27. Bài kiểm tra nghe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Hakkai! Mày lại tính đi đâu nữa đây!"
Mitsuya hét gọi khi thấy bộ dạng lén lút tính chuồn đi của anh. Hakkai giật mình, ấp úng định giải thích khi đối diện với ánh mắt tra hỏi của mọi người, nhất là Mikey. Mikey lại gần đặt tay lên vai anh:
"Hakkai nè~ Tao biết mày có việc bận nhưng bận gì mà tận hơn 2 tuần vậy? Bọn tao có thể giúp mày mà."

"À.... Ừm, thật ra em trai tao đang nằm viện..."
"!? Em trai mày!? Tức là Takemicchi ấy hả!?" - Mikey hét toáng lên khiến những người còn lại hiếu kì hóng chuyện, chuyện gì mà liên quan đến em vậy?

Anh còn chưa kịp mở miệng thì đã bị Mikey lắc mạnh người, hỏi dồn dập:
"Takemicchi làm sao mà phải nằm viện? Thảo nào dạo gần đây tao không gặp cậu ấy. Nè nè nói đi, Takemicchi thế nào rồi!?"
"Mày lắc người nó thế sao nó trả lời được! Rồi nói đi Hakkai, Takemichi sao phải nằm viện?" - Draken nhấc người anh ra. Bầu không khí trông có vẻ căng thẳng, cả Mitsuya cũng bắt anh lại không cho anh chuồn đi.

Hakkai miễn cưỡng dẫn bọn họ đến bệnh viện, vừa đi vừa giải thích:
"Em ấy bị thương khi đang giao tranh với bên Nguyệt, cũng dưỡng thương hơn tuần rồi."
"Nguyệt sao? Hắc Long thua à?"
"Mày nghĩ gì em trai tao lại thua chứ!" - Hakkai phổng mũi tự hào, đúng là em trai ta có khác.

"Thương nặng không?" - Baji có hơi lo lắng cho em, nhớ hồi trước em chặn lưỡi dao mà vẫn thản nhiên như thường thế mà bây giờ vết thương phải nặng đến mức nào phải vào viện chứ.

"Ừm... Thương bên đầu. Mà thôi, bọn mày gặp trực tiếp là biết, đến nơi rồi." - Hakkai ngoái đầu chỉ bọn họ, anh đến quầy lễ tân hỏi cô trực ở đấy em ở đâu vì trong phòng không thấy.

Cô ngẫm nghĩ một hồi, lục lại trang giấy trong sổ:
"Shiba Takemichi..... À! Bệnh nhân đang ở phòng dưỡng sức."

Anh lịch sự cảm ơn rồi cả đám loi nhoi lúc nhúc đi tìm, đứng trước cửa phòng, Chifuyu bỗng nghe thấy tiếng rè rè nào đó như tiếng nói chuyện. Huých vai Hakkai:
"Nghe thấy gì không? Như tiếng thì thầm ý."
"?.... Đúng thật... Có ai đến sao?"

"Takemichi?_____"
"Trật tự!"
Vừa bước đến ngưỡng cửa, bọn anh bị chặn lại bởi cánh tay của Inupee. Inupee và Koko đứng nép bên tường, nghiêm trang như đang có việc gì quan trọng lắm.
Mikey khó hiểu nhìn em đang cặm cụi viết gì đó, còn nghe thấy tiếng rè rè của chiếc máy phát băng.

Thì thầm hỏi Inupee:
"Này, Boss của bọn mày đang làm gì đấy?"
".... Nhỏ mồm tí đi, Boss đang làm bài nghe Tiếng Anh."
"??? Bài tập tiếng Anh???" - Cả bọn há hốc mồm kinh ngạc, đang dưỡng thương mà em còn đi vận động trí óc nữa??

"Thế mới bảo bọn mày im lặng tuyệt đối nếu không muốn bị Boss ném con dao qua mặt."
"...."

"Này Hakkai, mày làm anh kiểu gì mà không mang đồ chơi cho nó, để nó làm bài tập thế kia?!" - Mitsuya có chút trách mắng anh, Hakkai oan uổng:
"Tao không đưa, hình như Taiju đưa hay sao ý!"
"... Không thể tin nổi, tên ấy còn muốn Takemichi học giỏi nữa hay gì.''

*Cạch*
"Phù....." - Takemichi hạ bút xuống, ngả lưng ra sau thở phào, xem lại bài làm một lượt rồi em tự tin đưa cho Koko kiểm tra.
"Chấm thử tao mấy điểm?"
"Để tôi xem đã...." - Koko cầm lấy tờ giấy, vừa xem vừa kiểm tra đáp án khiến em hồi hộp kinh khủng.

Chifuyu lần nữa huých vai Inupee:
"Giờ tao nói được chưa?"
"Chưa, đến khi nào có điểm bọn mày mới được mở mồm." - Anh cũng căng thẳng chờ đợi kết quả bài em, nếu đúng một nửa thì em sẽ được ăn đồ ăn vặt, còn nếu sai hơn nửa thì em sẽ làm đi làm lại cho đến khi đúng.

Haiz... Và bọn gã sẽ lại đứng trông như này mãi cho em.

"Hừm..." - Koko chống cằm khiến em thấp thỏm lo lắng:
"Sao vậy?" - Em hỏi như thay cho những người còn lại, gì chứ cái bầu không khí này cũng dọa sợ họ luôn rồi.

"Ờ... Ngài làm tốt lắm Boss! 13/15!" - Gã vui mừng trả bài em. Takemichi thở phào nhẹ nhõm, bờ môi em cong lên sung sướng:
"Tao đúng hơn nửa rồi đúng không, quà thưởng đâu?" - Em xoè tay ra chờ đợi, gã nhìn đồng hồ rồi trả lời:
"Chắc tí nữa bọn Chouji mua về."

"Ừm, thế trong lúc đấy tao sẽ làm thêm______"
"Takemichi! Bọn tao đến thăm mày nè!" - Mikey đẩy tay anh ra thản nhiên đi vào. Em ngỡ ngàng:
"Bọn mày đến lúc nào đấy...?"

"Mới nãy, mày làm bài nghe nãy giờ à Takemichi?" - Baji cười trừ, cái tinh thần ham học hỏi này giống anh hồi trước ghê.
''Ừ, nằm yên một chỗ chán lắm, tao rảnh làm bài luôn." - Phải rồi nhỉ... Takemichi luôn học mọi nơi mọi lúc mà, kể cả khi trong trại...

"Giỏi thật đấy, quấn đống băng trên đầu như vậy mà mày vẫn làm đúng hơn nửa." - Mitsuya cầm tờ giấy lên lướt qua một lượt. Em được khen cũng chỉ cười nhẹ, giấu sự sung sướng đến run người trong lòng.

"Takemichi có tính ham học sẵn rồi à? Nãy còn định làm thêm bài nữa kìa" - Draken hỏi thầm Hakkai, anh gật đầu:
"Ờ, nghe đâu 4 năm trong trại em ấy vẫn cố học bài."
"??? Trong trại cải tạo thì học kiểu gì với mấy thằng không ra gì??" - Draken ngờ nghệt, Hakkai cũng chỉ nhún vai:
"Chịu, chắc tự học hay may ra có thằng nào tốt tính thôi."
"Ờ..."

Koko lùi ra sau để cho em nói chuyện với bọn họ, Inupee khẽ hỏi:
"Này, đúng thật 13/15 à?"
".... Không, 12/15."
"..."
"Nói 12/15 thì thể nào Boss cũng làm lại lần nữa. Tha tao đi, tao chấm cái bài đấy nhiều đến nỗi thuộc cả đáp án luôn rồi."

"Ngài ấy giỏi Toán, Văn, giỏi đánh nhau, giỏi võ miệng nhưng dốt Anh và Công Nghệ nhỉ"
"Ờ, đâu thể toàn diện được. Mà lần đầu tiên tao thấy có thủ lĩnh một băng lớn chăm học đấy." - Koko vừa hãnh diện vừa bất lực, Phó tổng trưởng của bọn gã mà toàn diện thì hơi nguy hiểm.

Môn Công nghệ cứ để gã và Inupee lo được rồi.

"Hử? Câu này là sao nhỉ?" - Baji đọc rồi nhướn mày khó hiểu. Mikey giật tờ giấy hí hửng:
"Đâu? Để tao xem cho, mày dở khoản này lắm Baji."
"💢💢" - Anh nổi gân, nhìn cái mặt ngứa đòn của Mikey mà hận không thể đánh nhau trong bệnh viện được.

"Mày thì có hơn gì tao đâu cái thằng 'Ai hép ờ cúc cụt' !" - Baji chỉ tay thẳng mặt anh, Mikey cũng nổi gân khi bị bêu xấu như thế. Chuyện xưa lắc xưa lơ rồi mà thằng này vẫn nhớ.
"Im đi thằng 'Đít ịt ờ pen' !" - Gì chứ mấy chuyện nói xấu nhau như này anh nhớ dai lắm đấy.

"Bọn mày nói cái gì vậy???" - Draken và Mitsuya nhìn hai người họ như nhìn hai thằng điên. Chỉ riêng Takemichi trầm ngâm như muốn tiếp thu:
[Ngôn ngữ mới chăng...?]

"Âu mai gót 1 và Âu mai gót 2 thôi đi. Trong phòng bệnh thì đừng có cãi nhau!" - Đột nhiên có giọng nói ngọt ngào nhưng chút trách móc xen lẫn vào. Một cô gái với mái tóc vàng, mặt có phần lai Tây cầm bó hoa đứng bên cửa từ từ bước vào.
Thấy cô, Mikey và Baji thắc mắc:
"Ema??? Em đến đây làm gì?"

"Gì chứ? Em biết ngay anh đến tay không mà! Đi thăm bệnh mà không có quà cáp, đến lại còn gây ồn, cậu ấy làm sao nhanh chóng khoẻ lại được!" - Cô tức giận trách móc anh, Mikey và Baji chỉ đành rúm ró đứng nghe.

Takemichi đưa mắt nhìn cô, đây là ai nhỉ? Chắc là người nhà của Mikey.
"Ai vậy? Em gái Mikey à?"
"Ừ, em gái cùng cha khác mẹ." - Hakkai nhỏ giọng đáp em, em gật gù:
"Thảo nào dùng ngôn ngữ mới như vậy..."
"..."

"Mồ thật là! Anh làm em mất mặt quá đấy!..." - Thuyết giáo xong, cô quay sang cười gượng với em:
"Xin lỗi nhé Takemichi-kun! Hơi phiền đến cậu rồi."
"... Không sao." - Em lắc đầu. Ema có chút khó xử, cô cắm mấy bông hoa tươi lên bình rồi tự giới thiệu:
"Sano Ema, hân hạnh làm quen, Takemichi-kun!"
".... Sao cô biết tên tôi?" - Lạ thật, lần đầu tiên gặp mặt mà nhỉ?

"À, tại anh Mikey lúc nào cũng nhắc đến một cậu nhóc nào đó tên Takemichi nên tôi mới biết. Thậm chí anh ấy còn____"
"Shhhh! Em nói thế đủ rồi đấy Ema!" - Mikey bịt miệng cô lại, để cái miệng lanh chanh này mãi thì lộ hết mất!

"... Cậu nhóc? Tôi nhìn cũng bằng tuổi cô thôi mà?" - Em cau mày không thích cách gọi đấy, bản thân cũng muốn có một đứa em mà toàn bị nuông chiều.
[... Takemichi à... Em nhìn như này thì sao làm anh được!!]

______________________
*Phiên ngoại

[Sao bọn Chouji về muộn vậy ta...phần thưởng của mình..]









||Ad: Nếu mấy chap sau xàm thì các bác thông cảm cho tui với vì tất cả chất xám và thời gian tôi dành cho việc thi cử rùi, đã thế còn làm lớp trưởng nx nên khó mà viết trên 2000 từ và 2 chap/tuần theo đúng tiến độ đc.
Cảm ơn nhiều! 🙇||

(Gần Noel tôi sẽ ra 1 ngoại truyện, nếu kịp thì cho cả bộ "Một tương lai khác" hoặc "Đoá hoa của Phạm Thiên" sau)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro