Chương 9: Chuyện cần nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng Takemichi từ chối dùng bữa cùng nhà Sano, cậu lười khi phải đối phó với mấy người họ. Nhất là tên Mikey có thể rảnh rỗi đi kiếm chuyện với mình bất cứ lúc nào. Có khi bây giờ về đến dinh thự cậu còn phải giải thích chuyện hôm qua với hai vợ chồng hầu tước nữa. Phải dưỡng sức.

Takemichi đi cùng Shinichiro ra đến xe ngựa, vừa hay gặp được Izana cũng đang định đi đâu đó.

"Sáng sớm thế này mà em đi đâu thế Izana?"

Shinichiro vẫn luôn quan tâm đến mấy đứa em của mình nên câu hỏi này không phải kiểu giả tạo xả giao cho có. Izana cũng không có gì phải giấu anh cả, hắn vừa đưa mắt nhìn Takemichi đang bước lên xe ngựa của mình vừa trả lời.

"Đến gặp Hanashi, có chút chuyện cần nói."

"Đó chẳng phải mẹ Takemichi à." Shinichiro đưa mắt nhìn vào người đang ngồi yên vị trên xe. Anh còn chưa kịp nhắc cậu rằng xe ngựa này là của Izana nữa... "Hay em đi cùng Takemichi đi."

"Cũng được thôi."

Nói xong Izana liền phất tay tạm biệt anh rồi bước vào xe. Lúc thấy Takemichi đang chăm chú đọc quyển sách hướng dẫn học chữ la mã cổ, trong lòng hắn liền phun trào một sự khinh bỉ. Đây không phải ác ý, đây gọi là sự bất ngờ đặc biệt.

Ngoại trừ một lần nói chuyện nghiêm túc cùng nhau, những lúc khác Izana chỉ hỏi Takemichi hoặc là cậu hỏi hắn về vị trí của Shinichiro. Hai người chưa từng rảnh rỗi đi nói chuyện nhàm chán gì với nhau bao giờ.

Sự im lặng của hai người không hề khiến bầu không khí trở nên gượng gạo, đã thế cả hai còn rất thoải mái với điều này. Đỡ phải cố suy nghĩ chuyện để nói, đỡ phải thầm mắng chửi đối phương trong lòng. Thật sự là thoải mái đối với một quý tộc luôn phải giả vờ bắt chuyện với người trên mình.

Hơn nửa tiếng sau xe ngựa đã vào đến trước cửa dinh thự nhà Hanagaki. Người hầu lẫn phu nhân hầu tước đều ra đón Takemichi. Cũng may hôm qua Shinichiro đã viết thư kể lại tường tận sự việc nên không cần nhọc công cậu nữa. Có điều phải luôn miệng nói không sao với phu nhân khiến cậu thấy khá phiền. Phải mau chóng trả thân xác lại cho tên tiểu hầu tước kia thôi, sự quan tâm này không dành cho cậu được.

Bởi vì chỉ mãi lo lắng cho Takemichi nên phải đến một lúc sau phu nhân hầu tước mới chú ý đến một vị khách khác đang có mặt ngày hôm nay.

"Izana, cơn gió nào thổi cậu đến đây thế?"

Phu nhân Hanashi có vẻ vui với sự xuất hiện của Izana, bà phe phẩy chiếc quạt trong tay, đôi mắt hiền từ mang chút nghiêm túc sẵn có nhìn đến hắn.

"Chỉ mới là suy đoán thôi nhưng tôi vẫn muốn đến gặp Hanashi cho chắc."

Làn gió nhẹ từ chiếc quạt dần không còn khi Hanashi thôi không phẩy nữa. Bà khẽ đập nhẹ chiếc quạt vào vai Takemichi: "Vậy Takemichi về phòng nghỉ ngơi đi nhé, có gì thì hãy nói với quản gia."

"Vâng."

Takemichi gật đầu đáp lời, vốn cũng lười quan tâm đến chuyện mà hai người định nói với nhau. Hiện giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng đi dịch chữ trong quyển sách để đọc nó mà thôi! Vì vậy sau khi nói lời chào với hầu tước phu nhân xong cậu liền bước vào trong dinh thự, chẳng hề để ý rằng Izana đã liếc mắt nhìn mình đầy ý vị thế nào.

Hanashi lại phe phẩy chiếc quạt che ở trước mặt, cặp mắt màu xanh biếc cũng ngây thơ trong sáng như của Takemichi nhưng lại mang nét hiểu đời hơn hẳn. Bà tò mò nhìn Izana vẫn bình thản chìa tay ra để mình nắm lấy, tự hỏi rốt cuộc là có chuyện gì mà hắn lại đến đây tìm mình.

"Mấy ngày tới Hanashi có đi đâu không?"

"Hừm... chắc là không." Việc này bà cũng không nhớ rõ đâu, dù sao chỉ cần đến giờ thì quản gia sẽ tự thông báo nên bà cũng chẳng cần nhớ làm gì. "Có chuyện gì đặc biệt sao?"

"Tôi nghĩ là liên quan đến tính mạng của Hanashi đấy."

"Ồ..."

Hanashi lại đưa quạt lên trước mặt hòng che đi biểu cảm của mình, lúc đi ngang tầng có phòng của Takemichi đã không kiềm được mà liếc nhìn lên đó.

Không khó để Izana có thể nhìn ra hành động này của bà, hắn vẫn giữ một nụ cười nhạt trên môi và không nói gì. Đã vài tháng kể từ lần cuối hắn đến dinh thự này gặp Hanashi, nếu không nói đến người thì khung cảnh ở đây vẫn y hệt như lần cuối hắn nhìn thấy. Bức tranh về vườn hoa của Hanashi treo trên tường, thanh kiếm mà Takemichi có tập đằng trời cũng không cầm lên được vẫn nằm y nguyên ở vị trí đó. Bức tượng nữ thần dựng trước cửa phòng trà của riêng Hanashi luôn giống như một vị thần bảo hộ cho căn phòng đặc biệt yêu thích này của bà.

Cánh cửa chỉ mở khi người nắm là Hanashi - chủ nhân của cả khu vườn bên trong. Mỗi khi rảnh rỗi Hanashi luôn vào đây và gieo trồng những loài hoa hiếm lạ, chỉ có một loài hoa duy nhất đặc biệt quen thuộc đối với mọi người là loài hoa phi yến, một biểu tượng đặc quyền của nhà hầu tước suốt muôn đời qua.

Dạo trước Takemichi vẫn thường hay kéo bà vào đây để cùng ngồi ăn bánh uống trà và kể về những câu chuyện diễn ra trong giới quý tộc, gần đây thì Takemichi đã chẳng còn như thế nữa. Có lẽ cậu đã thay đổi, theo một hướng xấu mà người mẹ như Hanashi chẳng hề thích thú. Ôi, đứa trẻ bé bỏng của bà!

Nghe tiếng thở dài của Hanashi mà Izana cứ tưởng bà đang lo cho chuyện sắp tới sẽ diễn ra. Hắn định cất lời trấn an một chút để bà đỡ phải lo, cuối cùng khi lời còn chưa cất thì đã kịp nhận ra bà chỉ đang nhớ đến Takemichi mà thôi. Cũng may hắn kịp thấy bà đưa mắt nhìn về vườn hoa phi yến gần đó...

Từ nhỏ hắn đã luôn đi theo bà để học hỏi ma thuật, tất nhiên cũng đã nhiều lần nghe bà kể về đứa con trai bé bỏng kia. Ban đầu hắn rất ghen tị với cậu vì có một người mẹ như Hanashi yêu thương, rồi kể từ lần nói chuyện với cậu hắn đã có một suy nghĩ khác. Cái người mà hắn luôn ghen tị khi ấy thật ra cũng đã rất ghen tị với mình.

Hanashi từng buồn lòng kể rằng đứa con trai của bà có lượng mana trong người quá thấp so với người bình thường. Điều đó là vô cùng nguy hiểm nhưng bà vẫn chẳng thể làm gì để giúp cho đứa con trai ấy. Izana đã nhiều lần thấy bà ngày đêm ngồi trên bàn làm việc để nghiên cứu về cách truyền và lưu giữ mana cho một người.

Chỉ sau hai năm ngắn ngủi, Hanashi đã thành công nghiên cứu được phương pháp làm ra hai việc đó. Bà từ một nhân vật nhỏ bé trong tháp ma pháp đã được nâng lên thành một trong ba người quản lí tháp ma pháp tài cao, vài năm sau đó đã lên làm chủ ma tháp. Izana hắn đã luôn đứng phía sau ngưỡng mộ bà. Ngưỡng mộ người phụ nữ dù có mang trên mình đầy danh tiếng, tiền tài thì vẫn luôn quan tâm đến chồng con ở nhà.

Hương trà quen thuộc lượn lờ quanh mũi, Izana vừa uống vào một ngụm thôi mà đã thấy cổ họng trở nên thanh mát hơn hẳn. Hắn đưa mắt nhìn lên người đối diện, hầu tước phu nhân của nhà Hanagaki vẫn luôn là người phụ nữ đoan trang nhã nhặn hơn bất kì vị phu nhân nào hắn gặp qua. Cứ như thể cái máu quý tộc đã ăn sâu vào cốt lõi tâm hồn bà kể từ khi còn thơ bé. Các quý tộc hay ngay cả hoàng hậu đương nhiệm cũng không thể sánh được với bà.

"Izana, cậu không định nói gì sao?"

Hanashi nhẹ nhàng kéo hắn khỏi vòng suy nghĩ. Lúc chăm chú nhìn bà, hắn có thể thấy trong đôi con ngươi xanh biếc ấy chỉ hiện lên duy nhất bóng hình mình. Thật muốn, mãi sau này Hanashi cũng chỉ như thế.

Nhận ra mong muốn của mình là hão huyền, Izana tự giễu mình mà cúi đầu xuống. Chén trà trên tay cũng đặt xuống để còn mau chóng đi vào vấn đề.

"Đã có hai vụ án mạng xảy ra, nạn nhân đều là cựu chủ ma tháp." Izana chỉ vừa búng tay, một xấp tài liệu ghi rõ về hiện trường vụ án liền được xuất hiện. "Cả hai bên đều không có dấu hiệu của cuộc ẩu đả, đồ dùng quan trọng cũng không hề mất đi.

"Người thứ nhất được phát hiện sau một ngày mất mạng, người thứ hai được thợ săn tìm thấy ở bìa rừng. Vẫn chưa tìm được nguyên nhân gây tử vong cho hai người đó là gì cả."

Im lặng lắng nghe và kết hợp đọc tài liệu, Hanashi vẫn không bày ra cảm xúc gì với vấn đề này.

"Tôi nghĩ, Hanashi nên cẩn thận hơn vào sắp tới."

"..."

Thấy bà vẫn không nói gì Izana đâm ra thắc mắc. Nếu bình thường khi suy nghĩ về việc gì đó Hanashi vẫn sẽ có một số thói quen nhất định. Đằng này bà lại chẳng làm gì cả, đến chớp mắt hay khẽ cười cũng không. Điều đó khiến Izana có cảm giác sắp tới bà sẽ làm ra một việc gì đó vô cùng nguy hiểm...

"Nếu như tôi chết, cậu lo cho Takemichi giúp tôi nhé?"

"..." Izana nhăn mày nhìn bà, không phải là thấy phiền với lời nhờ vả mà là khó chịu vì đến tận bây giờ bà vẫn muốn lo cho Takemichi hơn là bản thân.

"Đừng cau có như vậy." Hanashi khẽ cười để bầu không khí bớt căng thẳng. "Ta vốn đã lớn tuổi rồi, lại chịu nhiều hậu quả của ma pháp như vậy..." Bà dừng lại một khoảng để gạt bỏ những cảm xúc tiêu cực của mình. "Sớm muộn gì ta cũng chết."

Bàn tay giấu dưới gầm bàn của Izana đã siết chặt lại đến nổi cả gân xanh. Nếu có thể đấm một ai đó vào bây giờ thì hắn thật muốn đấm vài cái cho hả giận.

"Takemichi lại gặp nguy hiểm rồi, ta cũng không thể làm một mình như trước nữa. Cậu có thể giúp ta không Izana?"

"..." 

Izana thoáng chần chừ, nếu là trước kia hắn đã không ngần ngại mà đồng ý. Nhưng Takemichi của bây giờ có xứng đáng với sự quan tâm của Hanashi không? Hắn không muốn để một thằng khốn làm khổ Hanashi, càng không muốn nhìn Hanashi dần yếu đi vì nó.

Có lẽ hắn nên tìm Takemichi nói chuyện đôi ba câu để quyết định cho việc làm sắp tới.

"Chuyện này, để một thời gian nữa đi..."

"Cái đó chỉ cậu mới cần thời gian thôi, tôi không có gì phải chần chừ khi cứu con trai mình cả."

Hanashi nâng lên một nụ cười dành cho hắn. Nét lạnh lùng của một chủ ma tháp một thời giờ đây đã chẳng còn. Thay vào đó là cái hiền từ đằm thắm của một người mẹ dành trọn tình yêu thương cho đứa con trai nhỏ của mình.

Tình thương này là thứ khiến Izana luôn phải ghen tị mỗi khi chứng kiến.

"Hanashi đúng là chẳng bao giờ thay đổi mà."

Một lời cảm thán dành cho Hanashi nhưng cũng chất chứa đầy nổi ghen tị đối với Takemichi. Izana nhạt nhẽo cầm lên chiếc bánh quy bơ  quen thuộc luôn được Hanashi tin chọn cho những buổi trà chiều. Chẳng cần phải để ý gì đến vụn bánh vì chỉ một đớp của hắn đã đủ để ăn hết chiếc bánh rồi.

"Cậu vẫn cứ ăn mà chẳng biết thưởng thức gì cả."

Hanashi không vui mà trách móc một câu, sau đó cũng cầm lên một chiếc bánh quy bơ và cắn.

"Miếng to miếng lớn gì thì cũng như nhau thôi."

Hắn nhàm chán đáp lời, đã quá quen với lời cằn nhằn này của Hanashi nên cũng không thèm cãi lại như trước nữa.

Mà Hanashi thấy hắn đã chẳng còn vẻ trẻ con lúc nào cũng cố cãi với mình cho bằng được của ngày trước liền đâm ra không vui. Lại nhớ đến Takemichi bây giờ cũng như thế nên càng bực dọc.

"Lũ trẻ các cậu lớn cũng nhanh quá đi. Chẳng còn đáng yêu như trước nữa."

"Takemichi lại làm gì khiến Hanashi giận rồi?"

Izana vẫn thản nhiên như đã quen với sự giận dỗi bất chợt này. Bình thường nếu không phải là Takemichi thì chỉ có thể là ngài hầu tước mà thôi. Ngoài hai người này ra thì còn ai dám chọc giận vị đại phu nhân này cơ chứ.

"Cũng không hẳn là làm gì... Dạo gần đây Takemichi kì lạ quá, lại còn muốn hủy hôn với Shinichiro cơ."

Nghe đến đây Izana liền nhướng mày để bày tỏ sự bất ngờ. Hắn tất nhiên không tin nên hỏi lại: "Thật sao?"

"Ta đùa chuyện này làm gì?" Hanashi nhún vai mà nói. "Hôm qua Takemichi đến để hủy hôn mà, cậu không biết sao?"

Đáp lại bà là cái lắc đầu thật lòng của Izana. Chuyện Takemichi bị trúng độc thì hắn biết, nhưng việc cậu đến gặp Shinichiro chẳng phải chuyện như cơm bữa sao? Hắn thắc mắc làm gì chứ?

"Thì nói chung là thế, cậu thấy Shinichiro hôm nay thế nào?"

Hanashi cất lời thăm dò, muốn biết được rốt cuộc là ai hết tình cảm trước.

"Chỉ mới gặp lúc nãy thôi, thấy vẫn bình thường."

Izana thử nhớ lại mấy lần mình bắt gặp hai người tạm biệt nhau. Thường thì cả hai sẽ ôm nhau một lúc, khi xe ngựa lăn bánh rồi thì Takemichi vẫn sẽ cố ngoảnh đầu lại nhìn Shinichiro. Hôm nay thì không có, Takemichi chỉ chuyên chú đọc sách thôi.

"Takemichi thì khác đấy."

"Ôi, ít ra còn thế!"

Hanasahi bày tỏ sự vui vẻ hiếm có khi nghe được tin này từ Izana. Phải nói là bà rất lo lắng khi con trai mình cứ mãi mất giá khi đứng trước mặt Shinichiro. Bây giờ cuối cùng cũng có thể kéo lại được phần nào danh dự rồi.

Ngồi đối diện mà Izana vẫn có thể cảm nhận được sự vui vẻ của bà. Hẳn là đã chịu đựng dữ lắm mới có thể gạt bỏ cái quý tộc qua để bày ra thế này.

"Thôi! Sắp tới giờ chồng ta về rồi!" Hanashi chắp hai tay lại trước mặt, trong đôi mắt bà khi nhắc đến người chồng kia liền chứa đầy yêu thương. "Ta còn phải đi đón tiếp ngài ấy nữa, cậu nếu không còn việc gì thì về thong thả nhé."

Nói rồi bà đứng dậy, dù không đến mức phải gọi là vội vàng nhưng bước chân lại kéo dài ra hơn so với mọi khi nên Izana nghĩ bà đang gấp. Hắn vẫn cứ giữ sự thoải mái vốn có của mình, không nhanh không chậm mà bước ra khỏi phòng cùng Hanashi.

"Phải rồi Hanashi, phòng thư viện vẫn như cũ chứ?" Izana chợt nhớ đến vài chuyện nên cất lời hỏi.

"Như cũ cả."

Đầu hắn khẽ gật với câu trả lời của Hanashi. Sau đó, hai người liền tách nhau ở ngã rẻ. Hanashi thì đi thẳng, hắn thì rẽ phải để đến thư viện.

Hắn nhớ lần trước Kakucho có nói qua về một quyển sách chỉ có ở thư viện nhà hầu tước Hanagaki. Hôm nay sẵn dịp nên ghé đến mượn một lúc cũng được.

Dù ít khi đến đây nhưng Izana vẫn rất quen đường quen lối. Dinh thự nhà hầu tước có đủ hướng rẽ khác nhau mà hắn vẫn không bị lạc như những vị khách khác. Phòng nào ở đâu hắn cũng nắm rất rõ như lòng bàn tay, có khi còn hơn cả vị chủ nhà sau này là Takemichi nữa.

Chưa đến cửa thư viện mà Izana đã bắt gặp Takemichi đang đi về hướng của mình rồi. Cậu ta cũng khá linh đấy chứ, hắn vừa nghĩ đến không lâu mà giờ đã gặp được rồi.

Takemichi đã thay sang bộ đồ ngủ ở nhà cho thoải mái, trong mắt Izana cũng không có gì quá đặc biệt. Hắn không phải chưa từng thấy qua loại đồ ngủ như của Takemichi, nhưng đây là lần đầu hắn thấy nam giới mặc như thế.

Cảm giác có chút mới mẻ...

So với Izana đang suy nghĩ đủ điều thì Takemichi lại bình tĩnh hơn hẳn. Nói đúng hơn là cậu chẳng thèm quan tâm gì đến ánh mắt của hắn khi nhìn đến mình. Mặt cậu dày mà, vận lên mình mấy loại đồ này cũng không phải chuyện xấu hổ gì. Miễn vẫn còn vải che chỗ cần che, có là áo sơ mi rộng cùng quần đùi cậu cũng chẳng quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro