38. Sinh nhật của Takemichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 25/6, lại là sinh nhật của ai đó. Takemichi cảm thấy khá phấn khích, đúng là em từng ghét sinh nhật của mình nhưng nhờ có nhà Shiba mà em thấy nó vui.

Đơn giản là vì đó là ngày em sẽ được đi chơi, được tặng quà. Em chả có ai ngoài nhà Shiba cả nên họ cũng là những người duy nhất chia vui cùng em.

Nhưng giờ khác rồi, em đã có thêm bạn bè. Takemichi...có chút mong chờ. Liệu họ có biết hôm nay là ngày đặc biệt không nhỉ.

.... Này. Em còn nhớ sinh nhật của em còn là ngày giỗ của ai không, Takemichi?
Ngày vui của em lại chính là ngày buồn của kẻ khác đấy.

"Xin chào! Đến rồi đây!"
Sáng sớm, Takemichi bị Yuzuha kéo tay ra khỏi nhà để đi mua sắm với hội bạn của cô.

Yuzuha mới kết thân được mấy người bạn mới.... Trong đó có Hinata.

Ema vẫy tay chào cô:
"Yuzuha gấp gáp quá nhỉ."
"Giục mãi Takemichi mới chịu đi đấy!"
"..." - Takemichi nào muốn đi mua sắm với hội chị em cô đâu.

Hinata chống hông phán xét em:
"Ểh~ Sếp tôi đây ngại đi chung với thân cận sao? "
"... Chỉ ngại mọi người thôi."
Thế là Takemichi bị kéo đi mua đồ cùng hội Yuzuha... Chắc thử một hôm cũng được.

Cùng lúc đó, cùng trên con phố đó. Koko và Inupee đang đắn đo lựa quà tặng em, dù Takemichi từng nói mình không cần quà cáp gì cả nhưng đây cũng là tấm lòng của họ mà. Ít ra cũng phải tử tế chút.

Chỉ vì cái yêu cầu tử tế ấy mà họ đã đi hơn mười gian hàng tìm đồ. Không phải đồ không tốt, mà vì họ không biết em thích gì. Ở cạnh gần hai năm rồi nhưng vẫn chưa thể hiểu nổi thủ lĩnh của mình.

"Hm... Chắc tao sẽ tặng cho ngài ấy một cái khăn len." - Koko hài lòng xem xét chiếc khăn xanh. Inupee nhắc:
"Chả phải ngài ấy đã có một cái do Yuzuha tặng rồi sao? Đụng hàng thì chán lắm đấy."

"Ờ nhỉ.... Vòng tay?"
"? Mày nghĩ ngài ấy thích trang sức không mà tặng."
"Ngài ấy sẽ thích vòng tay đôi với tao. Mày cũng nên có một cái."

Giọng gã bỗng trầm đi:
"Sau này còn có vật gắn kết."

"Mày nói gì nghe nặng nề quá đấy. Chỉ là cái vòng thôi mà."

Koko im lặng, gã ngắm nghía chiếc vòng đôi một hồi. Nó rất đẹp, có hai vòng đôi đính chặt vào nhau. Dù không cầu kì nhưng nếu em đeo vào...gã nghĩ sẽ rất hợp.

Koko cười trừ.
[Mong không có chuyện gì.]

"Sao mày không mua cái túi sưởi hẳn hoi cho Hanagaki-san luôn đi."
"Điên à. Thế thì ngài ấy còn cần gì tao nữa. Chức vụ ấy còn quý giá hơn đấy."
"..."

Mikey, Draken với Baji đang thảnh thơi ăn uống. Nói chứ lâu rồi bọn họ mới dùng một ngày để làm việc khác ngoài đánh nhau và chạy xe.

"Hôm nay bọn mày có thấy lạ không. Hakkai thì cứ úp úp mở mở bảo có việc quan trọng. Mitsuya đến Câu lạc bộ dù hôm nay là thứ bảy. Ema thì rời nhà từ sớm." - Mikey vừa ăn vừa chỉ trỏ nói.

Draken nhún vai:
"Tao thấy bình thường."
"Ờ. Lâu rồi mới có ngày rảnh rang như này. Việc mày mời bọn tao đi ra khu phố này chơi mới lạ đấy."

"Hm..."
"Hôm nay là sinh nhật của Takemichi."
"!!? Mucho?"

Bóng đen lù lù sau lưng cất tiếng. Mucho tay đút túi, đứng cạnh là Sanzu.

Mikey giật nảy mình với sự xuất hiện của hai người họ. Nhưng điều họ chú ý hơn là lời giải thích của Mucho. Sinh nhật?

"Takemichi ít khi nói sinh nhật của mình. Thế nên chỉ có mấy người đặc biệt như tao mới biết." - Có chút tự hào khi nói về cái danh đặc biệt 4 năm ấy. Mucho tự nhận mình là vậy.

Dù nghe hơi ngứa tai nhưng ba người họ chỉ biết ồ lên một tiếng rồi ngơ ngác nhìn nhau. Có ai biết gì đâu?

"25/6 là sinh nhật cậu ta sao? Thế mà tôi còn tưởng chuyện hệ trọng của chủ tịch nước." - Sanzu chán nản đảo mắt, tưởng chuyện gì hay ho lắm mà Mucho lại đến nhà gã sáng sớm. Hoá ra chỉ để tư vấn mua đồ tặng.

"Hm... Nên làm gì không? Kiểu tặng quà hay gì á?"

Baji khoanh tay hỏi, lớn rồi nên mấy tên giang hồ bọn họ ít để tâm đến. Nếu là anh em thân thiết còn đi ăn hay chạy xe quanh phố cùng nhau. Chắc Takemichi thì khác hơn.

Bọn họ vốn định dành lời chúc hay gì đó đơn giản thôi nhưng khi thấy Koko và Inupee đi ngang qua cùng túi đồ trên tay (Inupee lại còn nhếch môi cười khinh nữa) càng khiến cả ba quyết tâm tìm đồ hẳn hỏi tặng em hơn.

Một món gì đó không bao giờ đụng hàng.

Quay về phía Takemichi.
Em đang rất mệt. Thề là chạy cả tiếng quanh bệnh viện cùng Taiju cũng không mệt bằng đi mua đồ 15 phút cùng hội bạn gái này.

"Nè đi thử cửa hàng này đi! Có mấy đồ xinh lắm ý!"
Ema vui vẻ chạy vào cửa tiệm. Cô kể đã lâu rồi cô chưa được đi cùng bạn bè nên rất phấn khích. Yuzuha và Hinata cũng chỉ biết cười mỉm.
(riêng Takemichi vì em biết đó sẽ là khởi đầu của cuộc đi chơi đau đớn này)

Takemichi đứng ngó nghiêng mấy món đồ được treo trên kệ. Dù là tiệm sách nhỏ nhưng có khá nhiều phụ kiện cho học sinh: gấu bông, cặp sách hay có cả đồng hồ đeo tay nữa.

"Takemichi. Em thích không?"
"? Móc khoá ạ?"

Yuzuha giơ một chiếc móc khoá hình cún Shiba cho em.

"Ừm! Trông dễ thương phải không? Tặng em đấy, làm móc khoá điện thoại đôi với chị."

"Ừm! Em cũng muốn có đồ đôi với chị."
"Móc đẹp vậy! Có con gì khác không Yuzuha?" - Hinata sáng mắt nhìn. Đừng nói là cô muốn đồ cặp đấy nhé.

"Có con thỏ đẹp nè. Ema-chan có muốn không?''
"? Ưm.... Hay thành đồ nhóm luôn đi! Shiba, thỏ và..." - Ema tìm móc khoá cho cô, nó có con hưu cao cổ nhưng có vẻ không hợp lắm.

"Khỉ."
"Ờ! Khỉ!"
Takemichi tinh mắt đưa cái móc con khỉ ngố ngố cho Hinata. Nhìn khuôn mặt đầy tin tưởng ấy là cô biết em muốn khẳng định chắc nịch rằng không còn linh vật nào hợp với cô hơn.

Hinata phì cười đồng ý lấy nó. Dù sao cũng là đồ nhóm mà, cô cũng chưa có đồ gắn kết với tụi Mizo.

Xem nào...hãy coi nó như bùa hộ mệnh đi.

Mua xong quà, Hinata thấy Yuzuha cứ để ý đến cửa tiệm quần áo bên cạnh liền kéo cả bọn đến mua tiếp.
"Đến trưa rồi mà..."
"Còn 1 tiếng nữa cơ mà! Nhanh thôi!"

Takemichi lại bị kéo vào trong, vào chốn thiên đường ấy thì còn lâu 3 người họ mới dứt ra.

... 2 tiếng rồi.

"Takemichi!"
"Hả...."
Cái tiếng đáp nghe sao mà nặng nhọc thế.

"Hì hì. Lại đây!" - Yuzuha kéo tay em dậy. Cô giơ một bộ áo ngủ liền thân cho em, nó có hình con gấu trúc.

Yuzuha kêu em mặc thử đi, cô cũng đã thay bộ váy đi chơi nãy thành bộ ngủ mèo này luôn rồi. Ema thì mặc con thỏ và Hinata mặc con sư tử. Phải nói là mọi người đúng hợp với nó.

Takemichi không phàn nàn gì, ngoại trừ việc mặc cái áo này dưới thời tiết nóng nực kia.
Song, em vẫn phải mím môi, vì Yuzuha lại dùng chiêu chị cả và em út.

....

Nói thật, dễ thương thì dễ thương đấy nhưng nó không hợp với em. Takemichi bày mặt chán ghét. Nhưng dù có ghét nó hay không, em vẫn phải chụp ảnh cùng bọn họ.

Takemichi phải thuận theo họ tạo dáng. Mất 15 phút. Chụp thì phải chụp nhiều bức. Ema nhìn đống ảnh mới vui sướng cười:
"Oahhh!! Đẹp lắm đó! Để tớ về in ra rồi đóng khung nha!"

"Đóng khung luôn hả?"
"Ưm! Vì đây đều là những kỉ niệm quý giá mà. Tớ còn muốn chụp nhiều hơn nữa cơ!"

Ema là một cô gái nội tâm màu hồng, với lối nghĩ đơn giản như vậy nên cô khá tự tin và lạc quan. Yuzuha và Hinata thì ngược lại, hai người họ cần đề phòng với tất cả mọi thứ, chỉ sợ nó gây hại với người thân và bạn bè. Nhưng với cô bạn ngây thơ này, họ chẳng cần để ý nhiều.

"Hehe, đã gửi cho Mikey."

.... Dù đôi khi lại vô tư quá mức.

Takemichi chống cằm nhìn ba người họ, cũng lâu rồi em chưa thấy Yuzuha cười thoải mái như vậy. Cô là một người chị tốt nhất trần đời. Yuzuha luôn chuẩn bị chu đáo cho buổi sinh nhật của em.

Để xem.... Hồi nhỏ Takemichi đã trải qua ngày sinh nhật như nào nhỉ. Ổ bánh mì mới ra lò, cái mũ giấy gấp đội lên đầu như vương miện. Mẹ ngồi cạnh vỗ tay hát chúc mừng em. Đó là một kỉ niệm khó quên.

Nhà nghèo nên em không có quà tặng gì cả. Mẹ em đã từng hứa.

[Xin lỗi nhé Takemichi. Sinh nhật năm sau mẹ nhất định sẽ mua tặng con một món đồ chơi và một cái bánh kem đẹp mắt!]

[... Con không cần đâu. Con chỉ cần mẹ thôi.]

... Quà sinh nhật của mẹ 1 năm sau là sự ruồng bỏ.

*Rừm.*

"?" - Tiếng điện thoại reo lên. Mikey gọi?

"Chào?"
[Chúc mừng sinh nhật nhé Takemicchi!!! A_ này Baji! Trả___ Oi Takemichi. Tuổi mới lớn hơn nhé!]
"Cảm ơn nhiều..."

Phía bên ấy khá ồn ào nên em không nghe rõ lắm, hình như bọn họ đang cãi nhau.

[Yo Takemichi. Nay sinh nhật mày à, bọn tao quên mất nên chưa kịp chuẩn bị quà. Gửi tặng lời chúc trước nhé.]
"Draken... Không cần đâu. Bọn mày có lòng là được rồi."

[Ờ. Mikey muốn nói chuyện với mày này.]
[Nè nè. Mày không phải lo về quà đâu Takemicchi! Bọn tao đã tìm được một món quà vô cùng đặc biệt rồi! Mày rất xứng đáng với nó đấy.]

"Ồ, nhưng đừng là gì kì cục đấy nhé. Chifuyu và Kazutora có tặng tao thứ đấy rồi." - Cái tai mèo em vẫn còn để trong tủ kìa.

[Ngầu lắm! Khi nào hoàn thành bọn tao tặng mày sau. Giờ máy tao lại sắp hết pin rồi. Nãy tao có gặp thằng Hakkai đấy. Chắc nó tính tặng mày gấu bông.]
[Này đừng tiết lộ vậy chứ!]
[Kkkk. Biết rồi. Vậy nhé. Sinh nhật vui vẻ. À mà ảnh chụp dễ thương lắm đấy Takemichi.]

"A_____"
Chưa kịp nói cảm ơn đã tắt máy. Takemichi vào hòm thư trong máy. 10 tin nhắn sao?

[Từ: Mikey
Chúc lại cho nó thêm hiệu nghiệm: Sinh nhật vui vẻ nha Takemicchi! À, đã có áo ngủ liền thân rồi thì khi nào mày mặc đồ hầu____]

[Từ: Chouji
Tụi Chome muốn gửi lời chúc đến ngài. Sinh nhật vui vẻ, Hanagaki-san.]

[Từ: Yamagishi
Hehe, tao đã canh đúng 12 giờ đêm để gửi lời chúc sang đấy! Mạnh khoẻ và hạnh phúc nha iDOL!]

[Từ: Kazutora
Hpbd! Mày gửi ảnh dễ thương đấy cho hội Mikey mà không gửi tao hả Takemichi... Tao vẫn mong mày đeo cái tai mèo ấy lắm!]

[Từ: Mucho
Tao vẫn nhớ sinh nhật mày đấy. Sanzu cũng gửi lời chúc đến mày. Izana sắp tặng mày một món quà lớn. Cẩn thận nhé Takemichi.]

"..."
Họ không quên. Họ vẫn nhớ đến em.

Takemichi mỉm cười, vành tai đỏ ửng lên. Sinh nhật là một ngày vui và mọi người nên ở cạnh họ. Em thích sinh nhật ở điều đó.

Và kẻ ấy cũng vậy.

Cạnh bức tường, một người con trai với mái tóc bạc khẽ nhếch môi cười:
"Sinh nhật là ngày vui của mày nhỉ, Puso."

_____________________
* Phiên ngoại 1

"Ai đấy?"
"... Em đang chờ lời chúc của người quan trọng nhất. Gần đêm rồi."
"... Mày quên hôm đi công viên nước ấy là quà sinh nhật à."

"Em cần tinh thần."
"Rồi, chúc mừng sinh nhật. Mày mấy tuổi rồi mà còn chờ ngày này."
"Hì, bánh kem ngon lắm. Cảm ơn anh."
"... Bánh kem?"

[Người quan trọng nhất à...]

________________________
* Phiên ngoại 2

"Quà sinh nhật của bọn tôi, Hanagaki-san."
"Cảm ơn Koko, Inupee."
"Vòng tay này quý lắm đấy. Ngài hãy đeo nó cả đời nhé."
"Đắt lắm sao... Vậy tao sẽ giữ gìn nó."
"Chắc chắn rồi, liên kết cả đời nhé."

________________________
* Phiên ngoại 3

"... Anh làm gì vậy Hakkai-nii?"
"Hehe. Anh mua gấu bông Shiba này. Thật ra anh định mua cả con nhún nhún em thích cơ nhưng họ không cho."
"... Con gấu...to gấp 3 lần người anh đấy Hakkai-nii."
"Ừm! Anh biết mà. Nếu thế em có thể ôm và nghĩ đó là anh."










||Ora: arc cuối Take thu nạp thêm dàn anti. Chuyên mục ăn bánh uống trà của tôi lại bắt đầu 🍵🗿 ||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro