Chương 3: Không rảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi Takemichi đọc xong quyển sách thì thời gian đã gần đến giờ trưa, người đối diện thế mà vẫn kiên nhẫn ngồi chờ cậu đọc hết. Hắn nhìn vẻ mặt có hơi nhăn nhó của Takemichi, cười hỏi.

"Có gì không?"

"Một chút đi? Cách hành văn dở quá, đọc khó hiểu chết đi được."

Takemichi để lại một câu đánh giá về tác giả của quyển sách rồi để nó lại trên bàn, cầm ly trà từ nãy giờ luôn được thay nóng lên uống. Cậu mấp mấy môi, bắt đầu kể cho người đối diện nghe về thế giới của mình. Cậu kể về mấy loại đồ điện tử thông minh ở đó, về cách sử dụng cho đến những lợi ích rồi tác hại của nó.

Thế giới nơi cậu sống có rất nhiều thứ hay ho so với nơi này, dù không có phù thủy pháp sư nhưng vẫn có mấy món đồ công nghệ vượt bậc hơn hẳn.

Kisaki thấy khá thú vị sau khi nghe lời kể của Takemichi. Hắn thật muốn đến xem thử cái nơi đấy làm thế nào mà có thể phát triển tốt được đến như vậy. Công cụ truyền tin ở đây còn chưa tốt bằng điện thoại ở đó nữa.

"Vậy, giờ cậu định làm gì?"

"Về nhà, ngủ." Takemichi thản nhiên đáp sau khi uống xong tách trà.

Cậu đứng dậy nhìn người đối diện, Kisaki cũng hiểu ý mà mở cổng dịch chuyển để cậu rời đi. Vòng tròn dưới chân lần nữa xuất hiện, Takemichi đưa mắt nhìn nó một lượt rồi khép hờ đôi mắt lại vì chói.

Takemichi được đưa đến trước cổng dinh thự nhà mình. Cậu thấy tên Kisaki kia cũng tốt đấy, còn biết đường mà đưa cậu về thẳng nhà. Đánh giá bốn sao rưỡi nhé, nửa sao kia là vì không giúp cậu tận tình gì hết. Hai quyển sách này chưa chắc sẽ có ích cho cậu nữa.

Lính canh nhìn thấy cậu liền mừng rỡ mà chạy đến, hỏi han đủ điều.

"Tiểu hầu tước ngài đã đi đâu vậy? Kị sĩ bị lạc mất ngài nên đang lục tung cả thị trấn lên rồi."

"Ta đã bảo là không cần đi theo mà." Takemichi ngáp dài một cái rồi vỗ vai tên kị sĩ kia. "Bảo họ ngừng tìm kiếm đi, nói là ta cảm ơn nhưng lần sau đừng đi cùng nữa."

"Vâng ạ."

Lính canh cúi người chào cậu rồi cũng nghe lệnh mà đi thông báo cho bên kị sĩ ngừng tìm kiếm.

Takemichi rảo bước đi vào dinh thự, khuôn viên rộng lớn này khiến cậu thấy cánh cửa của căn nhà sao mà xa xôi qua. Xây nhà có cần rộng thế này không? Nhà mỗi ba người mà cứ thích ở rộng.

Cái nắng gắt của buổi trưa khiến Takemichi đang khó chịu lại càng khó chịu hơn. Cậu kéo mũ trùm đầu lên để có thể tránh đi cái nắng kia hết mức có thể, người hầu từ xa trông thấy đã vội cầm cây dù trong tay đi đến chỗ Takemichi.

Năng lực làm việc tốt đấy.

Cậu nhìn cô người hầu cầm dù che cho mình đang đi bên cạnh, tự hỏi cô nàng là biết trước hay chỉ trùng hợp thôi vậy? Takemichi ở đây hình như không có ý kiến gì với nắng như cậu cho lắm.

"Tiểu hầu tước, ngài công tước đang đợi ngài ở phòng ăn ạ." Cô hầu vừa đi vừa thông báo cho cậu biết tin.

"Nói ta không rảnh." Đang buồn ngủ chết đây, rỗi hơi đâu mà đi ăn trưa làm gì.

"Vậy tôi mang đồ ăn lên phòng ngài nhé?"

"Không cần, ta muốn ngủ." Lại lo đám người hầu rảnh rỗi đánh thức mình dậy, Takemichi lại nói tiếp. "Đến khi ta tự dậy thì đừng ai làm phiền."

"Vâng ạ."

Bước vào dinh thự, Takemichi một đường thẳng đi đến phòng của mình để đánh một giấc thật say để tối còn ngồi mò mẫn với mấy thông tin biết được trong sách. Cậu nhất định phải quay lại, ở đây lâu cậu thấy bản thân mệt hẳn ra.

Ở phòng ăn không khí vẫn đang rơi vào sự yên lặng. Các người hầu xung quanh không ai dám hó hé cái gì dù đã nhận được tin Takemichi đã lên thẳng phòng ngủ chứ không phải đi gặp Shinichiro. Người kia dù nãy giờ vẫn luôn không bày ra biểu cảm gì nhưng cái không khí xung quanh đã lạnh gần bằng mùa đông ở phương Bắc rồi.

Ngài hầu tước nghe người hầu thông báo về Takemichi xong cũng không nhăn mày hay tỏ vẻ oán trách gì cả. Ông đưa mắt nhìn vị công tước trẻ ở đối diện, nâng ly rượu bên tay lên lắc lắc vài cái.

"Takemichi mệt nên về phòng nghỉ rồi, ngài công tước đây muốn dùng bữa với vợ chồng chúng tôi hay không?"

"Takemichi đã đi đâu vậy thưa ngài?"

Shinichiro đang trầm ngâm suy tư khi nghe hầu tước Hanagaki nói vậy có hơi ngẩn người. Rất nhanh sau đó lại nở nụ cười chuẩn mực của thường ngày mà hỏi chuyện.

"Nó bảo là xuống thị trấn thôi." Hầu tước nhấp một ngụm rượu rồi nhìn Shinichiro vẫn chẳng khác gì so với thường ngày. "Takemichi có chuyện muốn nói với ngài công tước đấy, không biết ngài đã nhận được thư chưa?"

Shinichiro đánh mắt nhìn sang tên kị sĩ cạnh mình. Thấy hắn lắc đầu thì anh có hơi nhăn mày.

"Vẫn chưa rồi, tôi tự hỏi đó là chuyện gì vậy?"

"Chuyện của người trẻ các ngài, tôi sao có thể biết đây." Hầu tước khẽ lắc đầu rồi lại ngán ngẩm bảo. "Con trai tôi tâm tư đôi khi cũng khó đoán lắm, nó có thể gây ra vài chuyện không hay nên mong ngài đừng bận tâm nhiều."

"Vâng, em ấy vẫn còn nhỏ nên tôi hiểu." Anh gật đầu rồi chống tay đứng dậy. "Tôi còn việc nên rời đi trước, hai người cứ thưởng thức bữa trưa nhé."

"Vậy bọn tôi không tiễn."

Hầu tước mỉm cười đáp lời, cuối cùng cũng có thể cùng vợ ăn một bữa trưa thật ngon.

Bước chân Shinichiro sải dài trên hành lang, vẻ mặt một lời khó nói hết. Hai người chính thức quen nhau ba năm, thời gian trước đó đều là Takemichi một mình trông ngóng anh quay đầu. Shinichiro tự biết mình đối xử với cậu vẫn chưa tốt, nhưng đến mức bị cậu giận đến thế này thì đúng là lần đầu tiên. Vì vậy anh rất hoang mang, không biết Takemichi chuẩn bị có hành động gì.

"Xem ra đứa trẻ của cậu đã mọc cánh chuẩn bị bay rồi."

Tên kị sĩ đi theo sau Shinichiro nhàn nhạt nói. Trên mặt là điệu cười thiếu đòn y hệt mọi ngày.

"Ăn nói cho đàng hoàng." Anh liếc mắt nhìn hắn.

Wakasa lại chẳng thấy sợ gì, đáp lại cho có bằng hai tiếng vâng vâng.

Người hầu hai bên đều cúi người cung tiễn vị công tước đang lòng đầy rối bời rời đi. Bọn họ ngoái đầu nhìn theo anh, mồm vẫn không nhịn được mà nhiều chuyện.

"Cô xem, có phải công tước cũng có tình cảm với tiểu hầu tước không?"

"Buồn cười, nếu có thì hai người họ đã rắc cẩu lương cho chúng ta hằng ngày rồi." Cô hầu nhún vai, rất thẳng thắn mà bác bỏ.

"Lỡ đâu là do ngài công tước ngại thì sao? Hôm nay tiểu hầu tước không đến tìm thì ngài ấy đã liền đến xem tình hình rồi."

"Cô ngây thơ quá, ngài công tước lúc nào mà chẳng thế? Ngài đối với ai cũng quan tâm dịu dàng hết."

"Ôi, quả thật..."

"Và tôi nghĩ tiểu hầu tước đã thật sự buông bỏ ngài công tước rồi đấy."

Một cô hầu khác cất lời. Lúc nãy cô là người cầm dù rồi thông báo cho Takemichi nên nhìn ra rất rõ thái độ của cậu. Mấy cô hầu khác vẫn còn hơi không tin, nghiêng đầu nghiền ngẫm.

"Chẳng phải tiểu hầu tước đã thích ngài công tước từ bé sao? Tình cảm ấp ủ lâu như vậy, có thể đủ ngâm mấy bình rượu rồi."

"Chắc ngâm lâu quá nên không còn ngon nữa? Dù sao ngài công tước cũng chưa từng thưởng thức."

"Phải, ngài chỉ nhận cho có thôi."

Mấy cô hầu chuyển sang thở dài lắc đầu buồn lòng thay cho tiểu hầu tước nhà mình.

Đối với những lời bàn tán đoán già đoán non của người hầu trong dinh thự Takemichi một chút cũng chẳng quan tâm. Cậu vẫn đang làm một giấc nồng với chăn ấm nệm êm trong phòng. Trong mơ còn không quên mắng tên cộng sự Chifuyu kia vài câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro