35. Cả ngày ở Hắc Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À thì... Hắc Long và Touman đã có một cuộc trò chuyện khá nghiêm trọng về vấn đề thủ lĩnh của họ.

"Hả?? Tại sao tao phải giao Takemicchi cho bọn mày?" - Mikey nhăn mặt nói.
"Boss từ đầu đã là của bọn tôi. Nên đây đúng hơn là trả-lại."

"Rồi lý do?" - Draken nhướng mày hỏi, tự nhiên hai con người này sang nơi tập trung của Touman chỉ để ra cái yêu cầu vô lý này.

Koko thè lưỡi tinh ranh:
"Boss đã ở cùng Touman 4 ngày rồi, mấy người thấy đấy, làm mất khoảng thời gian quý báu của bọn tôi rồi."

"?? Từ bao giờ mà Hắc Long quản thời gian sinh hoạt của Takemichi vậy hả?" Xâm phạm quyền riêng tư à."

"Im đi đồ Brocon. Mày còn quản Boss bọn tao nhiều hơn đấy." - Inupee bày mặt chán ghét với Hakkai.

"Nói tóm lại..." - Koko vỗ vai anh ý bảo về, không quên nở nụ cười đắc thắng:
"Hanagaki-san thuộc về Hắc Long nên Touman các người đừng lén phén nhiều."

"💢"
"Quyền hạn anh trai của mày kém hơn cả hai đứa thân cận à Hakkai."
"Im đi!"
Tình anh em trong nhà sắp rạn nứt tại bọn mày đấy!

Koko vươn vai thoải mái:
"Vậy là giờ sẽ không còn ai làm phiền nữa phải không."
"... Touman không đáng lo lắm, cũng chỉ là đồng minh."

"Tao đã tức từ hôm Giáng Sinh rồi. Cứ để Boss tiếp xúc nhiều với tên Draken ấy thì có ngày mất người à." - Nhiệm vụ túi sưởi sẽ chỉ là mình gã làm thôi!

Không hiểu sao Inupee cứ thấy lo lo điều gì đó, cảm giác đứng ngồi không yên khi nghĩ về em.
"Mày có thấy quên gì không?"
"? Quên gì?_______"

"Mẹ mày, Makoto!! Nhìn tao thể hiện đây này!"
"Mày tính làm châu chấu hay gì?!"
"Kkk, toàn mấy thằng ngu."

Cái sự ồn ào khó chịu này chưa từng xảy ra trong các buổi tập trung của Hắc Long, cho đến khi bốn tên quậy của Đội Ngũ Mizo gia nhập.

À.... Hai người đã quên mất mấy tên ngáo này.

Không.

Bốn tên đần này vẫn chưa phải nguyên do chính. Trực giác mách bảo anh có tên nguy hiểm hơn nhiều!

Vừa quay đầu sang phải một cái, một cảnh tượng hường phấn tức đến ói máu giữa Takemichi và ba tên Choo kia khiến họ phát giác.

Takemichi ngồi giữa người của Chonbo, mắt chăm chú quấn băng kín lên vết thương trên tay tên Chouji. Miệng em đôi khi lại mở ra để Chome đút một miếng bimbim vào. Nhìn thân thiết ghê ta.

"Đi đánh nhau vui nhỉ." - Giọng vừa trách móc vừa lo lắng, em cau mày siết chặt nút thắt băng lại.

Chouji im lặng, tránh ánh mắt giận dữ của em.
"... Bọn chúng nói xấu ngài."

"... Cũng chỉ là ghen tị, nếu mày có thời gian cho mấy việc cỏn con như này thì đi tập làm quen với Akkun đi."

Akkun?? Đã xưng hô thân mật như vậy sao??

"Nhưng mà sao ngài lại cho bọn tôi vào chung với Mizo? Cho hẳn một đội riêng của ba bọn tôi đi cho nhanh." - Chome ngả người, tay đưa thoanh thoắt miếng bimbim nhỏ vào miệng em.

"Tao không muốn xung đột nội bộ. Cần có người quản ba đứa mày." - Em nhìn lên trên, ánh mắt tin tưởng:
"Ban đầu định để Chonbo trông cơ, song tao nghĩ lại."

Chonbo nghiêng đầu:
"Tôi không phàn nàn gì với thằng Yamagishi lắm." - Dù đôi khi nhìn nó nham hiểm một cách ngu si.

"Ngài nhìn thằng Chonbo nghiêm túc vậy thôi chứ nhiều khi nó hăng máu lắm. Nhất là mấy thằng trẻ trâu thích gây sự."
"Ai cũng sẽ phản ứng như tao thôi."

"Chả có thằng nào chấp mấy đứa con nít đâu."
"Ờ, cũng như chả có thằng nào cãi nhau với thằng oắt con vì gói bimbim.''

"💢... Đó là vị ngon nhất mày hiểu không." - Chome càu nhàu nhai, hắn vo tròn gói bimbim sau khi ăn xong ném vào đầu Chonbo.

"Không. Tao không hiểu mày.'' - Chonbo khó chịu khi bị ném rác vào mặt như vậy.

"Phải rồi, quen nhau trong trại với Kazutora mà mày còn nói không hiểu tao." - Ít nhiều cũng 2 năm chứ mấy.

Takemichi bỗng nhớ đến con hổ đó:
"... Bọn mày có muốn gặp Kazutora không?"

"..." - Người mà hai bọn họ từng theo đã bỏ đi từ lâu rồi. Kazutora giờ đang sống tốt với Touman nên bọn hắn cũng không cần gì nữa.

Chouji ve vẩy cái tay quấn băng, hắn ngồi xổm xuống:
"Ngài nghĩ tên Kisaki đang có dự định gì tiếp theo không?"

"?... Có thể. Nhưng tao không lo lắm." - Em thở dài nhẹ nhõm:
"Giờ tao có Hắc Long rồi nên không lo nữa. Taiju và bọn mày." - Chả phải là đàn cún bảo vệ chủ sao?

"Đúng rồi, bọn tao. Mày hiểu không?" - Koko từ cổng vào, tay đút túi cười mỉm.
"Không phải bọn mày."

"Ý gì vậy hả?!"
"Quá rõ ràng thôi."
Inupee và Koko vừa xuất hiện cái mọi thứ bỗng gượng gạo hơn. Chouji liếc mắt lên trên, bắt gặp cái vẻ mặt khó ở của Inupee.

...

Không cần giận dữ như vậy vì tao ở cạnh chủ mày đâu.

"Takemichi!!!! Mày xem đứa con gái duy nhất của băng đang đè đầu cưỡi cổ tao này!!!!" - Tiếng la đầy đau đớn của Yamagishi vang lên tận trên trời cao.

Makoto ngồi cười ha hả vào mặt thằng bạn mình:
"Mày không gượng dậy được à? Kkk.''
"Mày thử nhấc Hina lên xem!! Mày mà nhấc được thì tao đã gượng dậy lâu rồi!!!"

Hinata đánh đầu cậu:
"Nói gì vậy chứ! Cậu thua kèo thì phải nhận hình phạt chứ!"
"Đúng rồi, tại mày yếu quá thôi."
"Arghhh!!! Cứuuuuuuu!"

Takemichi cười khổ với bọn ngốc này, làm trò con bò gì vậy chứ.
Takuya thì chỉ đứng ngoài theo dõi, cậu được coi là yếu nhất nhóm mà cơ thể cũng bằng em thôi nhỉ.

Koko nhướng mày:
"Nhiều khi tao tự hỏi sao bọn này lại khiến bao tên lo sợ như vậy nhỉ. Trông như mấy bọn ảo tưởng muốn làm trùm trường ý."

"Phì, chả phải rất vui sao." - Phì? Em đã cười sao?

"Lại đây Takuya!! Đến lượt mày rồi~"
"Ah_ Chắc_chắc để lần sao tao chịu__"
"Lần sau là thế nào?! Lại mau thằng ẻo lả này!!"

Có vẻ bọn họ chuyển đối tượng sang Takuya.... Cậu trai xui xẻo.

Nhưng lần này Takuya thông minh hơn, cậu chạy quanh chỗ em ngồi, khiến Atsushi và Hinata cứ phải vờn qua vờn lại.

"Đây rồi!!!"
"Này____!!"
"Cẩn thận!__"
Bỗng Hinata và Atsushi nhảy bồ nhào đến, khi Takuya đứng ngay sau lưng. Cái ôm bất chợt của hai người làm em ngã ra sau.

"Aiss...."
"Giờ mày hết đường chạy nhé!"
Hinata cười đắc ý thấy Takuya bị kẹt. Đang ranh mãnh bò lên thì hai tên ngốc còn lại của nhóm chạy hùynh huỵch đến.
"Cho bọn tao nhập hội với!"
"Ah! Đừng!____"

....

"... Bọn mày nghịch thật đấy."

Một bóng đen lớn đứng trước mặt em. Taiju giật giật khoé mắt nhìn mấy đứa nghịch dại này, ngã tập thể à??

"Mày bị điên à Yamagishi!!"
"Gì? Bọn mày chơi mà không rủ tao!"
"Chơi cái gì! Đây là đang phạt! Tên ngốc Yamagishi!"
"💢"
"Cả mày nữa đấy Makoto! Người cao to thế mà còn nhảy vào!"
"💢💢"

... Hỗn độn thật.

"Tao không ngờ mày thu nạp mấy thằng ngốc như này vào đấy."

"Hehe, em không muốn biến Hắc Long thành trại quân đội." - Ngốc nghếch nhưng dễ thương, một bọn đần tụ lại. Không sớm thì muộn, chắc em cũng sẽ lây tính dở ấy mất.

"Mày thấy chưa! Chơi vui thế còn gì! Takemichi cười rồi kìa." - Hào hứng nói, tên ngốc Yamagishi vẫn chưa hiểu tình cảnh bây giờ khi Tổng trưởng Hắc Long thật đang đứng đây.

Taiju thở dài, từ bé đến giờ hắn rèn dũa, bảo bọc em như nào mà giờ lại để nó bị đè thế này.

Hắn dễ dàng nhấc bổng em ra khỏi đống núi thịt đè ấy:
"Mày phải đè người khác chứ đừng có để người khác đè mày. Sau này làm ăn được cái gì chứ."

Lấy thịt đè người. Chiêu này hay đấy, chắc phải tăng cân lên cho nó có thêm sức nặng.

Inupee đứng dậy phủi phủi áo:
"Lâu lắm mới thấy ngài đến."
"Ngài đến đây làm gì vậy?"

"... Bang tao tao muốn đến thì đến." - Taiju liếc xéo anh, hỏi câu kì cục.

"Tao mua cho mày đồ ăn này."
"Ồ, em xin... Hoa quả sấy khô?"

"Đừng mong tao mua bánh kẹo. Tao thấy mọi người bảo ngon nên mới mua thử thôi." - Thấy vẻ mặt thất vọng của em, hắn tặc lưỡi chỉ vào thành phần được in trên bao. Toàn hoa quả ngon mà dinh dưỡng thế này còn gì.

"Gì vậy? Trái cây sấy khô à! Nó ngon lắm đấy Hanagaki-san!" - Chome đứng sau em thích thú bồi thêm. Hắn sành ăn mà, em sẽ tin tưởng.

Takemichi thử xé ra ăn luôn. Vị gì nhỉ... Kiwi sao?
"... Cũng ngon." - Em gật gù khen.

Tiện tay đút một miếng cho Chome, hắn cười nhe răng:
"Ừm.... Ngài chọn đúng vị tôi thích đấy Hanagaki-san."
"Vậy sao."

"💢 Tôi cũng muốn ăn thử, Boss." - Inupee cúi xuống đòi em.
Mấy tên kia hùa theo.
"Ngon vậy sao?"
"Tao thử."
"Takemichi-kun may là có anh chị cưng chiều đấy. Chứ Naoto ở nhà chỉ toàn học thôi. Chả quan tâm người chị này cả."

Thế là Takemichi không khác gì chim mẹ bón đút cho đàn chim mới nở (may là không phải mớm)

Taiju giật giật khoé mắt trước cảnh tượng 8 con chim non này. Hắn khoanh tay, vô tình chú ý đến tên Chouji ngồi nhìn phía xa.
Tên ấy cứ dán mắt vào em, thèm đồ ăn hay thèm người?

Khi biết Taiju nhìn mình, gã đảo mắt ra chỗ khác, vờ nói chuyện với Chonbo.

"Ở nhà không vấn đề gì chứ?" - Đánh sang việc nhà.

"À... Không. Vẫn ổn." - Trả lời cụt ngủn như vậy là Taiju biết em đang trốn tránh rồi.

Mà thôi, dù sao hắn cũng biết vấn đề đó là gì.
[... Tch. Tch. Thằng Hakkai.]

"Vậy đây là đội hình mới à? Tao không nhớ tên đâu."

Hinata thấy hắn quét một lượt chỗ cô, cô nhanh miệng giới thiệu bản thân luôn:
"Tachibana Hinata! Đội trưởng Nhất Phiên Đội đây!"

Biết Mizo sợ Taiju, em tốt bụng nói hộ:
"Để anh dễ nhớ thì Hina còn có biệt danh khác là trâu nữa."
Hinata mỉm cười túm cổ áo em:
"Nè nè, có con trâu nào ở đây à?''
"... Có con trâu cái."
[Không thì là khỉ đột cũng được]

Cô lắc mạnh cổ em, giận dữ:
"Àrgh! Tại sao lại là trâu hả! Phải là thỏ chứ!"
"..."
Chưa từng có con thỏ nào hung dữ như vậy cả. Nhất là trong hệ sinh thái.

"... Hina không giống thỏ. Nếu nói vậy thì Ema-chan giống thỏ trắng hơn." - Đến giờ cái tưởng tượng về thế giới động vật của em vẫn phong phú thật.

Cô không quan tâm mà vẫn điên cuồng lắc cổ em. Đừng lo, thần kinh em tốt lắm, chịu được 3 phút nữa.

Trong lúc đó, Taiju đang nghiêm túc xem xét mấy tên lính mới của em.
[... Cũng gọi là tạm ổn. Thằng nhóc biết cách nhìn người rồi đấy.]

"Bọn mày tự lo bản thân mình đi nhé. Takemichi không đủ hơi vừa bảo vệ bản thân vừa bảo vệ bọn mày đâu." - Đưa ánh mắt nhắc nhở cho Inupee.

Koko nhún vai:
"Đôi khi phải ngược lại mới đúng."

"...Đừng có mà làm kẻ ngáng chân." - Lần này hắn mang ý đó cho Chouji. Chouji im lặng gật đầu, nếu gã không có giá trị gì thì em đâu rảnh mà giữ lại.

Cho dù thế nào, hắn vẫn sẽ cố gắng giúp đỡ em.

Taiju tiến tới chỗ em, nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc bị lắc đến rối tung lên.
"Thế thôi. Từ giờ tao sẽ khá bận nên không còn thời gian cho mày đâu. Tự lo bản thân đi nhé."

"Vâng... Em vẫn luôn tự lo được mà." - Takemichi ngẩn người, vò vò lại.

Hắn cười mỉm rồi rời đi. Thế mà lại nghe được cái mong muốn nhỏ bé nào đó.
"Khi nào anh hết bận thì về nhà nhé."

Nhà? Cái nhà đó sao?
....

Chậc... Để tính đã.









||Ad: Giờ trung bình cứ 3 lớp thì có 2 f0, tôi vẫn đang chờ sự quay xe của nhà trường (thề chứ thời tiết giờ dưới 10 độ luôn rồi) 😶🍵 ||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro