45. Thiên Trúc (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Pov: dưới góc nhìn của Takemichi

|| Quá khứ không mấy hạnh phúc ||

[Hananii! Mẹ anh kêu anh kìa!]
[?]
Tôi chậm rãi mở mắt, trước mắt tôi hiện lên một bóng ảnh loà nhoà.

[Tetty...?] - Tôi vô thức gọi tên khi nhận ra đứa nhỏ trước mặt, một thằng nhóc với mái tóc đen được cắt cẩn thận, trông nó khá đáng yêu.

Nó liền nhăn mặt: [Đừng có gọi em như thế!]

Tôi gượng dậy trên chiếc giường cũ, tôi biết khung cảnh này, cái nhà xập xệ cùng mùi bia rượu lan từ phòng nhỏ đến phòng lớn. Thành thật mà nói, cái nhà của tôi không lớn đến mức được chia thành nhiều phòng: nó chỉ có phòng bếp, phòng khách và cái buồng vệ sinh nhỏ kế bếp.

Một người phụ nữ hốc hác ngồi cạnh tôi, bà cười hiền từ:
[Con dẫn -_—__ ra ngoài chút nhé, mẹ cần nói chuyện riêng với...bố con và chú -_—_.]

[... Mẹ ổn chứ? Bố...]
[Bố con tỉnh rượu rồi. Ngoan, dẫn em ra ngoài chơi đi.]

Tôi gật đầu, len lén đưa mắt nhìn hai gã đàn ông phía sau lưng mẹ. Một gã thì gầy nhom, khuôn mặt không còn mấy tỉnh táo còn một người thì nhã nhặn, trông rõ lịch thiệp. Như hai hình ảnh tương phản với nhau. Và hiển nhiên trong cái khu tập thể này thì người đàn ông tệ bạc kia là cha tôi.

Tôi dắt tay đứa nhỏ Tetty ra ngoài nhà, chỉ luẩn quẩn quanh khu vực đấy.

[Thật chẳng muốn ở lại nơi bẩn thỉu này...]
Tôi nghe nó lẩm bẩm, đúng thật, đây không phải khu ổ chuột nhưng lại là khu tập thể không văn minh mấy. Chả trách sao mấy đứa có học thức và gia thế như nó lại khinh thường.

Tôi buông tay nó vì nghĩ bản thân cũng bẩn thỉu không kém. Nó ngước mắt nhìn tôi, còn tôi thì cố lờ ánh mắt bất mãn của nó.

[Anh đang làm gì thế?] - Nó hỏi.

Tôi trả lời, miệng cong lên khi nhìn hai viên bi mắt mèo trong tay:
[Có một người bạn đã cho anh. Trông đẹp nhỉ?]

Tetty bất chợt cầm lên xem xét như một nhà kiểm định đá quý.
[Chẳng đẹp gì cả, thật nhàm chán...]

Đột nhiên, nó vung tay ném đi thật xa khiến tôi chưa kịp phản xạ. Mắt còn chưa kịp theo thì hai món viên bi mắt mèo của tôi đã biến mất từ chỗ nào.

Tôi hốt hoảng bắt lấy cánh tay nhỏ của nó, như thể muốn quát thật to:
[Em làm gì vậy?! Đó là món quà quý giá của anh mà! Tetty!]

[Vậy em không phải là một món đồ quý giá của anh sao, Hananii?] - Nó hỏi lại tôi.

Tôi rùng mình, hất mạnh cái tay đang níu lấy áo tôi, ngăn tôi chạy đi nhặt. Tôi vội đi vào nhà, nhưng vừa mở cửa thì lại va vào người gã đàn ông ấy. Ông ta cười trừ:
[Takemichi à, sao không con?]

Tôi lắc đầu, đột nhiên thấy vòng tay ôm qua eo mình. Tetty ôm tôi thật chặt, nó lườm bố của mình.

[Có vẻ như thằng nhóc rất thích con đó. Takemichi có muốn về sống cùng gia đình ta không?]
[!!?]

Tôi ngạc nhiên, liếc sang mẹ để hỏi ý. Mẹ tôi không nói gì, kì lạ là bà lại né tránh ánh mắt của tôi?

[Con muốn!]

Tôi dõng dạc nói, có chút vui sướng khi nghĩ sắp thoát khỏi ông bố bạo lực kia.

Thế nhưng....

Những mảng kí ức cuối cùng trong giấc mơ tôi

Là cảnh mẹ cãi nhau với ông chú ấy...
[Đừng hòng mang thằng bé đi! Em không muốn!!]
[Tại sao vậy? Chả phải nó là người quan trọng của em sao? Nó cũng sẽ có ích cho anh nữa.]
[...Không! Sẽ không bao giờ!]

Còn Tetty thì dính chặt vào người tôi, nó mỉm cười.
[Hananii đợi em 10 năm sau nhé!]



Takemichi bật dậy, cơ thể em run lên dữ dội. Mồ hôi chảy khiến mái tóc ướt đẫm, nhịp tim tăng nhanh, hơi thở dồn dập. Em ôm chặt bên tim mình, lòng xáo trộn khi những kí ức đen tối quay lại. Trái tim vẫn đập càng lúc càng nhanh khi nhớ về nụ cười thằng nhóc Tetty ấy. Nó thật ghê rợn so với nụ cười hồn nhiên của một đứa trẻ 4 tuổi.

"Này!! Mày sao đấy!?" - Taiju ngồi dậy khi thấy tiếng động bên cạnh.

Hắn đặt tay mình lên tay em, lo lắng hỏi:
"Tự nhiên ngồi bật dậy? Mày gặp ác mộng à?"

"Ha.... Ừm..." - Em túm chặt tấm ga giường đến nỗi nhăn nhúm, lòng tự an ủi bản thân rằng không sao cả, Tetty...nó đã chết rồi mà.

Taiju ngồi bên nhưng hắn không biết làm cách nào để em ổn hơn.
"Để tao lấy nước cho mày!"
"Không...không!"

Takemichi hoảng sợ bắt lấy cánh tay to lớn khi thấy hắn định xuống giường, nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của hắn, em rụt tay lại, bối rối:
"Ở_ở lại đây đi... làm ơn...!"

Trước lời cầu xin của em như vậy, Taiju bỗng thấy nhói lòng, không suy nghĩ mà ngồi xuống cạnh em. Hắn chuyển qua vuốt nhẹ lưng em như an ủi:
"Ác mộng kinh khủng vậy luôn? Thằng Hakkai ăn hiếp mày à?"

"... Anh Taiju, em có phải món đồ quý giá của anh không?"
Sự run rẩy vẫn còn trong lời nói của em. Takemichi đây là muốn kiểm chứng điều gì chứ? Tại sao thằng nhóc Tetty lại ảnh hưởng em đến vậy?

Có hoặc không, một trong hai câu trả lời sẽ cho em biết bản thân có giá trị như nào. Không thấy lời đáp lại của Taiju càng khiến em sốt ruột hơn. Nếu đối phương không trả lời thì sự im lặng đấy là câu trả lời dành cho bạn. Nếu hắn cứ im lặng như vậy chả phải đã thầm nói rằng bản thân em chưa từng là gì với hắn sao?

"Mày...chưa bao giờ là một món đồ quý giá cả."
"!!"

Cả tâm trí như sụp đổ, em ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt tuyệt vọng hướng về người em tin yêu. Chưa từng? Vậy là bấy lâu nay mọi sự cố gắng của em chỉ là công cốc sao? Hắn đã rất nhiều lần công nhận mà từ lúc phong chức Phó thủ lĩnh đến giờ, trải qua bao bài kiểm tra lẫn trận chiến, cuối cùng cũng chỉ là do em ảo tưởng hay gì? Câu trả lời này...thậm chí còn tồi tệ hơn với câu từ chối.

"Vậy_vậy sao... Suy cho cùng em chưa bao giờ trở thành người có ích với anh à?"
"Hả!? Này mày hiểu lầm____"

"Em sẽ ra ngoài ngủ với Hakkai-nii. Có lẽ...bản thân em mãi mãi chỉ là một con búp bê vô giá trị." - Bản thân Takemichi vốn vẫn luôn ghét từ búp bê và thiên sứ... Bởi chẳng có con búp bê nào rẻ tiền và thiên sứ nào có đôi cánh đẫm máu như em cả.

... Hoá ra, bản thân còn thấp kém hơn nó.

"Hakkai-nii..."
"? Takemichi!? Sao em lại ra ngoài này vậy?"
Hakkai đang ngủ thì nghe tiếng em gọi liền mở mắt tỉnh dậy, anh luống cuống nhìn khoé mắt có chút au au đỏ của em, khóc?
"Em____"

Chưa kịp nói thì Takemichi đã ngã xuống vì mệt, mi mắt dần hạ xuống khi thấy bình yên. Hakkai dù không hiểu chuyện gì đã xảy ra bên trong lắm nhưng anh chắc rằng Taiju đã vô tình tạo một cơ hội tuyệt vời cho anh.



Chouji lang thang quanh khu vực Hắc Long, kể từ lúc chính thức gia nhập Hắc Long, gã chưa gặp được em. Gần như một tuần rồi mà không thấy có động thái gì, em bảo đang cho băng nghỉ ngơi nhưng gã chả biết nên làm gì cả.

"Chouji? Mày đang làm gì đấy?"
"Hanagaki-san!?"
Vừa nhắc tới xong.

Takemichi lững thững lại gần, em nghiêng đầu:
"Tao đang tản bộ, hai người kia đâu rồi?"

"À... Tôi không biết." - Gã đáp lại, có chút ngại ngùng.

Takemichi để ý đến chiếc ván trượt của gã:
"Mày thích trượt ván à? Tao thường thấy bất lương lái xe moto, mày có sở thích hay thật."

"Trượt ván tôi thấy thú vị lắm. Mà dạo gần đây tôi không thấy ngài, có chuyện gì à?"
Takemichi đặt tay sau cổ, em trốn tránh câu hỏi của gã và đánh sang chuyện của Hắc Long rằng đang có mâu thuẫn với một băng khác.

Gã nhíu mày: "Tôi không hỏi về Hắc Long thưa ngài."

Em lấp liếm: "Chỉ là...tao đang gặp vấn đề với gia đình. Cảm giác không ổn lắm, cứ như người thừa vậy..."

Chouji nhướng mày, gã muốn ôm chặt lấy em nhưng chỉ trách gã không đủ dũng khí để làm điều đó với sếp của mình. Takemichi day day đôi mắt ửng đỏ của mình, em tính quay người bỏ đi nhưng cánh tay lại bị bắt lại.

"Tôi không quan tâm trong mắt người khác ngài như nào. Nhưng đối với tôi, Hanagaki-san luôn là người quan trọng nhất." - Chiếc khẩu trang là vật duy nhất ngăn đôi môi gã chạm xuống mu bàn tay em. Gã khom lưng, khẽ nói với con người ngẩn ngơ trước mắt.

Takemichi phải mất một lúc mới nhận ra hành động của Chouji. Em a một tiếng dài, não bộ phải ngừng hoạt động để sắp xếp lại lời định nói, bỏ quên lời "cảm ơn" sau cuống họng. Dạo gần đây cơ thể quá nhạy cảm sau cái cắn vai của Hakkai và nụ hôn của Izana, giờ Chouji lại bày tỏ lòng thành kính bằng nụ hôn như này cũng khiến em thật bối rối.

Đảo mắt liên tục, em bỗng nhận ra quả đầu rất quen mắt ở phía trước. Không tự chủ mà chạy đến cạnh người ấy luôn:
"Ha_Haru!!!"

Sanzu đang đi tìm đội trưởng hắn, vô tình bắt gặp Takemichi khiến hắn đành quay gót lại đi đường khác. Thế mà lại bị em bắt lại. Ban đầu hắn tưởng tên nào chán sống dám gọi thẳng tên hắn như thế, ai ngờ là thằng nhóc này.

Hắn đơ người nhìn em bám cánh tay của hắn:
"... Mày làm cái quái gì đấy???"

Takemichi nói:
"Mày đến đền Musashi à? Tao đi với nha!"

Sanzu vẫn chưa hiểu ý của em. Hắn chuyển mắt ra phía sau thấy một tên tóc vàng, lại còn đeo khẩu trang đen giống mình nữa thì hiếu kì.

"Mày gặp rắc rối với thằng oắt kia à?" - Hắn hỏi nhỏ em. Nhưng trông kìa, thằng oắt ấy vừa lườm hắn sao?

Chouji nắm chặt lòng bàn tay lại, gã cau mày chứng kiến em thì thầm to nhỏ với tên lạ hoắc trước mặt. Hành động vừa nãy đúng là có chút mất kiểm soát thật, nhưng gã cũng muốn làm điều đó từ lâu rồi. Còn quá sớm sao?
[Thôi bỏ đi...]

Takemichi liếc xuống thấy Chouji đã bỏ đi cũng nhẹ lòng, em buông tay ra:
"Không có gì đâu. Cảm ơn mày, Haru___"

"Tao tự hỏi từ lúc nào tao với mày thân thiết thế này hả?" - Sanzu mạnh bóp hai bên má em, dù giọng thì khó chịu nhưng vẫn có chút nhẹ nhàng.

Takemichi vùng vẫy thoát ra: "Xin lỗi mà..! Tự nhiên tao thấy mày giống một cậu bé trước kia. Lại còn cùng tên nữa chứ."

Sanzu buông tha cho em, hắn cười thầm, cuối cùng em cũng nhớ ra.
"Cứ gọi tao như thế đi."

"? Haru á? Nhưng mày là Chó____"
"Đã bảo gọi là cứ gọi mà. Không có chó chiếc gì hết!"
Hắn lập tức chỉnh, chó cái gì mà chó, biệt danh gì kì.

Takemichi bỗng thấy điện thoại rung trong túi quần, tin nhắn từ Chouji sao?

[Hanagaki-san. Tôi xin lỗi nếu hành vi vừa nãy khiến ngài khó chịu, tôi chỉ muốn cho ngài hiểu rằng tầm ảnh hưởng của ngài đối với tôi là không hề nhỏ nên tôi muốn được ở bên ngài như một người có giá trị. Bây giờ tôi cũng đang gặp vấn đề với chính gia đình mình nên có lẽ sẽ vắng mặt trong vài buổi họp. Tôi sẽ sớm giải quyết và quay lại nhanh!]

Takemichi biết gã không có ý gì quá đáng nhưng chỉ là em thấy ngạc nhiên thôi. Chouji cũng có vấn đề với gia đình mình nên chắc em sẽ không làm phiền gã nữa vậy.

*Ting!*
Chợt em nhận được đoạn tin nhắn nữa.

[Một người phụ nữ xinh đẹp vừa hỏi số cậu đó Takemichi-kun! Bà ấy còn tặng cho bọn tôi một đôi vòng cổ hình cỏ bốn lá đấy! Takemichi đeo cùng tôi nha!] - Kèm theo là một bức ảnh Hinata chụp chung với Ema.

Takemichi có chút thắc mắc, thật kì lạ, sao lại hỏi số em và tặng quà cho Hinata?

"Gì đấy? Mày quên tao đứng cạnh mày nãy giờ à?" - Sanzu nghiêng đầu, hắn buồn bực nói khi thấy em không chú ý đến mình.

Takemichi giật mình gập chiếc điện thoại lại và đút túi: "À ừ... Thôi, đi! Đến gặp Mikey đi!"

...

Chiếc điện thoại trong túi bỗng ting lên một tiếng tin nhắn.

[Takemichi? Là mẹ nè con.]










|| Ora: Kí ức quá khứ của Takemichi khá mơ hồ vì đa phần đó đều là những trận đánh đập của bố nên em không thể nhớ ra khuôn mặt của thằng bé Tetty cũng như cậu bạn đã tặng em hai viên bi mắt mèo hồi xưa ấy.

Fun fact: À thì Sanzu đã nhận ra em từ lâu rồi nhưng vẫn muốn chờ em phát hiện ra hắn là Haru :)) Takemichi chỉ nhớ cậu bé ấy tên là Haru thôi nên khi gặp Sanzu thì không thể nhớ ra được vì hắn vừa đeo khẩu trang lại còn để tóc dài nữa. ||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro