Chương 5: Trúng độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi về phòng và ngủ đến tận trưa mới tỉnh. Xem ra người hầu ở đây cũng khá nghe lời, bảo gì liền nghe nấy. Còn tưởng là thiếu gia nhà giàu gì đó thì không được ngủ dậy trễ chứ, thì ra đều là con người như nhau.

Cậu rời giường, tự vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi thay đồ. Vẫn là loại đồ đơn giản như hôm qua thôi, sơ mi tay dài và quần tây. Ở đây mà có áo thun quần đùi thì hay nhỉ, mặc vào sẽ thoải mái hơn nhiều. Vừa nghĩ vừa mở cửa nên Takemichi đã không hề nhận ra trưởng hầu nữ đang đứng bên cạnh nhìn mình. Đến khi nhận ra thì liền giật mình lùi lại vài bước.

"Bà muốn dọa tôi hả?" Takemichi bất lực đỡ trán.

"Tôi chỉ là hơi nghi ngờ không biết ngài có thật là tiểu hầu tước mà tôi biết không thôi." 

Trưởng hầu nữ vẫn bình thản nhìn cậu, đôi con ngươi màu nâu đậm của bà xem như cũng có chút bức người. Quả là người làm lâu năm ở đây có khác, Takemichi có lời khen dành cho bà đấy. Nhưng cậu cũng không rảnh đi nói thật với bà về thân phận của mình đâu, dù sao cũng chẳng giúp được gì.

"Con người của tôi mà bà đòi hiểu hết thì đúng là gan thật đấy." Takemichi nhớ rất rõ tiểu hầu tước ở đây được miêu tả là một người rất kiêu ngạo và hung dữ, đụng là chạm liền chứ chẳng tha. Chỉ khi ở trước mặt Shinichiro thì mới bày ra dáng vẻ ngoan hiền mà thôi. Mà cậu thì vai gì cũng chơi được nên bày ra chút kiêu ngạo cũng chẳng khó. "Bà có là người ở lâu năm thì cũng chỉ là con hầu thôi, đừng có rảnh rỗi đi nghi ngờ con trai hầu tước là tôi."

Takemichi đứng thẳng lưng và khoanh tay nhìn bà. Cậu thấy có hơi đói bụng rồi đấy, mau mau nói gì đó để cậu còn đi coi.

Trưởng hầu nữ im lặng nhìn cậu, bà không hề sợ hãi hay co ro vì Takemichi tỏ ra như thế. Đứng được ở chức trưởng hầu thì tất nhiên bà cũng chẳng phải người tầm thường hay đơn giản gì.

Bà nghiêm mặt cúi người xin lỗi cậu theo quy tắc.

"Là tôi thất lễ, xin lỗi đã nhiều chuyện."

"Tốt nhất là đừng xuất hiện trước mặt tôi vào mấy ngày tới, giờ thì tránh ra."

Trưởng hầu nữ tránh sang một bên nhưng vẫn đi theo phía sau Takemichi. Cậu lười quan tâm nên cứ một đường thẳng mà đi đến phòng ăn, hầu tước và phu nhân đều đã bắt đầu dùng bữa nhưng cậu cũng không để ý mấy.

"Con nên sớm gửi thư thông báo hoặc trực tiếp đến tìm Shinichiro để nói về việc hủy hôn đi. Hôm qua ngài ấy đã đến làm phiền bữa trưa của vợ chồng ta đấy."

Ngài hầu tước đưa mắt nhìn con trai, lại nhìn sang trưởng hầu nữ để xem kết quả về việc mà ông vừa nhờ. Lại một cái lắc đầu, người trước mặt đây chính là con của bọn họ.

Về phần Takemichi khi nghe ngài hầu tước nhắc lại chuyện hủy hôn thì mới chợt nhớ ra, không nói chắc cậu cũng quên thật rồi.

"Ăn xong con đến tìm." Phải tận mắt nhìn anh ta kí vào giấy hủy hôn cậu mới tin được, ai mà biết anh ta nhận thư xong có thèm đọc không chứ.

"Ừm."

Chuyện cần nói cũng đã nói xong nên bàn ăn lại quay về không gian yên lặng như cũ. Takemichi cậu sẽ không nói rằng mình đang bị đôi vợ chồng kia thồn cơm chó đâu, cậu làm gì rảnh quan tâm mấy cái đó cơ chứ. Họ chỉ cắt thịt cho nhau, đút nhau ăn, lau đồ ăn dính trên miệng rồi cạn ly cùng nhau mà thôi. Mấy cái đó ai mà chưa từng thấy cơ chứ! Không hề ghen tị, cậu độc thân bao nhiêu lâu rồi còn ghen tị cái đó chi chứ!

Ăn xong, Takemichi nhanh chóng đi đến biệt thự nhà Sano để đi gặp tên Shinichiro kia. Kể từ lúc ho ra máu vào đêm qua thì cậu luôn thấy trong người rất mệt, vô cùng mệt. Vậy nên cậu mong rằng chuyện hủy hôn này sẽ diễn ra nhanh gọn hết mức có thể để cậu còn về nhà nghỉ ngơi nữa.

Takemichi dựa theo trí nhớ mà đi đến phòng làm việc của Shinichiro, người hầu ở phía sau thì vẫn luôn im lặng nhìn chằm chằm cậu. Mẹ nó, muốn gì thì nói luôn đi chứ, cứ nhìn hoài kiểu đó cậu lại khó chịu rồi giận chó mắng mèo nữa.

Mí mắt cậu bắt đầu giật giật khi nhìn thấy tên tóc đen ở đằng trước đang đi về phía mình, xui xẻo thế nào lại chạm mặt tên này ở đây vậy chứ. Cậu chẳng muốn có thêm chuyện gì xảy ra đâu.

Lời kêu gào của cậu đã không được đền đáp khi Mikey đứng lại chặn đường đi của cậu. Takemichi giương đôi mắt cá chết ra mà nhìn hắn, nhìn ánh mắt như muốn giết người của hắn đang hướng đến mình.

"Còn tưởng cậu không muốn gặp anh tôi nữa chứ, buổi trưa hôm qua còn chẳng thèm gặp anh ấy cơ mà."

"Cậu nói đúng đấy." Takemichi phì cười bước sang một bên để tiếp tục chuyến đi. "Sau hôm nay tôi không gặp mấy người nữa đâu."

Mikey liếc mắt nhìn chàng trai đi ngang qua mình, dù không thể hiện ra ngoài nhưng chính hắn cũng biết mình đang hoang mang thế nào rồi. Hắn vừa nghe gì cơ? Sau hôm nay tên tiểu hầu tước đó sẽ không gặp anh của hắn nữa á? Chuyện hài này lần đầu hắn nghe đấy.

"Ha, mày nghĩ tên đó sẽ tránh mặt được bao lâu?"

Hắn tiếp tục bước đi đến sân tập kiếm và hỏi người bên cạnh mình. Draken nhớ lại vẻ mặt lúc nãy của cậu, thật sự không phải kiểu nói đùa một hai ngày là hết. Nó nghiêm túc hệt cái lần cậu ta bảo sẽ không bao giờ thân với bọn họ nữa vì Kazutora vậy.

"Tao nghĩ là lâu lắm đấy."

"Nó đã yêu anh tao lâu đến vậy rồi, nói bỏ là bỏ sao. Chỉ như đứa con nít giả vờ giận dỗi thôi."

Gã hiểu tại sao Mikey lại có thể chắc chắn như vậy. Dù sao Takemichi đã cạch mặt tất cả bọn họ chỉ vì tai nạn năm đó mà. Dù bây giờ Shinichiro vẫn ổn, nhưng cậu ta thì chưa bao giờ biết nguôi giận là gì cả.

Đứng trước cửa phòng làm việc của Shinichiro, cậu tự hỏi có cần gõ cửa cho lịch sự không nhỉ? Nhắm mắt ngẫm nghĩ, hình như tiểu hầu tước ở đây vẫn theo lễ nghi nhất định mà gõ cửa.

Cốc cốc.

Gõ vào cửa hai tiếng rồi cậu tự giới thiệu mình, người bên trong nhanh chóng đáp lời nên cậu cũng mở cửa bước vào.

Shinichiro đang bàn chuyện với Takeomi không bất ngờ mấy khi biết Takemichi đến tìm mình, anh còn thầm thở phào nhẹ nhõm cơ mà. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt điềm tĩnh của cậu anh lại cứng người, tại sao hôm nay cậu không vui vẻ khi gặp anh vậy?

"Làm phiền ngài công tước rồi, tôi có chuyện cần đến chữ kí của ngài đấy."

"??"

Cả hai người đều nhướng mày nhìn cậu, Takeomi lo rằng cậu lại nổi lên cái ý định ngu ngốc gì đó rồi muốn Shinichiro tài trợ cho nên định ngăn cản. Chỉ tiếc rằng tên công tước dại khờ kia đã ngăn hắn lại.

"Chuyện gì thế, mặt em nghiêm trọng quá đấy."

Takemichi không đáp lời mà đặt tờ giấy lên bàn cho anh tự xem. Lúc đứng còn không quên liếc nhìn tên đàn ông đứng bên cạnh mình vì vừa nãy hắn đã bày ra vẻ chán ghét khi nhìn thấy cậu. Làm như cậu ưa mấy tên này lắm không bằng, chẳng hiểu sao tiểu hầu tước lại có thể đứng chung một chỗ với mấy người này đấy.

Chỉ vừa đọc tiêu đề của tờ giấy thì Shinichiro đã nhăn mày nhìn lên cậu. Lại nhớ ra Takeomi vẫn còn ở đây nên lên tiếng đuổi hắn đi trước.

"Takeomi, chuyện lúc nãy lần sau bàn tiếp. Giờ cậu về đi."

"Chỉ cần kí một cái thôi, không cần ngồi nói chuyện đâu." Takemichi nhàn nhạt lên tiếng trước khi Takeomi gật đầu.

Điệu bộ đó của cậu càng khiến Shinichiro thấy không vui. Anh cúi đầu xoa mi tâm rồi khẽ nói với cậu.

"Chuyện này không phải muốn là được như vậy chứ Takemichi, em phải nói rõ lí do cho anh."

"Còn cần lí do à? Anh cũng có thích tôi đâu?"

Shinichiro bất ngờ ngẩn đầu nhìn thiếu niên trước mặt mình. Anh không biết rằng trước giờ cậu luôn lầm tưởng như vậy, xem ra anh đã không thể hiện tốt rồi. 

Còn Takeomi khi nghe đoạn đối thoại ngắn này thì cũng đã biết Takemichi muốn cái gì. Hắn khá bất ngờ với điều đó, cả cái giới quý tộc này ai mà chả biết tiểu hầu tước Hanagaki yêu say đắm công tước nhà Sano cơ chứ. Không ai dám nghi ngờ tình yêu của cậu đối với Shinichiro luôn cơ mà, cũng chẳng cô gái nào cả gan dám tiếp cận Shinichiro vì biết cậu nữa.

Hơi rùng mình khi nhận được ánh mắt của người đang ngồi kia, Takeomi không thể ở lại hóng chuyện nữa mà nhanh chóng nói lời chào rồi rời đi. Chuyện này hắn phải đi hỏi Wakasa mới được, hôm qua vừa mới đến nhà Hanagaki xong cơ mà, hôm nay sao đối phương lại muốn hủy hôn rồi.

Sau khi Takeomi rời đi và đóng cửa lại thì Shinichiro cũng đứng dậy kéo Takemichi lại bàn ngồi.

"Sao em lại nghĩ anh không thích em?"

"Chẳng lẽ anh thích tôi à?" Takemichi hơi ngạc nhiên hỏi.

"Tất nhiên, anh không thích em thì ngay từ đầu đã chẳng có hôn sự này rồi." Shinichiro nắm lấy tay cậu, nhẹ giọng bảo. "Vậy nên em đừng giận nữa, sau này anh sẽ thể hiện rõ hơn cho em xem."

"Không giận, ai rảnh chứ. Tôi không thích anh nữa, hủy hôn đi." 

Sớm muộn gì cái tình cảm mà anh ta nói cũng dành cho cô công chúa kia thôi, cậu không rảnh đi kéo dài thời gian yêu đương với anh đến tận lúc đó đâu. Ngay từ đầu đã không bền nổi thì kì kèo kéo căng làm gì.

"Em yêu anh nên không cần thích đâu, đừng đem chuyện hủy hôn ra nữa."

Shinichiro vẫn cho rằng cậu đang giận hờn mà thôi nên vẫn bình tĩnh dỗ dành cậu. Còn đối với Takemichi thì anh cố chấp vãi. Cậu đã thể hiện rõ như vậy rồi mà vẫn không tin cơ chứ!

"Bây giờ lời tôi nói anh còn chẳng tin thì yêu đương cái gì, hủy hôn."

Shinichiro còn định nói gì đó nhưng người hầu bên ngoài đã gõ cửa bảo là mang trà bánh tới. Anh tưởng rằng là cậu gọi nên cũng cho vào, Takemichi cũng nghĩ ngược lại như thế, chẳng hề nghi ngờ gì.

Trong lúc người hầu đặt từng ly trà dĩa bánh lên bàn thì Takemichi đã giật tay mình khỏi tay của anh. Còn không quên liếc xéo anh ta một cái vì dám động chạm cậu. Vốn đã mệt vì phải đi nhiều rồi mà giờ còn không thể nhận được chữ kí như mong đợi nữa, khi nào về chắc cậu lại ngủ đến tối quá.

Đợi đến khi người hầu đã rời đi thì Shinichiro tiếp tục lên tiếng.

"Takemichi, xin lỗi vì trước nay anh không thể hiện rõ tình cảm với em. Anh thấy em không nói gì nên đã cho là ổn, bây giờ anh cũng sẽ giống như em nhé? Sẽ gửi thư tình mỗi ngày rồi dẫn em đi chơi đủ nơi luôn."

"Không cần, anh để yên cho tôi sống là được rồi."

Phải mà tên Shinichiro này không đột ngột chuyển qua yêu nữ chính thì cậu cũng chẳng đi hủy hôn với anh ta làm gì cho mệt thế này. Có khi còn thật lòng nói với anh ta rằng cậu không phải tiểu hầu tước và cần nhờ giúp nữa đấy chứ.

Chậc, phiền phức thật đấy.

"Takemichi, em cất giấy hủy hôn đi nhé. Rồi mình cùng suy nghĩ lại nè, đừng giận quá rồi không suy nghĩ như vậy."

Cậu im lặng, không phải là muốn suy nghĩ lại đâu mà là vì chẳng muốn nói gì với tên cố chấp này nữa. Cổ họng đã khát khô nên cậu cầm lấy tách trà uống vài ngụm. Vị ngọt thanh này cũng ổn đó chứ, nhà công tước nên cái gì cũng tốt hết nhỉ.

"Takemichi, mặt em trông nhợt nhạt quá. Em bệnh sao?"

"Là tại cái dinh thự này rộng quá đấy, lần nào đi cũng mệt chết đi được." Dinh thự nhà Sano hay Hanagaki đều rộng y nhau, đi thế này có không tập thể dục cũng giảm béo được đấy!

"Vậy anh xây nhỏ lại cho em nhé?"

"Anh điên h- khục- khụ..."

Lại là cơn đau rát ở cổ, lại là vị máu tanh tưởi trong khoang miệng. Lần này cậu còn thấy hoa mắt chóng mặt đến mức không thể nhìn kĩ được mọi thứ trước mắt nữa. Cậu chỉ thoáng nghe thấy tiếng Shinichiro hoảng hốt gọi tên mình và vòng tay của anh ta đỡ lấy người cậu khi nó ngả nghiêng sắp rơi xuống đất.

Shinichiro đỡ lấy cậu trong tay, lớn tiếng gọi người hầu bên ngoài mau gọi bác sĩ đến. Bản thân anh thì đã tức giận đến nổi trên trán hiện lên gân xanh, đôi con ngươi đen láy của anh trở nên đáng sợ hệt như khi ở chiến trường khiến những người xung quanh không dám ở gần.

Anh bế cậu thẳng đến phòng ngủ của mình, thả người nằm xuống giường rồi run rẩy lau đi vết máu còn dính trên miệng cậu. Anh ra lệnh cho tất cả người hầu trong dinh thự tập trung lại một chỗ chờ anh đến gặp. Chuyện này anh chắc chắn sẽ truy cho rõ rồi giết hết một thể thì mới an toàn được. Cả gan bỏ độc tiểu hầu tước nhà Hanagaki như vầy, rõ ràng là chán sống!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro