16. Phá bỏ hiệp ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ngày 25 tháng 12, tuyết vẫn rơi ngoài khu, Takemichi hai tay cầm cốc sữa ấm, co chân lên ghế ngồi giữa túi sưởi Koko.

Kokonoi và Inupee định trải qua một lễ Giáng Sinh bình yên thì bị Taiju gọi đến, tưởng đi đánh đấm thì hắn bảo hôm nay giao Hắc Long lại cho gã và Inupee. Hôm nay có lẽ hắn không có hứng làm gì cả.
"Này, tao đến nhà thờ đây."

Taiju đứng dậy mặc áo vào, quay sang nhìn em như ý hỏi, Takemichi nhìn cửa sổ, tuyết vẫn còn rơi, em khuyên hắn:
"Ở nhà đi Taiju-nii, trời lạnh lắm, anh còn chưa hết ốm hẳn nữa."
"Không đi hôm nay thì bao giờ đi."
".... Vậy anh đi đi, em ở nhà."
"... Tch!"

Taiju đóng cửa lại, em thảnh thơi thổi cốc sữa, từ từ uống. Ngả người ra sau, thở dài nhẹ nhõm:
"Phùuuu... Mãi mới có ngày nghỉ."
"Đến ngày nghỉ tôi cũng phải làm túi sưởi cho ngài sao?"
"Vẫn làm, đến khi nào hết lạnh."
"Ài..."

Inupee cúi xuống hỏi nhỏ em:
"Ngài không thấy hôm nay yên bình quá sao?"
".... Hakkai-nii thì đi chơi, Yuzuha-nee thì đang trong phòng xem phim, Taiju-nii thì đến nhà thờ..... Yên bình đến kì lạ?"
"...."

Takemichi trầm ngâm suy nghĩ, em bỗng nhớ đến khuôn mặt của Hakkai tối đó. Lúc này, em mới giật mình nhận ra nó, chính khuôn mặt của anh lúc đó, giống như.... Không xong rồi!

Takemichi bật dậy, em chạy vào phòng lấy khăn quàng cổ rồi vội vã đi giày. Inupee với Kokonoi khó hiểu lại gần:
"Ngài đi đâu đấy?"
"Nhà thờ."
"....?"

Chạy nhanh dưới cơn bão tuyết, em không quan tâm rằng mái tóc đã nhuộm trắng, khuôn mặt đỏ ửng lên vì lạnh, mở toang cánh cửa. Em thở hồng hộc, đảo mắt nhìn quanh. Taiju đang ngồi chắp tay cầu nguyện nghe tiếng động quay lại nhìn:
"Mày đến đây làm gì?''
"..... Mọi thứ vẫn ổn chứ?"
"? Là sao?"
".... Thôi không có gì."

Em lại gần ngồi cạnh hắn, tay chắp lại khấn nguyện. Taiju nhìn em, để một lúc, hắn mở miệng hỏi:

"Mày sao lại theo tao?"
"? Chả phải anh bảo em như vậy sao?"
".... Nếu tao không bắt mày có muốn theo thằng Hakkai không?"

".... Em không biết, nhưng chắc là không. Dù sao em cũng đã chịu ảnh hưởng ít nhiều từ anh."
"Hầy.... Mày được việc hơn bọn kia, nhưng không phải trong phần nấu ăn." - Taiju thở hắt, hắn không nói hẳn ra nhưng em thấy được sự hài lòng của hắn qua khoé mắt.

Taiju đứng ra giữa lối đi nhà thờ, em nghe thấy tiếng cửa mở rồi sau đó là các bước chân dồn dập. Takemichi nhìn thấy Hakkai tay cầm con dao găm từng bước nhanh chóng chạy đến chỗ Taiju:
"Aaaaaahhhhhhhhh!!!!!"
"Khoan đã Hakkai-nii!"

Takemichi hét lớn, em không kịp chạy ra ngăn. Taiju nghe tiếng hét phía sau, hắn trừng mắt bóp chặt cổ Hakkai nâng lên cao khiến chân anh chới với, con dao rơi xuống:
"Ặc!"
"Mày thật ngu ngốc khi dừng lại, tao đã có chút kì vọng là mày sẽ nghiêm túc giết tao đấy."
"Ặc..!." - Hakkai khó thở run người, anh không thể mở miệng hay thoát ra được.
"Mày lại phản bội sự kì vọng của tao rồi. Nếu nghiêm túc thì đừng có mà hét lên, im lặng rồi đâm từ phía sau ấy."

Takemichi thấy anh trai mình đang trong tình thế nguy hiểm liền cắn răng:
"Dừng tay lại, Taiju-nii."
"..... Shiba Takemichi, mày nghĩ mày đang về phe ai hả?"

Taiju buông tay thả Hakkai ngã xuống. Hắn từ từ đứng trước mặt em, gồng mình, em chưa bao giờ thấy hắn giận dữ như vậy, nhất là đối với em.

Song em vẫn giữ được thái độ bình tĩnh, nhìn thẳng mặt hắn nói đều đều, thanh âm không hề run, bởi căn bản, hắn không có chút đáng sợ nào với em, sát khí ấy chưa bằng tên quái vật Izana:
"Đừng có động vào Hakkai-nii."
"Hả? Bây giờ mà mày vẫn còn nghĩ đến cái hiệp ước giữa tao và mày sao?"
"Anh đã hứa rồi."

"Vậy để tao nói rõ. Tao hứa trên cương vị là một người anh, còn bây giờ tao là Tổng trưởng Hắc Long. Thằng Hakkai là người của Hắc Long nhưng nó tính phản tao. Đây là tao đang trừng phạt kẻ phản bội một cách chính đáng, không phải là bạo hành gia đình."
"...."

Takemichi không thể nói lại được vì điều Taiju nói hoàn toàn đúng. Em cũng là Phó tổng trưởng, không thể để tình cảm gia đình ảnh hưởng được. Đột nhiên Hakkai hét lên:
"Dừng tay lại!!!"
"Yuzuha-nee!?"

Taiju quay đầu lại khi nghe em gọi tên Yuzuha thì liền bị cô đâm một nhát dao sau lưng. Takemichi và Hakkai đều hoảng hốt, hắn không nhân nhượng với cô em gái mình mà đánh cô ngã xa, nhìn con dao cắm sau lưng, hắn gào to trong sự phẫn nộ, ném băng ghế phía cô:
"Là mày hả Yuzuha!? Sao mày dám con khốn!!"
"Ư!"

"Yuzuha...tại sao? Tại sao chị lại ở đây!?" - Hakkai mở to mắt kinh ngạc nhìn cô.
"Chị tới để cứu hai đứa. Chị sẽ kết thúc tất cả."
"Tại sao chứ... Tại sao chị lại tới."
"Chị đã nghe được tất cả từ Kisaki."
"Kisaki?"

[? Kisaki là ai?] - Takemichi nhướn mày khó hiểu. Taiju cởi áo mình ra, nhìn vết thương rồi quay lại cười khinh:
"Thất bại rồi nhỉ, Yuzuha. Nhờ có Takemichi la lên mà tao mới nhận ra, tao đã di chuyển trong một khoảnh khắc. Hãy căm ghét đứa em út của mày ấy."

Taiju cởi bỏ phần áo bang ra, để lộ thân hình to lớn, săn chắc với những vết xăm xoắn. Hắn trừng mắt nói như có chút buồn:
"Buồn thật đấy.... Hakkai, Yuzuha. Bọn mày lại định giết người anh có cùng dòng máu. Tao sẽ vứt bỏ một phần xương thịt, vứt bỏ gia đình vì bọn mày!!"

"Vì bọn em sao? Không phải đâu nhỉ. Anh lúc nào cũng chỉ biết đến bản thân mình còn bọn em thì sao cũng được. Nếu nói đến gia đình thì anh đã luôn lợi dụng bọn em. Anh là ác quỷ!"

Yuzuha nói liền mạch, dũng cảm đứng trước mặt hắn nói những lời như vậy quả thật....
Taiju khựng người lại một lúc, tưởng chừng như câu nói thâm tình của cô đã chạm đến trái tim hắn thì không, hắn chỉ đang dồn hết cảm xúc của mình vào nắm đấm thẳng vào mặt cô. Yuzuha đánh bay đập vào tường, máu mũi chảy, hơi thở khó khăn.

"Yuzuha!!!" - Hakkai kinh hãi la lên.
"Thưa Chúa, tại sao người lại toàn thử thách con như vậy? Tại sao con lại phải giết đứa em gái mà còn yêu thương cơ chứ?"

Taiju lững thững đi đến, hắn chảy nước mắt không rõ vì sao. Hắn nói tiếp:
"Yuzuha, tao sẽ giết mày."
"Aaaaahhhhh!!!!" - Yuzuha lau vết máu rồi lao đến hắn.

"Đủ rồi. Dừng hết lại đi."
Tất cả mọi thứ dường như dừng lại sau câu nói ấy, Takemichi đã đứng ngăn giữa hắn và cô từ lúc nào, ừ nhỉ, em đã luôn ở đây mà. Yuzuha lắp bắp:
"Take__michi? Em tránh ra."
"..... Chị tránh ra chút Yuzuha-nee."
"...."

"Mày muốn gì đây Takemichi? Phản tao sao?" - Taiju gồng người, em ngước lên nhìn hắn, chất giọng nhẹ nhàng nhưng lại có phần nặng nề:

"Anh quá trớn rồi đó. Taiju-nii, anh đã phá bỏ hiệp ước giữa em và anh."
".... Tao đã nói là đó____"
"Ngay từ lúc anh đánh Yuzuha-nee, anh đã phá bỏ hiệp ước."

Takemichi chen ngang lời hắn, em quay sang nhìn Hakkai và Yuzuha:
"Anh chị về đi, em sẽ tự giải quyết."
"Tránh ra, Takemichi!"
"Bình tĩnh đi Hakkai-nii, đừng để việc này đi quá xa."

"Em thì hiểu cái gì chứ!!?" - Hakkai bỗng hét lớn, nhận thấy em giật mình, anh quay mặt, hạ giọng xuống nhưng nét mặt cau có:

"Nếu cơm không ngon sẽ bị đấm! Nếu không chào thì phái ngồi quỳ cả một ngày. Nếu không thức dậy trước anh ta thì sẽ bị đá vỡ mồm đến khi nôn ra máu, rồi vào những ngày tâm trạng không tốt sẽ bị đánh tan tác chỉ vì chạm mắt. Đó là nhà Shiba, và nó chưa từng thay đổi, kể cả khi em đến hay đi, Takemichi."

".......Bị đấm..? Phạt quỳ..? Đánh tan tác đến nỗi nôn ra máu..?" - Takemichi lẩm bẩm lại những điều anh nói. Em từ từ quay đầu lại trùng mặt xuống với Taiju:

"Anh chưa từng thực hiện lời hứa ấy sao? Taiju."

Taiju, Yuzuha và cả Hakkai rùng mình, dù nét mặt em không thay đổi nhưng ánh mắt và giọng nói bỗng trầm và nặng nề đến đáng sợ, em chưa bao giờ tức giận như vậy.

Nhất là khi sự tức giận ấy lại còn được thể hiện khi em đã không còn dùng kính ngữ với hắn, em đã mất niềm tin vào người anh trai đáng kính này.

Chưa để hắn nói, em âm trầm:
"Trong vòng 4 năm qua anh vẫn mặc kệ nó sao?"
"....."
"Đừng cản trở Takemichi, đây là con đường mà anh em nhà chị đã chọn. Hakkai và em sẽ do chị bảo vệ."

Yuzuha lảo đảo cầm con dao lên, bỗng khựng lại khi thấy Mitsuya chặn lưỡi dao ấy:
"Đó không phải thứ sử dụng trong lúc bảo vệ đâu."
"?"
"Bỏ tay ra Yuzuha, tay tôi bị chảy máu rồi." - Anh cười khổ.

"Tại sao... Mitsuya lại ở đây..?"
"Chifuyu, giao Yuzuha cho mày đó.''
"Được." - Một cậu trai với mái tóc vàng đến đỡ cô ra ngoài.

Baji bỗng xuất hiện thêm, anh thả xoã mái tóc dài của mình, phấn khích bẻ khớp tay:
"Hay rồi đây! Tao sẽ đấu với thằng chó này____"
"Không. Tao sẽ là đối thủ của mày, thằng khốn."

Mitsuya chặn anh lại, trừng mắt với Taiju.
"Hả? Mày nghiêm túc chứ? Thoả thuận đình chiến thì sao? Chẳng lẽ mày lại là kẻ tự mình phải vỡ lời hứa do chính mình lập nên sao?"

"Im đi. Tao sẽ chỉ cho mày có những chuyện đương nhiên là quan trọng hơn lời hứa đó. Đừng có động đậy với em gái bất kể lúc nào. Dù cho có tồi tệ thế nào cũng phải mỉm cười bỏ qua. Đó mới là 'anh trai' đấy thằng khốn!!"

Mitsuya mặt sát khí kéo mở áo bang ra, Baji với Chifuyu cười trừ:
"Tch, giờ sao đây? 4 đấu 2 hả? Có hơi bất công quá không?"

".... Không, là 4 đấu 4 mới đúng, nhỉ Inupee-kun" - Takemichi lười nhác chuyển ánh mắt ra phía sau.
"!?"
"Tao sẽ đập chết mày."
Chifuyu và Baji giật mình quay lại, Inupee và Kokonoi đã xuất hiện từ lúc nào với hai thanh sắt trên tay, vung mạnh phía bên đầu hai người.

"Vừa kịp lúc nhỉ?'' - Kokonoi cười khiêu khích, gã lại gần chỗ em.

Takemichi chậm rãi nói:
"Tao không muốn đánh nhau với bọn mày. Về đi, đừng có can thiệp chuyện nhà người ta."
"Hả? Đến nước này rồi còn giảng hòa, mày đùa sao." - Chifuyu loạng choạng ôm đầu đứng dậy.

Em thở dài, đột nhiên chuyển sang chế độ nghiêm túc:
"Thế thì đừng trách bọn tao.''
"Phá bỏ hiệp ước."
"Cùng tới đây nào lũ rác rưởi!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro