứng dậy, lấy từ trong túi quần ra sợi ruy băng rồi chậm rãi cột lên chỗ tóc dài của mình.

Kakucho không chậm trễ nữa, từng bước vững vàng mà đưa cậu tới hầm ngục.

Căn hầm cậu bị đưa đến không quá tối tàn. Nó có ánh sáng vừa đủ, không khí cũng không đến mức quá lạnh. Xem ra cũng đỡ hơn cái hầm ngục mà cậu đã tưởng tượng.

"Lát nữa tao sẽ đem thêm chăn ấm tới, mày có kén ăn hay dị ứng gì không?"

"Ở cái mức ai cũng ăn được là được rồi." 

Takemichi tự nhiên bước qua hàng song sắt kia như thể đang bước vào nhà mình. Cậu thậm chí còn chẳng thèm nhìn xem xung quanh có cái gì nguy hiểm, ghê rợn hay không mà ngồi ngay xuống chiếc giường thấp chủn kia. Như chợt nhớ ra một điều đặc biệt, cậu nhìn đến Kakucho và đắn đo đôi chút.

"... Mày muốn nhờ gì hả?"

"Ừ, về dinh thự hầu tước, vào phòng tao rồi mở ngăn kéo thứ hai của chiếc tủ bên trái giường, có bao nhiêu giấy bút đều mang hết đến đây được không?"

Xem như lần này đánh liều tin tưởng thử Kakucho ở đây, nếu không được thì coi như tuổi trẻ chưa trải đủ sự đời.

"Tao sẽ thử."

Nói rồi Kakucho cũng rời đi, để lại một mình Takemichi ngồi lại trong căn ngục yên ắng đến đáng sợ.

Cậu tự hỏi Chifuyu bây giờ đang thế nào. Phải chi lúc đó cậu cùng hắn bước qua bụi cây kia thì đã chẳng phải lo lắng không đâu thế này. Thậm chí còn bị người ta chơi một vố đội phải cái nồi to đùng như vậy. Lần đầu tiên cảm thấy bản thân không còn gì ngu hơn được nữa.

Rồi cậu lại tháo chiếc khuy áo trên cổ tay ra, chăm chú nhìn xem có bị trầy xước ở chỗ nào không. Rõ ràng Chifuyu đã nói nếu cậu đeo cái này thì sẽ giúp ích được gì đó khi cậu bị lạc, nhưng chẳng phải cả hai đã lạc trong khu rừng sao? Vậy mà chẳng thấy chiếc khuy này có động tĩnh gì cả... Hay ngay từ đầu nó đã chỉ đúng đường cho hai người?

Nghĩ mãi cũng chẳng rõ được có phải hay không, Takemichi bực bội cài lại khuy vào cổ tay áo rồi đưa mắt nhìn cái trần trên cao. Một màu đen sẫm đã có chút hoen ố vì thời gian, một hai cái mạng nhện giăng kín và vài con mồi đã sa vào bẫy của nó. Căn hầm không có khung cửa sổ nào, chỉ vì mấy bức tượng không quá dính khích với nhau nên mới len lỏi vào được chút ánh sáng từ bên ngoài.

Bị nhốt trong một nơi thế này cũng không phải là chưa từng, thậm chí còn tối đen và âm u hơn. Nhưng Takemichi chẳng có tâm trí đi nhớ về mấy lúc đó, cậu phải nghĩ cách điều tra cho được cái bọn người đang ụp nồi cho cậu. Không biết Chifuyu có đến đây được không nữa...

Tiếng bước chân từ phía xa Takemichi đã nghe thấy nhưng cậu chẳng buồn động đậy. Cậu thử đoán xem đó là ai thông qua tiếng bước chân ấy, từ từng bước đi chắc chắn, hẳn đó là người có chính kiến rất tốt nhỉ. Cứng đầu.

"Vậy mà là thật à."

Òa, cái giọng có chút đáng ghét này.

"Nè Takemichi, mày ngất rồi hả?" Baji lớn tiếng hỏi khi thấy cậu chẳng hề nhúc nhích.

"Ờ."

"..." Gã chẳng thèm tức giận mà ngồi phịch xuống đất, đôi hổ phách xuyên qua từng song sắt mà nhìn đến người con trai đang nhàm chán nằm trên chiếc giường cũ kĩ. "Phu nhân Hanashi cũng đang là đối tượng gặp nguy hiểm trong vụ án này, nếu như mày thực sự biết được gì đó thì cũng nên nói ra đi."

"Hoặc là, mày vốn dĩ không phải là Takemichi nữa."

Đôi hổ phách của gã dường như phát sáng trong bóng tối. Tựa như một con thú săn đang đợi con mồi mất cảnh giác để rồi vù tới bắt lấy chúng trong một cú gặm. Takemichi im lặng không trả lời, cũng không kích động trước lời nghi hoặc vừa rồi của gã.

Dù sao cậu cũng không phải Chifuyu, sẽ không bối rối, yếu mềm trước cái tên Baji kia. Gã cũng đâu phải đối tượng mà cậu ngưỡng mộ đâu chứ.

Thấy Takemichi không đáp, Baji vẫn mặc kệ mà nói tiếp.

"Vụ án lần này không hề đơn giản, chúng có thể giết người không gớm tay. Hiện giờ mày đang bị bắt thế này, sớm muộn gì cũng bị chúng đến trừ khử để bịt đầu mối."

Takemichi dùng chút sức mà ngồi bật dậy, tóc cậu đen tuyền tựa như gã nhưng lại hơi xoăn. Tất cả đều được cột gọn gàng trong sợi ruy băng đỏ sẫm có chút bắt mắt. Chiếc giường gần như nằm trong góc tối, do đó mà đôi mắt xanh sáng của cậu trở nên nổi bật hơn hẳn so với mái tóc kia.

Tưởng cậu muốn nói gì đó nên Baji im lặng, nhưng mãi chẳng thấy cậu mở miệng nên gã đành tiếp lời.

"Nếu như mày đang bị đe dọa điều gì đó, bọn tao có thể giúp mày... Chúng ta, vẫn là bạn mà."

Gã ngập ngừng nói ra hết suy nghĩ trong lòng, nhưng vừa dứt câu thì đã nghe tiếng cười hờ hững của Takemichi. Lòng bàn tay gã siết chặt, không hiểu tại sao cậu vẫn như vậy.

"Nếu như Chifuyu đến đây, câu đầu tiên cậu ta nói với tao sẽ là hỏi tao có sao không." Cậu chóng hai tay lên chiếc giường vốn đã chẳng mấy mềm mại kia, nhìn thẳng vào khuôn mặt đang đực ra của Baji. "Sau đó sẽ ngồi mắng cái đám đã làm cậu ta và tao bị thương, sẽ mắng mấy tên thiếu suy nghĩ dám đưa tao đến đây rồi mới nghiêm túc nói chuyện chính."

"Còn những lời mày nói lúc nãy, đều đi đến kết luận rằng tao có dính dáng đến đám người kia." Dừng một chút, Takemichi tự hỏi tiểu hầu tước có ở đây hay không. Nhưng rồi cũng bỏ qua mà hỏi tiếp. "Baji, mày cảm thấy những điều đó là việc mà bạn bè với nhau sẽ làm à?"

Bọn họ chưa bao giờ chịu đứng vào góc độ của cậu để mà hiểu, suốt từ hồi ở thế giới cũ đến tận đây đều là một đám khiến cậu thất vọng không tin tưởng nổi. Vậy thì dám lấy cái quyền gì đòi làm bạn với cậu? Một đám người sau này cũng sẽ vì tình yêu mà quên bạn thôi, cậu không cần quan tâm đến.

"Mày cứ như vậy thì sao bọn tao có thể hiểu nổi chứ!" Baji gần như đã không giữ được sự kiên nhẫn nữa, có chút cáu gắt mà lớn giọng. "Lúc đó bọn tao không hiểu nổi tình cảm sâu đậm của mày với anh Shinichiro thì bọn tao sai thật. Nhưng mày cứ mãi cố chấp như vậy, một lời cũng không muốn mềm mỏng, cứ mãi đâm chọc rồi tỏ ra chán ghét như vậy thì ai mà biết nổi mày đã thay đổi hay vẫn như thế!"

Gã giơ tay đấm mạnh vào song sắt khiến Takemichi cũng phải giật mình, tóc gáy gì đó đều dựng hết cả lên. Mẹ nó chứ tên điên này!

"Bây giờ tao nói tao muốn đổi đen thay trắng cho mày luôn đó! Mày có chịu nói rõ lí do vào rừng không thì bảo?!"

Có nói được đâu mà rõ với không chứ! 

Takemichi có chút bực dọc nhìn đến mấy cái gân xanh trên trán của Baji. Lại tiếp tục chọn im lặng.

"Hỏi thì không chịu nói, đến lúc không giúp được thì lại bảo bạn bè mà không chịu giúp nhau! Mày còn trò nào khác không hả?!"

"Lại sợ sẽ chọc tức mày đó." Takemichi lì lợm đốp chát lại.

Baji không nhịn được nữa mà đứng bật dậy, rời khỏi chỗ này trước khi thật sự bị Takemichi chọc cho tức chết.

Nhìn gã đã rời đi cùng cơn bực dọc cũng giúp Takemichi hả hê được phần nào. Mặc dù không phải là gã gây chuyện, nhưng ai mượn gã đến đây vào lúc này cơ chứ! Đều tại gã hết.

Lần nữa nằm xuống, Takemichi thở dài không biết nên làm gì để giết thời gian. Nghĩ kế hoạch mới cũng cần ghi rõ ra giấy để tránh lẫn lộn, nghĩ đến vụ án lần này thì cũng chẳng có đầu mối nào cả. Mấy con chữ kia cậu đã nhớ như in rồi, ôn lại cũng không có gì để ôn cả... Nếu như có Chifuyu ở đây thì hay biết mấy.

Cũng khoảng vài tiếng sau, Kakucho quay lại chung một người khác để đem đồ ăn và chăn bông đến cho cậu.

"Ngày mai tao mới rảnh để đến dinh thự hầu tước, nên mày đọc đỡ mấy quyển sách khác nha. Tao có đem cả giấy bút nữa này."

"... Cảm ơn nha." Cậu không nghĩ là sẽ được đối xử tốt đến thế này đâu. Có phải Kakucho mắc nợ tiểu hầu tước cái gì không vậy...

Sau đó Takemichi lại ở một mình, nhưng là một mình cùng sách giấy. Nhưng cậu đã nghĩ lại rồi, nếu để lộ cho bọn họ biết cậu có thể viết được loại chữ mà ở đây gọi là cổ ngữ thì không hay lắm. Vì vậy cậu chỉ nằm đó và đọc đống sách mà Kakucho mang đến. 

Đọc quyển đầu tiên, Takemichi suýt chửi thề vì thể loại tình cảm tam quan lệch lạc trong đó. Sang quyển thứ hai viết về hành trình du hành bốn phương thì cậu mới có thể tạm chấp nhận được.

Cứ vậy mà thời gian cũng dần trôi qua, Takemichi không cảm thấy quá nhàm chán nên cũng đỡ được phần nào. Trời tối nên thời tiết chuyển lạnh cũng là điều dễ hiểu, Takemichi nằm cuộn tròn trên giường với chiếc chăn bông. Nhìn chẳng khác nào một con sâu lông bụ bẫm.

Cho dù là buổi tối xung quanh cực kì khó nhìn thì lính canh ở bên ngoài cũng không vào đốt đèn lên. Vậy nên căn hầm ngục buổi sáng trông đã chẳng sáng sủa bao nhiêu thì buổi tối càng thêm u ám. Gió theo khe đá mà luồng vào trong, nơi Takemichi đang nằm ngủ lạnh càng thêm lạnh. Thế nhưng cậu vẫn có thể ngủ rất ngon lành, như thể nơi cậu đang nằm là một nơi rất đỗi bình thường và chẳng có gì đáng lo ngại.

Cho đến khi bóng đen ấy vụt tới, cầm trong tay là thứ đồ vật sắc nhọn chuẩn bị nhắm thẳng vào Takemichi. Cứ nghĩ nhiệm vụ lần này sẽ rất nhanh gọn, nhưng Takemichi lại đột ngột lật tung chăn lên khiến người nọ không kịp trở tay. Cổ cũng bị kẹp lấy rồi quật một cái thật mạnh xuống nền đất, dù bị choáng thật nhưng hắn vẫn nhanh nhạy mà né đi cú đá từ trên cao xuống của cậu.

Mặc dù Takemichi biết đánh đấm, nhưng với cơ thể yếu ớt của tiểu hầu tước thì đúng là không phải đối thủ của người nọ. Hắn dễ dàng áp đảo lại Takemichi, một tay bóp chặt lấy cái cổ trắng nõn của cậu.

Khuôn mặt kia giống như Kisaki, mờ ảo khó mà nhìn ra được. Takemichi bị khó thở nên không thể khích tướng hắn, chỉ cố tìm cách thoát khỏi người này nhanh nhất có thể.

"Ngoan ngoãn một chút thì mạng của mày sẽ còn giữ được lâu hơn đấy."

Cái giọng ấy cất lên nhưng khó nghe vô cùng, Takemichi không cách nào ghi nhớ được cái kiểu giọng ấy vào đầu, nhưng từng chữ hắn nói ra đều khắc sâu vào tâm trí cậu. Và rồi cả cơ thể bị ném mạnh vào tường, Takemichi yếu ớt muốn ngồi dậy nhưng đã bị hắn đè lấy và vén áo lên.

Con dao sắc nhọn kia nhắm đến vết sẹo bên hông của cậu, đâm vào đó một phát rồi rút ra thật nhanh. Takemichi đau đớn phun cả một ngụm máu, tay ôm lấy chỗ bị thương mà không khỏi suýt xoa. Người nọ trong thoáng chốc đã biến mất như thể chưa từng xuất hiện khiến cậu tức giận đấm thật mạnh vào tường. Lại tự hỏi cái đám lính canh ở ngoài có để làm gì mà vẫn để người ngoài vào được đây.

Nhưng mắng chửi cũng chẳng được bao lâu, Takemichi vừa phải chịu cơn đau từ con dao nhọn hoắc kia. Vừa không ngừng phun ra một đống máu cùng với từng đường hoa văn đang ngày một lan rộng. Từng cơn đau như nhiều cây kim cứ không ngừng đâm vào da thịt rồi tế bào, Takemichi thà rằng mình mau chết đi cho xong. Chẳng biết đến ngày mai còn có thể gặp được Chifuyu không nữa, ước gì hắn chưa từng đến đây. Vậy thì sẽ không biết cậu đã bị giết thế này.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro