Chương 7: Không cần anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi là một người ngủ nhiều mỗi khi có thể, ngày hôm nay cậu còn đi mệt đến không muốn thở nên đã ngủ rất lâu. Mặc kệ trời đất xung quanh, có người vào phòng làm gì cậu cũng chẳng hề bị giật mình mà tỉnh giấc, vẫn nằm ở trên giường ngủ rất ngon lành. Đến tận khi trời trở tối Takemichi mới có dấu hiệu muốn tỉnh dậy.

Cậu trở người lăn một cái, ngoài ý muốn chạm vào một cơ thể săn chắt cùng từng đường cơ bụng rõ ràng đang nằm dưới tay mình. Takemichi mở bừng mắt, thấy có người đang ở ngay bên cạnh. Lại còn mặc đồ rất không đàng hoàng! Áo choàng bên ngoài chẳng hề cột chặt lại nên khi ngồi đã hơi tuột xuống, dễ dàng để cho người ta nhìn thấy sáu múi cơ bụng kia. Và tay của cậu thì đang đặt ở trên đó, như một tên biến thái vậy.

Takemichi vội rụt tay lại rồi cũng chống tay ngồi dậy, tròn mắt nhìn Shinichiro đang dịu dàng nhìn mình.

"Nhìn nhìn cái khỉ! Tôi móc mắt anh bây giờ cái đồ biến thái chết tiệt!"

Ngại ngùng là thật nhưng cậu vẫn quay ra mắng ngược lại Shinichiro. Dù sao cũng vì anh ta ăn mặc không đàng hoàng nên cậu mới đưa tay chạm trúng mấy cái múi cơ bụng đó, tổn thương sâu sắc khi nghĩ về bo đì của mình.

"Em gọi anh sao cũng được, cơ thể còn chỗ nào không khỏe chứ?"

Shinichiro vốn đang đọc báo cáo của cấp dưới đưa lên, thấy Takemichi nằm im ngủ từ trưa đến giờ cuối cùng cũng chịu cử động đã liền bỏ tài liệu xuống. Rất tự nhiên mà nhìn bàn tay cậu đặt trên bụng mình rồi nhìn khuôn mặt ngơ ngác vừa tỉnh ngủ kia của cậu. Còn cho rằng cậu sẽ sán đến rồi ôm mình luôn, ai ngờ lại ngồi bật dậy rồi mắng mình. Shinichiro cảm thấy hơi tổn thương, Takemichi vẫn còn giận không muốn thân thiết với anh. Dù vậy anh vẫn quan tâm hỏi về tình hình của cậu trước.

"Cảm thấy có thể đánh với anh một trận." 

Takemichi thật lòng đáp. Lại nhích người cách xa với Shinichiro ra một chút, đảm bảo an toàn.

"Muốn đánh thì uống thuốc đã rồi hẳn đánh." Shinichiro với tay cầm lấy lọ thuốc Hinata mang tới lúc chiều. "Em đã trúng độc đó, đây là thuốc giải."

Nhìn lọ thuốc trước mặt mình, Takemichi có hơi không tin lắm. Cậu trúng độc lúc nói chuyện với Shinichiro thì không phải anh là người muốn bỏ độc cậu hả? Không phải anh ta định cho cậu uống thuốc gì đó khiến cậu phải nghe lệnh anh rồi không hủy hôn nữa đấy chứ. Mấy nam chính trong truyện này toàn lũ điên thôi.

"Takemichi?" Shinichiro thấy cậu không phản ứng gì nên lên tiếng gọi người. Lại thấy cậu lần nữa nhích người ra xa mình, cũng không muốn nhận lấy lọ thuốc giải kia thì cau mày. "Đừng đùa nữa Takemichi, em thật sự bị trúng độc đấy."

Nhớ lại cảnh ho ra máu của mình lúc trưa Takemichi cũng không nghĩ anh nói dối. Cho rằng sau khi uống thuốc thì sẽ không ho ra máu nữa nên cậu cũng đưa tay nhận lấy lọ thuốc rồi uống vào. Không có vị gì đặc biệt, nhạt như nước lã vậy.

Cậu uống hơi gấp nên một ít thuốc bị đổ ra bên ngoài, chảy từ miệng cậu xuống cằm rồi đến tận cổ. Takemichi định theo thói quen mà vén áo lên lau, vậy mà chỉ vừa cầm lấy góc áo thì cổ tay đã bị Shinichiro nắm lấy. Khi ngẩn đầu đã liền thấy khuôn mặt đẹp trai của anh ở sát mặt mình.

Đầu cậu ngửa ra sau, lại bị một tay còn lại của Shinichiro giữ lấy ở phía sau. Tuyệt không thể cử động. Cậu giương mắt nhìn xem Shinichiro muốn làm gì mình, nếu cảm thấy nguy hiểm sẽ liền dùng đầu của mình đập vào khuôn mặt đẹp trai kia.

Mà Shinichiro đã cấm dục bao nhiêu năm, chẳng lẽ bây giờ lại động thủ với cậu được? Anh chỉ là thấy cậu muốn vén áo nên cản lại mà thôi. Dù sao nhìn miếng thịt ngon lành ở trước mặt mà không thể ăn vẫn khiến anh khó chịu lắm.

Anh bỏ cổ tay cậu ra rồi cầm lấy chiếc khăn ở trên bàn, động tác cực kì nhẹ nhàng mà lau nước cho Takemichi. Lúc đặt khăn trên môi cậu, anh vẫn là không nhịn được mà dừng lại rồi nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng kia một hồi. Phải đến khi Takemichi đẩy ra thì anh mới thôi tưởng tượng nữa.

Nụ cười cấm dục của mọi ngày lại trưng ra như chưa từng có gì.

Điều đó lại khiến Takemichi rùng mình không thôi. Cậu lại tiếp tục lùi ra sau một chút, giữ khoảng cách nhất định với tên giả tạo trước mặt này. Bộ tiểu hầu tước lúc trước không nhận ra bộ mặt biến thái của tên này hay sao mà vẫn điên cuồng yêu anh ta vậy nhỉ? Hay là nói... cậu ta vì thích dáng vẻ này nên mới không quan tâm!

Ôi, sở thích!

Suy nghĩ chợt khựng lại khi bụng Takemichi rống lên vài tiếng biểu tình. Cả hai người trên giường đều hướng mắt nhìn về chiếc bụng vừa than đói của Takemichi, một khoảng im lặng ngại ngùng.

"Anh dẫn em xuống nhà ăn." Shinichiro mang dép lê vào rồi đứng dậy, lại nhớ ra lời Takemichi nói lúc trưa nên quay sang nhìn cậu mà hỏi. "Hay em muốn anh bế không? Từ đây đến nhà ăn cũng khá xa."

"Tôi không yếu đuối đến mức đó."

Nói rồi Takemichi cũng đứng xuống giường, lời nói vừa rồi liền vả sưng bản mặt cậu. Khi vừa đứng lên, hai chân cậu đã vô lực mà ngã xuống sàn, cũng may cậu còn đứng cạnh giường nên cũng không đến mức bị đập mặt. Chỉ có hai đầu gối bị đập xuống sàn có chút đau.

Shinichiro vừa thấy cậu ngã đã liền chạy vòng qua bên kia giường, mặc kệ việc cậu có đồng ý hay không đã bế người lên.

"Có vẻ em ngủ nhiều quá nên không còn sức rồi. Lần này để anh bế đi."

"Không cần!! Anh thả tôi xuống ngay!"

Takemichi ra sức vùng vẫy, nhưng đúng là bây giờ cậu yếu thật. Lại so với một người đã ra ngoài chiến trường như Shinichiro thì chút sức của cậu chẳng là cái gì cả. Anh vẫn có thể bế cậu mà không hề bị lung lay.

"Takemichi!"

Shinichiro đột nhiên hét lớn khiến cậu giật mình không vùng vẫy nữa, mặt ngáo ngơ ra nhìn anh luôn.

"Em không cần giấu nữa, anh biết cả rồi!"

"Hả?" Giấu cái quần gì cơ.

Thấy cậu vẫn tiếp tục giả ngu Shinichiro khó chịu mím môi. Lại nhớ đến hình ảnh những đường hoa văn màu đen bên hông cậu thì càng đau lòng.

"Em vì trúng ma thuật đen nên mới muốn hủy hôn với anh đúng không? Em sợ anh đau lòng nhưng em không nghĩ đến bản thân sao? Anh cũng có thể giúp em mà!"

Takemichi nghe một tràng dài những lời khó hiểu của anh. Nghe đến nghệch mặt ra luôn. Cái gì mà ma thuật đen? Cái gì mà sợ anh đau lòng?

Cậu vì nghĩ cho bản thân nên mới muốn hủy hôn với anh đấy chứ! Ai thèm sợ anh đau lòng!!

Rồi rốt cuộc ma thuật đen là cái quái gì vậy? Có phải là thứ khiến cậu ho ra máu rồi chóng mặt đủ kiểu không?

Ngủ một giấc tỉnh dậy, nhân sinh liền có chuyện!

Thông tin lưu vào đầu cậu rất nhanh, chỉ vài giây sau là đã quay trở lại trạng thái của mọi ngày. Trước tiên Takemichi hướng về phía Shinichiro để nói cho anh biết rằng mình không hề lo lắng cho anh ta, chất giọng đanh đá rất phù hợp với vẻ mặt cậu hiện tại.

"Tôi còn lâu mới đi lo anh đau lòng! Tôi muốn hủy hôn vì đơn giản là không còn tình cảm với anh! Một trong hai mà không còn tình cảm thì chuyện tình này không bền nổi đâu nên tôi muốn hủy hôn. Nói đến như vậy con chó nó còn hiểu anh biết không hả??"

Takemichi nói một hơi dài đến nổi chính bản thân mình cũng không thở kịp. Đây không phải do cậu yếu đâu, do tác dụng phụ của thuốc giải mà thôi.

Cậu thì phải thở hồng hộc vì lời văn vừa nghĩ ra lúc nãy. Shinichiro chỉ việc nghe thôi mà cũng trả lời lâu nữa. Nhanh chóng dứt khoát hộ cậu phát! Có yêu cũng mau dẹp cái tình yêu vớ vẩn đấy đi! Trong truyện này đã không phải nhân vật chính mà còn là phản diện thì cậu từ chối tin vào lời yêu!

"... Nhà bếp hôm nay nấu nhiều món ngon lắm, em sẽ rất thích đấy."

"!!!"

Shinichiro thế mà dám đánh trống lảng!! Công tước mà làm ăn cái kiểu gì vậy hả?!

Biết được dù có vùng vẫy cỡ nào thì Shinichiro vẫn sẽ bế mình nên Takemichi chẳng thèm quan tân nữa. Im lặng làm một con búp bê không cảm xúc không nói chuyện.

Trên dãy hành lang của buổi tối, từng đóm lửa nhỏ được thắp lên đang cháy bập bùng, hắt lên từng bức tranh cỡ lớn treo trên tường. Dù những bức tranh cứ mờ mờ ảo ảo nhưng cậu vẫn nhận ra được các tác phẩm ấy đều nổi tiếng ở thế giới của cậu. Một vài bức nổi tiếng của danh họa Leonardo da Vinci hay của Van Gogh đều xuất hiện ở đây. Nhưng cũng có một vài bức chân dung do họa sĩ ở đây vẽ. Từng nét vẽ cũng không kém cạnh gì với các họa sĩ ở thời hiện đại. Ngũ quan của vị cố phu nhân công tước đều được phát họa lại rất tỉ mỉ, nhờ đó Takemichi mới biết mẹ của Shinichiro thuộc hàng mỹ nhân.

Từng bước đi xuống cầu thang, Takemichi vẫn chẳng để ý mấy đến ánh mắt của người đang bế mình và mãi chăm chú nhìn xung quanh.

"Takemichi này, có phải em gây thù với ai không?"

"..." Cái này hẳn là có đi?

Thấy Takemichi không trả lời nên Shinichiro cho rằng lời mình nói là đúng. Anh cố nhớ lại xem từ trước đến giờ Takemichi có thể gây thù chuốc oán với ai mà có thể khiến người ta dùng đến ma thuật đen. Ngoại trừ đại hoàng tử đầu óc còn minh mẫn thì anh không thấy ai có thù đến phát điên với Takemichi cả.

"Takemichi, em đang gặp nguy hiểm đấy có biết không?"

"Liên quan đến anh hay sao mà nói lắm thế?"

Takemichi khó chịu khi Shinichiro cứ tỏ ra quan tâm với mình nên không để ý mấy đến nét mặt hiện giờ của anh. Lại càng không để ý đến cái nguy hiểm mà anh đang nói đến với mình. Sớm muộn gì cậu cũng rời đi và nhường sân khấu lại cho tiểu hầu tước thôi nên mấy vấn đề của nguyên tác cậu lười quan tâm.

"Mạng sống của em mà nói cứ như của ai ấy! Takemichi em có biết vấn đề đang nghiêm trọng thế nào không hả?"

Thái độ này của Takemichi thật sự khiến Shinichiro rất giận nhưng anh chẳng thể nào hét lên hay răn đe cậu một lời nào cả. Biết trách ai đây chứ, là anh tự nguyện nuông chiều cậu cơ mà!

"Có nghiêm trọng cũng chưa tới lượt anh xen vào. Đến phòng ăn rồi, bỏ tôi xuống!"

Trong một thoáng cậu đã thấy nét giận dữ của người này rồi, còn ở cạnh lâu không chừng anh rút kiếm ra chém chết cậu mất!

Cậu không sợ chết ở đây nhưng nếu chết vào bây giờ thì khả năng quay về là quá thấp đi. Chưa chắc chắn được cách quay về nên cậu không liều mạng đâu.

Shinichiro đưa Takemichi đến tận bàn ăn mới từ từ thả cậu xuống ghế ngồi. Ngoài mặt thì như đang giận dỗi nhưng vẫn đi lấy đồ ăn mang ra cho Takemichi. Còn rất mong rằng sau khi ăn xong cậu sẽ hết giận với mình và nói chuyện đàng hoàng lại.

Takemichi ngồi trên ghế im lặng nhìn Shinichiro bê từng dĩa đồ ăn ra cho mình. Có lẽ là nhờ ma pháp nên đồ ăn lúc đem ra vẫn còn nóng hổi, hương thơm trực tiếp đánh vào cảm giác đói bụng của cậu.

Cậu không thèm quan tâm đến Shinichiro nữa mà toàn tâm toàn ý vào mấy phần đồ ăn trước mặt mình. Hẳn là do mệt, mất sức nhiều nên giờ cậu ăn rất ngon lành. Lượng đồ ăn vốn nhiều hơn bình thường nhưng cậu vẫn có thể ăn hết.

Và bởi vì Takemichi chỉ lo ăn chứ không nói chuyện như tiểu hầu tước nên bầu không khí ở phòng ăn có phần khó xử. Ngoại trừ tiếng dao nĩa lách cách thì chẳng ai nói nhau câu nào cả.

Shinichiro sớm đã đoán được Takemichi sẽ im lặng không nói gì nên cũng không làm phiền đến bữa ăn của cậu. Anh ngồi ở bên cạnh nhìn vào từng biểu cảm của cậu để bắt ra được gì đó, dù chỉ một chút thôi cũng được. Nhưng tiếc cho anh, người ngồi trước mặt đây là một Takemichi đã trưởng thành sau nhiều chuyện chứ không phải một tiểu hầu tước trẻ con làm tất cả vì tình. Một chút biểu cảm trên mặt cậu Shinichiro cũng không thể nhìn ra được.

Nửa đêm là thời gian Sanzu trở về sau một ngày dài ở nhà hầu tước. Hắn chỉ biết Takemichi đã đến đây vào lúc trưa chứ không biết sau đó đã xảy ra những chuyện gì. Lúc thấy khe cửa phòng bếp hơi mở và sáng đèn hắn còn tưởng là mấy con chuột nhắt bị lòi đuôi. Khi nhận ra là ngài công tước và thằng cống rãnh mới thả lỏng phòng bị và thôi cầm chặt chuôi kiếm.

Dù sao Shinichiro cũng đang ở trong, nếu bị anh phát hiện nghe lén thì rất phiền phức nên Sanzu quay người rời đi. Không hề biết rằng bản thân sớm đã bị phát hiện.

Shinichiro dời mắt nhìn lại về Takemichi sau khi thấy Sanzu đã tránh khỏi chỗ này. Một tay anh chống cằm, rất thưởng thức mà nhìn một bên má của cậu đang phồng ra vì nhai đồ ăn. Đôi con ngươi đen láy hiện lên bờ môi hồng dính chút sốt của Takemichi, anh đưa tay sang, giữ lấy bên kia đầu của cậu.

Takemichi vốn đang ăn cũng phải dừng lại để xem anh định làm gì. Tầm mắt vừa liếc sang thì mặt của Shinichiro đã ở sát ngay bên cậu.

Không kịp ú ớ lời nào thì bên khóe môi đã bị một nụ hôn của Shinichiro đặt lên. Cậu cũng không rõ đây có phải hôn hay không khi mà Shinichiro lại đưa lưỡi liếm lấy môi mình nữa. Nhưng cậu biết rằng bản thân đang bị bất ngờ đến mức cứng đơ luôn rồi.

Phải đến vài giây sau Takemichi mới hoàn hồn lại được, lúc đó Shinichiro cũng đã yên vị lại với chỗ ngồi của mình.

"Anh! Anh điên hả?!"

Takemichi siết chặt con dao ăn trong tay, cố kiềm lại cảm giác muốn lao lên đánh người. Cậu yếu hơn người ta, cậu lười phải giải thích với hầu tước, cậu... cậu!! Đệt mợ! Cậu muốn đánh người!!

"Em mau ăn đi, món tráng miệng hôm nay là kem dưa lưới đó."

"..." Được rồi, một điều nhịn là một ly kem dưa lưới.

Trong chớp mắt Takemichi từ mèo xù lông đã trở lại dáng vẻ lười biếng ban đầu và chuyên tâm ăn hết mấy món trên bàn. Shinichiro dựa lưng vào ghế không nhịn được mà mỉm cười. Cảm giác bức bối vì Takemichi giận mình đều đã tan biến nhờ nụ hôn trá hình vừa rồi.

Xong bữa, đúng như đã nói Shinichiro mang một ly kem ra cho Takemichi. Vốn dĩ anh còn muốn khuyên cậu để mai hẳn ăn vì dù sao cũng đã muộn. Mà nghĩ tới cảnh vừa rồi Takemichi có thể lao lên đánh mình nên anh đành thôi.

"Từ ngày mai em ở cùng anh đi?"

"Không." Takemichi dứt khoát từ chối.

"Lỡ em gặp nguy hiểm thì sao? Người yểm ma thuật đen lên em có thể tìm đến."

"Nhà hầu tước dư sức bảo vệ tôi." Takemichi ngậm thìa kem lạnh trong miệng liếc nhìn Shinichiro. "Tôi cũng không cần anh bảo vệ."

"..."

Takemichi bây giờ đối xử với anh chẳng khác nào với nhóm Mikey cả. Đau lòng quá đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro