43. Thiên Trúc (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày...gặp tên Kisaki sao?"
Baji kinh ngạc nhìn em. Takemichi chỉ gật nhẹ đầu, em đan hai tay lại với nhau, chậm rãi nói:

"Tao đã để ý đến tên ấy từ vụ Ba Lưu Bá La của bọn mày, vụ Giáng Sinh hắn gián tiếp gây nên và vụ Nguyệt nữa, Kisaki đều đứng sau giật dây cả. Ban nãy... hắn đứng trước mặt tao, nói vài điều gì đó khá mơ hồ. Izana đang lợi dụng Kisaki để diệt Touman. Thiên Trúc ấy, khác xa với bọn mày."

"... Mày nghĩ mục tiêu của Kisaki là gì?"
"Mikey. Chắc chắn là nhắm đến Mikey." - Dù chắc chắn như vậy nhưng Takemichi vẫn thắc mắc, tại sao Kisaki lại muốn em thừa nhận rằng bản thân kém cỏi hơn hắn?

Cả Hananii nữa, cái tên ấy sao hắn biết được? Chỉ duy nhất một người biết nó.

Chả lẽ

....

Không. Nhất định không phải.

Tự suy đoán tự lắc đầu, Takemichi thật tình khó theo kịp suy nghĩ của bọn thiên tài. Cứ muốn người khác công nhận làm gì.

"Không có chuyện Mikey-kun cần có Kisaki. Kisaki luôn như vậy, lúc nào cũng định sẽ tạo ra Touman có lợi cho mình nhất. Chắc chắn vụ Thiên Trúc lần này cũng vậy..."

"Hắc Long bọn tao đương nhiên là không muốn va vào quá nhiều cuộc ẩu đả, nếu bọn họ gây sự trực tiếp thì mới nói." - Bởi thế Hắc Long mới là bang yên bình nhất.

"Nhưng cũng phải có trường hợp ngoại lệ mà. Touman bọn mày chính là trường hợp ấy."
"..."
Tự nhiên có chút ấm lòng.

Takemichi có 2 điều kiêng kỵ: gia đình và bạn bè. Đương nhiên đó là hai thứ quan trọng nhất của mỗi người, nhưng đối với em thì nó thật sự quý giá hơn cả mạng sống của mình. Takemichi không phải con người tuỳ tiện, phải qua một thời gian dài em mới chấp nhận ai đó như Touman. Từ trận Giáng Sinh đến hôm sinh nhật, em đã phần nào công nhận họ. Vậy nên nếu đã thân, thì phải ở bên họ, giúp đỡ họ bằng mọi giá.

"... Được rồi! Bọn tao hiểu lòng tốt của mày rồi. Nhưng mà nè..." - Chifuyu thở dài.
"A_a đau đau___"
"Cứ làm bộ mặt đăm chiêu ấy chả dễ nhìn chút nào đâu. Mày sẽ bị xệ đó."
Cậu ta kéo mạnh hai bên má em, kéo cho nó sưng đỏ rồi mới buông ra làm hành động da mặt xệ xuống một cách xấu xí.

Baji cười mệt với hai thằng nhóc này, anh hướng mắt phía cặp song sinh kia:
"Điều quan trọng bây giờ là tìm hiểu xem Thiên Trúc là bọn nào! Chỉ qua lời mày kể thì tao cũng chả hình dung được. Nếu là do Kisaki giật dây thì cần phải xử lí chúng."

"Kisaki đang ở Thiên Trúc. Có thể hắn ở căn cứ đâu đó____"
"Này! Bọn tao biết căn cứ của Thiên Trúc đấy!"
"Lên xe đi!"
Smiley hào hứng kéo cổ em đi, cứ thế thuận lợi lên xe tiến thẳng tới căn cứ Thiên Trúc.

"Thiên Trúc là băng như thế nào vậy?" - Takemichi mới gia nhập bất lương được 2 năm nên hỏi người có 'kinh nghiệm' chắc sẽ thông tin sâu hơn.

"Hả? Mới thành lập gần đây thôi nên tao không biết rõ lắm nhỉ Angry?"
"Ừm... Nhưng mà chắc chắn chúng là một tổ chức nguy hiểm. Dù mới thành lập gần đây nhưng hình như chúng tập hợp được đám bất lương ở Kanagawa đấy."
"Mà cũng không có con quái vậy như Mocchi đâu. Dù có bao kẻ như hắn thì Touman cũng sẽ hạ hết."

*Yokohama

Đứng trước một công xưởng lớn, bốn thanh niên lùn sàn sàn nhau, lòi ra một anh tóc đen dài cao hơn hẳn một cái đầu, cái đội hình này trông nhố nhăng thật.

"Đông hơn tao nghĩ đấy."
"Đánh nhau với bao nhiêu tên đây..."
"Đây là căn cứ sao... là một cái bẫy nhỉ."
Ngẩn ngơ nhìn đám người mặc bang phục đỏ trước mắt, nhìn lướt cũng áng chừng khoảng 100 tên.

[? Hình như tên ở giữa trông quen quen...] - Takemichi nheo mắt nhận diện kẻ đứng giữa khu, có vẻ là cấp cao nên bọn thuộc hạ kia mới đứng vòng vây như vậy.

Kẻ ấy có vết sẹo kéo dài qua mắt, hắn mỉm cười thích thú:
"Cuối cùng cũng tới rồi nhỉ."

"Hả? Cuối cùng cũng tới...?"
Trong khi mọi người đang phải thận trọng với kẻ trước mắt thì Takemichi giật mình hét lên:
[Kaku-chan!?]
Dĩ nhiên là hét trong đầu.

Phải nhỉ, Thiên Trúc có Izana, mà có Izana thì chắc chắn sẽ có Kakuchou, hôm ấy Izana cũng nói rồi.

Kakuchou lén liếc em, chắc hắn đang mong thằng nhóc vui sướng nhảy cẫng lên khi thấy mình. Thế mà em lại phũ phàng quay đầu tránh ánh mắt của hắn. Takemichi tự khuyên bản thân: Thôi giả như không quen biết vậy.

Chết trong tim một chút, hắn chỉ phấn chấn lên khi nghe em hỏi.
"Chúng có bao nhiêu người thế?" - Dù em không có hỏi hắn nhưng hắn sẽ trả lời hộ vậy.

"100 người."
"Chà..."
"100 vs 5 sao. Mình vẫn có lợi thế nhỉ Baji-san?"
"Ờ. Đơn giản."

Baji còn chưa kịp buộc tóc lên thì Kakuchou đã ra lệnh bảo bọn thuộc hạ ra ngoài. Tính 1 vs 4 à?

"5 vs 100 thì chơi không đẹp chút nào đâu. 5 vs 1."
"Hê! Thằng này cũng ngầu phết nhỉ." - Smiley bẻ khớp tay tiến lên phía trước:
"Đội trưởng Tứ Phiên Đội bang Tokyo Manji - Kawata Nahoya. Bên đó một người thì bên đây cũng một người."

"Thiên Trúc Tứ Thiên Vương - Kakuchou."
"..." - Ồ... là Kaku-chan thật kìa...

Xưng danh xong, cả hai đứng vào thế chuẩn bị. Takemichi thầm đánh giá xem ai sẽ thắng, Kakuchou thì em biết rõ rồi nhưng nhỡ đâu Smiley lại mạnh hơn?

Dù sao ai thắng thì cũng được.



Ngoài nơi xa, vị tổng trưởng của họ đang bình thản ngồi nói chuyện với chú bánh cá của mình.
"... Mày cũng trốn ra biển sao?"
[Ừm]
"Dạt... dạt dạt..."

Mikey trông ngớ ngẩn thật, trẻ con sao? Hay anh đang có phiền muộn nào đó...với chú bánh cá của mình?

"Taiyaki-kun ấy cuối cùng thì ra sao nhỉ?"
Từ lúc nào bên cạnh đã có thêm một kẻ ngớ ngẩn khác.

Mikey nhìn sang, đáp:
"Ai biết...? Tao quên rồi."
Một câu chuyện xàm xí như vậy lại có kẻ hứng thú. Mikey nghĩ hắn kì quặc thật.

Kẻ ấy ngồi một lúc rồi đi về, mái tóc trắng với đôi mắt tím vô hồn, kẻ ấy xưng tên:
"Tao là Kurokawa Izana."

"... Mikey"
"Mikey à... Mày đang đi con xe tốt đấy..." - Và bên cạnh mày đang có "người" tốt đấy.
"..."
Izana chỉ cười mỉm, một giây sau hắn quay mặt lướt đi, khuôn mặt bỗng sầm lại:
"Gặp lại sau nhé."
"?" - Gặp?



Quay lại phía Kawata một chút thì...nó khá ổn.

"Đánh móc lên!!"
"Nhắm vào cái đầu ý Smiley!"
"Hồi hộp quá...không dám xem nữa."
"Ghê thật... Cả hai đều tấn công và phòng thủ trước mỗi đòn tấn công của nhau."
Bên ngoài trận cứ văng vẳng tiếng hò reo của họ, Chifuyu và Baji phấn khích chỉ đạo cho Smiley đánh thắng kẻ ấy. Chỉ riêng Takemichi là chú tâm phân tích lối đánh của Kakuchou.

"URAAAAAAAA!!!" - Smiley gào lên, chạy đến với tư thể nhảy cao.

[Có vẻ là một cú đạp ngang bụng. Kaku-chan chắc sẽ tránh được...] - Mong rằng Smiley sẽ xoay sở kịp.

"!!?"
"Trúng...trúng ư?"
"Tuyệt lắm!!"
Takemichi ngỡ ngàng nhìn con người nằm sõng soài trên đất, thế mà lại trúng??

"Quả là Tứ Thiên Vương, mạnh lắm Kakuchou."
"Smiley có khác."
"Được rồi trở lại Tokyo nào!!"
"Đúng là chuyện tốt mà."

"Takemichi..?" - Baji ngoái đầu nhìn cục bông vàng kia không di chuyển.
Takemichi đứng lại nhìn hắn, bất giác phì cười.

"... Mày cười đấy à Bakamichi?"
"À không... Tao biết Kaku-chan cố tình để thua mà."

Kakuchou ngồi dậy, toét miệng cười với em:
"Để mày chứng kiến trận thua giả này cũng xấu hổ quá."

"... Ban đầu tao còn nghĩ mày yếu đi đấy."
"Hả? Mày dõi mắt theo tao cả trận còn gì! Mày cũng biết rõ thực lực của tao mà."
Hắn biết em nhìn hắn nên mới vui vậy chứ.

"Mày vẫn ghét việc đánh nhau mà toàn bị thua nhỉ. Kaku-chan lúc đó giờ là Tứ Thiên Vương của Thiên Trúc rồi đấy!" - Takemichi đặt tay lên vai hắn như lời khích lệ. Nhớ hồi đó hắn còn từng thua em cơ mà.

Kakuchou nói:
"Mà tin đồn về mày cũng truyền tới rồi. Phó tổng trưởng của Hắc Long."
"!"
"Mày bảo không muốn nổi bật mà tiếng tăm lại vang dội như vậy đấy, Puso."

Hắn khoác vai em, cười nói như đôi bạn thân mật.
"À ừ..."
"... Tao muốn nói chuyện riêng với mày lắm đấy Takemichi." - Cái tên Puso chỉ là nhất thời hắn gọi cho vui, chứ gọi trước mặt Izana thì sẽ bị lườm mất. Nó chắc trở thành cái tên độc quyền của hắn rồi.

Kakuchou bỗng nghiêm mặt lại:
"Chắc mày cũng biết Tổng trưởng của Thiên Trúc là Izana. Tao sẽ cống hiến cả sinh mạng cho người ấy. Nói cách khác, tao với mày là kẻ thù của nhau."

"Ồ. Việc tao dính dáng đến Touman sẽ ảnh hưởng đến cả mối quan hệ của chúng ta sao?" - Em nhướng mày.

"Ờ. Chính vì thế tao nhờ cậy mày. Hãy cứu lấy Izana-vị Vua của chúng ta, Takemichi."

Nắng xế chiều chiếu rọi vào xưởng máy, in bóng hai con người đứng hội gặp nhau. Takemichi nghiêng đầu khoanh tay:
"Kaku-chan... Hãy cứu lấy Izana nghĩa là sao? Anh ấy mạnh mà?"

"Takemichi. Tao không hề nghĩ đến cuộc giao chiến này. Izana đang bị thằng khốn Kisaki lợi dụng."
[... Quả nhiên.]




"A_đau! Inupee!"
"Ngồi yên đi Boss. May là cũng chỉ xước mặt thôi đấy."
"Thiệt tình! Sao ngài không gọi cho chúng tôi sớm hơn? Điện thoại để đâu vậy chứ."
Koko khoanh tay đứng trách móc vị thủ lĩnh thân yêu của mình, gã cũng đến mệt khi phải quản đứa nhóc kém mình một tuổi này. Điện thoại thiếu thì kêu gã cũng được mà (mà có khi chưa cần đến gã thì vẫn có nhà Shiba tài trợ).

Takemichi sờ tay lên cổ họng của mình, khàn giọng:
"Tao nghĩ sẽ xử lí được thôi, chắc bản thân lại hơi nương tay chút..."
"💢 Nương tay hay không thì làm ơn báo cho chúng tôi một tiếng. Thấy tụi Atsushi hớt hải chạy về là đau tim lắm rồi."

"Ừm... Tối nay tao sẽ đến gặp Touman chút. Bọn mày cũng chuẩn bị họp nhé. Vụ lần này...sẽ rất nghiêm trọng đấy."
"Vậy để bọn tôi đi theo."

* Tầm chập tối, tại đền Musashi.

"Từ giờ buổi tập hợp khẩn cấp của bang Tokyo Mạni bắt đầu!!" - Phó tổng trưởng bang lên tiếng khiến không khí im lặng.

Takemichi đứng chỗ vị trí khách, thử xem qua các hàng ngũ thì có chút bất ngờ khi Đội trưởng Nhị Phiên Đội cũng bị thương.
[Muto-san có vẻ thản nhiên. Chắc anh ấy biết hết rồi.]

Draken nói tiếp:
"Ngày hôm qua các thành viên của chúng ta bị tấn công trên khắp Tokyo. Đây là hành động của Thiên Trúc ở Yokohama."

"Thiên Trúc?"
"Mày biết không?"
"Ai biết. Yokohama?"
"Sao bọn Kanagawa lại ở Tokyo?"
Đám đông phía dưới bắt đầu bàn tán. Có vẻ chúng chẳng có chút thông tin gì.

"Thiên Trúc là một bang mới được thành lập gần đây! Hiện vẫn chưa rõ chúng là bang như thế nào. Hãy nói ra thông tin bọn mày có. Đầu tiên là rắc rối ở Nhất Phiên Đội, hãy bước lên phía trước!"

Takemichi chuyển mắt phía Baji với Chifuyu.
"Nhóm tấn công bọn tao xưng là đội Mochi- Dzuki"
"Tên dẫn đầu là MochiDzuki Kanji. Cựu tổng trưởng của Chú Hoa Vũ. Có lẽ là Đội Chủ Lực của Thiên Trúc."

"Là Mochi nổi tiếng ấy sao? Một người trong S62 nhỉ." - Kazutora không rõ lắm vì anh ở nhà mà.

"Chủ lực của Thiên Trúc không phải là Mocchi." - Mitsuya bất ngờ lên tiếng:
"Anh em Haitani cũng ở Thiên Trúc."

"Mikey. Một nhóm khác cũng có nói về việc bị đánh bại bởi Madarame."
"!!... Ra vậy. Vong hồn Hắc Long đời thứ 9 bị chúng ta đánh bại."

"Tên Madarame đó cũng là một kẻ trong Thế Hệ S62."
"Nói cách khác, Thiên Trúc là một bang tập hợp một đám trong Thế Hệ S62 sao..."
"Nhân duyên sâu nặng với Touman nhỉ?"
"..."

Takemichi ho nhẹ một tiếng, tự nhiên có hai kẻ trong S62 ở đây nghe hơi lạ, Mucho giấu diếm cũng giỏi thật chứ em thấy hơi nhột. Mikey không để ý thấy nên ra luôn quyết định:
"Dù thế nào tao cũng không thích việc bị đánh suốt ngày. Lần tới chúng ta sẽ tấn công vào Yokohama!!"

"Phải thế chứ!"
"Tổng động viên Touman để giao chiến với Thiên Trúc!!!"
Bọn họ phấn khích thật, hò reo vang cả trời. Nhưng sao em lại thấy việc này không đúng lắm...

"Sao vậy Boss?" - Inupee xích lại hỏi khi thấy khuôn mặt em có chút đăm chiêu.

Takemichi lắc đầu, không hiểu sao trong lòng lại thật cồn cào.

"Takemichi!"
"Baji-san?"
"Ra gặp riêng tao một chút. Chuyện quan trọng."
"..."

Có vẻ ai đó đã bắt đầu nghi ngờ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro