40. Vương quốc của Izana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đi xuống nhà tí." - Takemichi chạy vội xuống nhà, quên sự đồng ý của Hakkai. Chờ thang máy đến lâu quá nên em đành đi bằng cầu thang. Niềm hạnh phúc xen lẫn sự cồn cào khó nói trong bụng. Izana sao lại xuất hiện đột ngột vậy chứ?

"Hah_ha_hah_..." - Em đảo mắt tìm người. Người con trai ấy vẫn đứng đợi em, hắn tay đút túi đến gần.

Takemichi sững người, cánh môi chưa kịp hé mở thì em bỗng cảm nhận sự ấm áp bao quanh cơ thể. Izana vòng tay ôm em, nhẹ cười:
"Mày sau 5 năm mà cũng cao phết nhỉ."

Không hiểu sao sống mũi có chút cay cay, lần gặp lại này giống hệt với 5 năm trước khi em ra trại. Cùng một cảm xúc, cùng một cái ôm. Takemichi đã sớm coi Izana là người thân của mình, dù đôi khi, thứ tình cảm trong lòng lại có gì đó khang khác (?)

"Izana...lâu xuất hiện vậy." - Cánh tay bấu vào vạt áo trắng của hắn.

Izana im lặng, hắn chỉ cười cho qua rồi nhanh chóng kéo tay em đi lên chiếc xe phân khối lớn của mình. Đưa em chiếc mũ bảo hiểm, dáng vẻ sẵn sàng chở em đi khắp thành phố.

Takemichi ngập ngừng định đi lên xin phép Hakkai, song lại bị hắn bắt đi luôn.

"Anh chở em đi đâu vậy?"
"Hửm? Tao không biết. Mày có muốn đi đâu không Puso?" - Puso... Đã lâu rồi Takemichi chưa nghe đến nó. Cái tên ấy như nhắc lại cho em về Thế Hệ S62, về vị Vua em mãi coi trọng.

Takemichi nhìn quang cảnh xung quanh liên tục  thay đổi, tâm trí có chút lơ đãng khi thấy sự xuất hiện của hắn. Một người 5 năm biệt tăm lại đột nhiên xuất hiện dưới nhà mình. Lạnh sống lưng thật.

"Anh mới ra trại à?"
"Ừ. Mới mấy tháng thôi. Tao mượn máy của Mucho để nhắn mày."
"? Anh gặp Muto-san rồi sao? Cả S62?"

"Họp vài chuyện tí, bọn tao đang có kế hoạch riêng."
"Izana không định làm chuyện xấu chứ?"

"Haha. Tao vừa ra trại thôi mà! Có Kaku-chan rồi, mày lo gì chứ." - Cất tiếng cười haha để em không nghi ngờ. Hắn có làm chuyện xấu đâu, hắn để người khác làm mà.

"Tao muốn đưa mày đến chỗ này." - Nói rồi, Izana phóng xe nhanh hơn khi qua ngã rẽ. Nơi hắn nói có vẻ khá xa, nó gần như ra khỏi vùng ngoại ô. Dựng xe cạnh một ngôi nhà nhỏ, Izana tự nhiên đi vào.

Takemichi cũng vội đi theo sau, nhìn tấm biển phai màu chữ "Trại cải tạo trẻ em"

Izana đi loanh quanh khu nhà nhỏ đấy, nó có vẻ đã bị bỏ hoang.

"Đây là nơi tao và Kakuchou gặp nhau, từ bé đã sớm có mối quan hệ Thuộc Hạ và Vua rồi." - Hắn bắt đầu kể câu chuyện thủa nhỏ, dù đã được nghe từ trước nhưng hắn không kể rõ như giờ:

"Bọn tao đều mồ côi cha mẹ, lại còn không được giáo dục đàng hoàng nên việc tống cổ vào đây là chuyện thường tình. Cái chỗ này...còn là mộ của thằng Kakuchou đắp cho cha mẹ nó đấy." - Hắn chỉ tay vào phần đất nhô lên, bất giác cười.

"Đến mùa đông, bọn tao phi thẳng ra ngoài để chơi đắp tuyết. Tao muốn xây dựng một vương quốc, nếu tao làm Vua, tao sẽ nhận những người không có nơi nương tựa là thần dân và cho tất cả một nơi để trở về."
"Em không ngờ hồi đấy anh có suy nghĩ dễ thương vậy đấy Izana."

".... Giờ tao thực hiện được giấc mơ đấy rồi." - Izana quay sang nhìn em:
"Thiên Trúc. Bang mới của tao đấy."

Takemichi thầm cảm phục:
"Ngầu thật đấy."

"Ờ. Bọn tao đã có 400 thành viên. Hội S62 cũng đã gia nhập."
"... Em hiểu ý anh, nhưng sẽ không có chuyện đó đâu Izana." - Takemichi biết hàm ý của hắn, lại dụ dỗ em chứ gì.

Câu trả lời của em luôn khiến hắn tức giận từ lâu. Theo hắn thì sao? Có khi còn tốt hơn tên Taiju kia. Izana sầm mặt, giọng nói không hài lòng:

"Mày lì thật đó Puso. 5 năm trước đã nói, Haitani và Mucho cũng đã hỏi lại ý kiến của mày. Ở Hắc Long có gì thú vị đâu chứ, nhàm chán và đơn độc___"
"Em không đơn độc!"

"?" - Tiếng hét của em làm hắn giật mình. Ngỡ ngàng nhìn thằng nhóc trước mặt. Puso của hắn chưa từng cả gan nói lớn trước mặt mình như vậy.

"Em không đơn độc! Anh chỉ toàn nghĩ xấu về người khác thôi Izana. Mikey là một người tốt, cậu ấy có giấc mơ giống anh vậy. Tạo nên một thời đại của bất lương." - Takemichi mím môi:
"Em biết anh hận Mikey. Nhưng cậu ấy không làm gì sai cả... Anh có thể thay đổi mà Izana. Như em vậy."

Takemichi ghét Mikey. Đó là chuyện trước kia khi em chưa từng quen anh. Em chỉ bị tiêm nhiễm những suy nghĩ độc hại của Izana vào, bị dẫn dắt và coi hắn như người chỉ lối cho mình. Đến giờ, em sẽ tự quyết định mọi chuyện.

Izana chầm chậm lại gần, hắn bóp hai bên má em, trợn trừng mắt:
"Mày ở cạnh tên Taiju và Mikey lâu quá nên phản tao đúng không Puso? Tao sẽ không bao giờ giống thằng nhóc đó cả."
"..."

Bỗng hai hàng mi hắn rũ xuống, như cánh hoa đậu lại trên môi, như cơn gió thoáng qua, Izana đặt lên nó một nụ hôn. Không quá sâu cũng không quá vội, những dư vị ngọt ngào vẫn còn vương trên bờ môi mỏng.
Hành động đột ngột này của hắn khiến người em cứng đờ, đôi mắt mở to như không thể tin nổi chuyện gì đang xảy ra.

Izana hôn em sao..? Một nụ hôn đầu của cả hai.

Hắn dứt ra, bàn tay trượt xuống phần ngực. Đó không phải bước tiếp theo hắn định làm. Nếu nãy là sự dịu dàng khó cưỡng, thì giờ hắn chuyển giọng đe doạ:
"Đây là bước đầu. Với mày thì đó là hình phạt khi không nghe lời tao. Lần sau....tao sẽ để cơ thể mày hoà làm một với tao. Như cách trước kia tao buộc mày bên mình. Nhưng sẽ kích thích và thú vị hơn, mày hiểu chứ, Puso?"

Chưa kịp hoàn hồn về thì hắn lại đe doạ như vậy, Takemichi chết đứng tại chỗ. Khuôn mặt em ngơ ngác nhìn nụ cười đắc ý của hắn. Một con quỷ.

Con quỷ ấy vỗ vai em rồi rời đi.... Nó bỏ mặc em luôn.

Khi tiếng xe vang xa dần, đôi chân em không vững mà ngã xuống. Takemichi đưa tay lên môi, tự hỏi:
"Vừa nãy... là sao chứ ..?"



Lững thững đi bộ về, Takemichi cứ mải nghĩ về khoảnh khắc vừa nãy mà chả biết đã lên nhà từ lúc nào. Em mở cửa đi vào, nhỏ giọng nói lời chào với Hakakai đang ngồi trên ghế.

"Em đi với ai vậy?"
"? Người quen của em."
Tâm trí còn đang như tờ giấy trắng mà phải gặp sự dò xét của anh khiến em có chút khó chịu.

Hakkai đứng trước em, cúi xuống ngửi ngửi gì đó, khàn giọng:
"Thân đến mức ôm hôn nhau cơ à?"
"!!?"

Không hiểu sao nghe từ 'hôn' lại làm em đỏ mặt, Takemichi giật nảy mình đẩy anh ra rồi đóng sầm cửa phòng lại. Em ngả mình trên giường, với lấy cái chăn rồi trùm lên:
"Mong rằng chỉ là giấc mơ..."
[Izana...thật kì lạ.]

Đó cũng là điều mà Hakkai mong lúc này. Ôm hôn? Thật sự đã xảy ra với Takemichi sao?

Anh như chết lặng nhìn phía phòng em. Sao em lại đỏ mặt? Anh chỉ nói bừa thôi mà??
Hiểu được phần nào, anh nghiến răng, tức đến điên người:
[Thằng khốn đó...!!]









|| Ora: Tôi nói trước, tôi có cái tật xấu là rất nhiều chuyện và hóng chuyện :))) nên sau chap này, các bác sẽ được hít hà Drama cùng tui... qua mỗi chap 🍿 ờ thì vẫn sẽ có ngọt 🍰 ||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro