47. Thiên Trúc (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi vì đột ngột gọi bọn mày đến đây, Nhất Phiên Đội."
"... Mày biết được thêm gì rồi sao?"
"Ừm! Nhiều chuyện lắm."

Takemichi sau khi về nhà (của Taiju) thì có gọi cho Baji, Chifuyu và Kazutora đến bàn chuyện. Em đã bắt tay với Touman rồi nên việc chọn Nhất Phiên Đội làm đồng minh cũng là chuyện dễ hiểu (dù sao em cũng thân với họ hơn là các đội khác).

Izana là anh trai của Ema và là anh trai cùng cha khác mẹ của Mikey. Sau cái chết của Shinichiro, hắn tự mình lập nên Thiên Trúc để đánh bại người em có cùng chung dòng máu với mình.
Sau khi nghe được mọi chuyện, ba người họ im lặng một hồi. Takemichi nhìn đồng hồ chạy mà sốt ruột, chỉ lo Taiju hay Hakkai bất chợt về.

"Vậy... tất cả mọi chuyện cũng là vì muốn trả thù cho Shinichiro hả?" - Kazutora cúi gằm mặt xuống, ngọ nguậy ngón tay của mình. Nếu là vì Shinichiro thì anh tự thấy mọi chuyện như lỗi của mình hơn.

"Chắc vậy. Hoặc có thể vì ghen tị."

"... Chuyện này tao chỉ nói cho bọn mày thế thôi."
"Sao?"

Takemichi ngoảnh đầu đi:
"Tao trước hết định sẽ hành động một mình. Tao không muốn Hắc Long cuốn vào chuyện này."

"?! Vậy mày sẽ một mình chiến đấu với bọn tao sao?"
"Chả phải quá liều lĩnh sao."

"Taiju... không cho phép Hắc Long can thiệp vào cuộc chiến của Touman và Thiên Trúc. Anh ấy sợ rằng mọi thứ sẽ tồi tệ hơn nếu cứ tiếp tục dính dáng đến bọn mày."

"Nên mày quyết định tự hành động? Mày nghĩ Taiju sẽ bỏ qua chuyện này à?"
"Takemichi. Hắc Long sinh ra để làm gì chứ, bọn họ có quyền được nói ra ý kiến riêng của mình."

"Phải đó phải đó! Mày cứ thử đi! Dù tên to xác kia mới là kẻ cầm quyền đi chăng nữa thì mày cũng là phó thủ lĩnh mà!" - Kazutora gật đầu tán thành, anh biết rõ hai tên đấy sẽ theo phe ai mà.

Takemichi lưỡng lự một hồi, hơn ai hết, em hiểu sức mạnh của Taiju lớn đến nhường nào. Em muốn Hắc Long tham chiến lại với Touman, muốn Thiên Trúc quay trở lại mục đích ban đầu của Izana chứ không phải dùng nó như một công cụ để trả thù người em trai mình. Takemichi muốn can thiệp vào chuyện này.


...


"... Chúng tôi theo lệnh của ngài."

"Tham chiến thì cứ tham chiến thôi! Mình đông như này có khi đấu lại được cả Yokohama ý!"
"Đánh luôn! Chúng dám đụng vào người của Hắc Long là tiêu rồi!"

Ngoài dự đoán, hơn nửa Hắc Long đều tán thành quyết liệt chuyện đánh hay không đánh. Nhìn bọn họ như vậy khiến em cũng nhẹ lòng hơn.

"Vậy quyết định_____"
"Quyết định gì chứ hả bọn ngu kia?"

Takemichi bỗng rùng mình khi nghe giọng của Taiju phía cổng. Hắn dậm từng bước lại gần chỗ em, chẳng cần đi đường vòng, hắn cứ thế ngang nhiên đi xen giữa vào hàng trăm con người kia. Bọn họ tự khắc dẹp đường cho hắn đi, bởi nhìn cái mặt hầm hầm ấy đi là biết, hắn chả ngại đẩy bạn văng xa nếu thấy ngướng chân đâu.

"Nói đi. Mày vừa định làm gì hả Takemichi?"

"Em...chỉ là...." - Takemichi run người, tay em bắt ra sau, tự làm đau chính mình vì bản thân quá căng thẳng. Hắn đang tức giận, cực kì tức giận.

"À à. Mày chỉ là đang định đem Hắc Long của tao đi đánh nhau với bọn Thiên Trúc dù cho tao đã ngăn cấm."

"Taiju-sa....."

"Im mồm!"

Hắn trừng mắt với đôi chó mèo của mình, thậm chí hai tên này còn không thay hắn bảo vệ em nữa thì làm sao mà hắn tin tưởng được chứ.

"... Thật đáng thất vọng khi mày lại trở nên như này. Đáng lẽ ra không nên cho mày kết bạn với đám Touman ấy." - Taiju tặc lưỡi, hắn nghĩ em muốn tham gia vụ này vì Touman, vì thứ tình bạn em trân trọng ấy. Chỉ vì nó mà em ngày càng xa cách và chống đối hắn hơn.

Đáng thất vọng. Lần đầu tiên em nghe được nó từ chính miệng Taiju.

Takemichi cắn môi, nhịp tim em không hề ổn định chút nào, nó tăng nhanh dữ dội. Em thật tệ. Thật tệ. Thật tệ vì dám làm trái lời Taiju. Dám làm tổng trưởng thất vọng ư, đáng chết! Quyết định này thật sai trái. Ngay từ đầu không nên lôi họ vào. Ngay từ đầu không nên quan tâm đến Touman. Tại sao họ lại làm bạn với mình chứ, sao mình phải giúp đỡ họ chứ. Taiju đã đúng ngay từ đầu mà. Những suy nghĩ tiêu cực liên tục xuất hiện càng khiến Takemichi mất kiểm soát hơn.

Em cảm giác bản thân giống với năm 6 tuổi, thời điểm Taiju đưa em về, em từng nghĩ người này là thánh thần sao? Em phục tùng và tôn kính hắn như một vị thánh mà hắn thường xuyên đưa em đến đền. 4 năm ấy, Takemichi hoàn toàn bị ám ảnh bởi gia đình Shiba.

[Giờ nhìn đi... Mày đang làm cái quái gì với ân nhân mình chứ. Không có anh ấy mày đã chết từ lâu bởi ông bố bạo lực kia rồi.]

Sống đến tận bây giờ đều là nhờ Taiju. Những thứ em được hưởng thụ bây giờ đều là nhờ Taiju. Có Taiju thì mới có Takemichi của ngày hôm nay.

Sai thì phải sửa. Nói đi. Nói mày sẽ cắt đứt quan hệ với Touman đi. Nói đi trước khi Taiju bỏ rơi mày! Bên trong em như có ai đó thúc giục, em còn chần trừ gì chứ. Không có bạn cũng được mà, bấy lâu nay có cần nó đâu. Mocchi cũng nói rồi, ngay từ đầu chỉ gia đình.
[Nhưng tôi sợ... Tôi sợ đánh mất họ. Nếu tôi nói ra liệu Taiju có cho phép tôi chứ...?]

Như có một làn gió mát mẻ thổi thông tâm trí em, một đoạn hội thoại em đã quên từ lâu bỗng xuất hiện như một lời động viên em cần ngay bây giờ.

[Hananii. 10 năm sau em sẽ vượt qua anh, anh và bố sẽ sớm chấp nhận em thôi!]

[... Tùy em. Biết đâu nếu em cố gắng, người đàn ông ấy sẽ yêu thương em lại thì sao? Anh vẫn luôn chấp nhận con người thật của Tetty mà.]

[Hananii cũng phải cố gắng đấy! Em chắc chắn sẽ cướp mọi thứ của anh.]

Không hiểu sao đoạn kí ức về thằng nhóc Tetty ấy bỗng quay trở lại. Em nhớ đó là lời cạnh tranh của đứa nhóc 4 tuổi.
Phải rồi... cố gắng. Cố gắng lên chứ! Nếu không nó sẽ lại cướp mọi thứ của mình mất. Mãi mới có được những thứ như bây giờ, gia đình, bạn bè và đồng đội, làm sao mà để nó dễ dàng cướp lấy được!

"Em... em muốn Hắc Long được chiến đấu cùng Touman!"

Takemichi đột nhiên hét lên.

Taiju khựng người lại khi định ra lệnh giải tán cuộc họp mà hắn cho là vô dụng này. Hắn giật giật khóe mắt: "Gì? Tao không nghe nhầm đâu đúng chứ? Mày muốn chống lại tao? Về phe bọn ranh Touman và nổ ra một cuộc chiến vô nghĩa vốn chẳng liên quan gì đến mình?"

"Em thấy nó không vô nghĩa chút nào! Touman đã giúp em rất nhiều, em muốn giúp đỡ lại."

"Chúng nó giúp gì cho mình hả? Đêm Giáng Sinh còn là kẻ thù không đội trời chung, trận Mizo thì chả giúp ích gì. Thậm chí tại duyên nợ bọn chúng mà Hắc Long bị cuốn vào mối thù của Thiên Trúc."

Lời Taiju nói đều đúng, Touman không giúp gì được cho Hắc Long cả. Thậm chí họ còn mang nợ em vụ của Draken và Baji. Họ không giúp Hắc Long của Taiju, nhưng họ giúp Takemichi.

"Mikey và mọi người đã làm bạn với em. Sinh nhật của em nhờ họ mà vui vẻ hơn. Nhờ Touman mà em không trở thành con người vô cảm như trước nữa. Taiju. Anh giúp em mạnh mẽ hơn nhưng em muốn được trải nghiệm nhiều hơn nữa với Touman."

"Ph-phải đấy! Takemichi-kun có quyền được lên tiếng! Cậu ấy xứng đáng được nhiều điều tốt hơn."

Tiếng Hinata ở dưới cổ vũ, Mizo theo cô hùa theo.

"Touman (có vẻ) là những người bạn tốt với Takemichi. Giúp đỡ nhau là chuyện thường tình."
"Thủ lĩnh không có bạn nên không hiểu hả?"

"... Mong ngài biểu quyết theo số đông Tổng trưởng."
"Nếu không chúng tôi sẽ không phục đâu."

Những thành viên cốt cán đều chung tiếng nói như vậy cũng khiến Taiju có phần lung lay. Hắn quay về phía bọn lính đang hóng chuyện dưới kia, giọng gắt gỏng:
"Được! Vậy thì tao hỏi bọn mày. Hắc Long có muốn tham chiến cùng Touman để đánh lại Thiên Trúc không!?"

Dưới áp lực của Taiju, những tên lính trước nãy còn hùng hổ tán thành giờ im như thóc chịu trận. Như để đe doạ họ, hắn cố tình nói thêm:

"Nói cho bọn mày biết. Thiên Trúc với số lượng 400 thành viên, bao gồm Thế hệ Cực Ác. Chỉ với 6 thành viên ấy thôi đủ để xử dẹp bọn mày rồi ngồi đó mà tưởng bở! Có thêm Touman thì xác suất tăng lên bao nhiêu chứ, ai biết bọn chúng còn giở trò gì."

"..." - Hắc Long không sợ Thiên Trúc hay Touman, bọn họ sợ Taiju.

"Này! Sao mọi người chán nản thế hả?! 100 thành viên bên Nguyệt sẽ tham chiến!"

Hinata bực bội cho bang cũ của mình vào chiến nhưng liền bị Taiju gạt phăng đi: "Nguyệt của cô đã sáp nhập vào Hắc Long của tôi từ lâu rồi. Giờ tôi mới là người cầm quyền."

Thấy không ai hó hé gì, Taiju cười hài lòng kết luận luôn: "Thấy chưa. Không ai chấp nhận việc tham chiến này ngoài 10 đứa bọn mày. Hắc Long sẽ không dính dáng gì đến Touman hay Thiên Trúc nữa!"

Đám người bên dưới thở phào nhẹ nhõm nhưng bỗng rùng mình câm nín lại. Giờ tham chiến thì bị Tổng trưởng xử còn không tham chiến thì lại bị Phó tổng trưởng xử, chọn cách nào để sống đây chứ.

Taiju quay đầu lại mới thấy Takemichi đang trừng mắt với họ. Thằng nhóc này bất mãn vậy sao.
"Xong việc thì về nhà đi. Tao sẽ nói chuyện lại với mày."
Hắn đặt tay lên đầu em rồi bước vội. Chết thật! Muộn giờ làm rồi còn đi lo việc bang nữa!

"... Bọn tôi xin lỗi vì không thể giúp ngài gì nhiều. Taiju đã tiếp quản Hắc Long một thời gian dài nên chắc bọn chúng có vẻ khiếp sợ anh ta hơn."

"Dù sao thì Taiju cũng là người ra quyết định mà. Chúng ta không thể chống đối vô phép được."

Inupee và Koko hơi cúi mặt, giọng bất lực.
Takemichi nhíu mày, em đã quyết tâm như vậy rồi mà vẫn bị hắn phản đối. Chả lẽ bỏ?

"Hinata! Cô và Mizo vẫn sẽ giúp tôi chứ?"
"Hỏi gì kì. Đương nhiên rồi Takemichi!"
"Vậy thêm Chonbo, Chome và Chouji nữa là 8, Koko và Inupee thì..." - Takemichi liếc mắt hỏi hai người họ thì được đáp lại bởi cái gật đầu.

"Tính thêm tao nữa là 11 người. 11 người chúng ta vẫn sẽ hợp sức tham chiến!"

Takemichi nắm chặt lòng bàn tay mình thay cho lời thề chiến thắng. Em sẽ xin lỗi Taiju sau vậy, trước hết cứ tính xong vụ Thiên Trúc đã.

"Ờm... Hanagaki-san. Không biết Chouji có tới chỗ ngài không vì đã 2 ngày rồi bọn tôi không thấy cậu ấy đâu cả? Ở nhà và nơi tập kết cũng không có."
"Ngài biết cậu ta đi đâu chứ? Điện thoại gọi không bắt máy."

Chonbo với Chome lo lắng hỏi em về cậu bạn mất tích kia. Takemichi cũng thắc mắc hỏi lại:
"Tao không gặp Chouji từ 3 ngày trước rồi. Cậu ấy bảo có việc cần giải quyết nên xin nghỉ nếu có họp, đến giờ vẫn chưa liên lạc gì sao?"

Họ đều lắc đầu khiến Takemichi nảy sinh những lo sợ vẩn vơ, chẳng lẽ Chouji gặp chuyện?
"Tao sẽ cố tìm mọi cách liên lạc lại với Chouji, bọn mày thử tìm cậu ta ở mấy chỗ hay đến nhé."
"Vâng."



Takemichi vừa đi vừa nhắn tin cho Chouji, kể từ tin nhắn xin phép ấy gã chưa từng xuất hiện sao? Có phải mất tích hay bắt cóc không vậy?

[? Sao lại có 1 tin nhắn chưa đọc thế này?]

Nghĩ là của Chouji, em thử ấn vào xem thì liền tái mặt gập điện thoại xuống.
[Mẹ?! Sao lại là mẹ? Sao mẹ lại có số mình chứ? Hay đây là một trò đùa của ai đó?]

Một trò đùa ác ý, quá rõ ràng khi tự nhiên người mẹ từng bỏ rơi em liên lạc về. Chắc chắn mẹ sẽ không bao giờ nhớ đến đứa con này. Càng nghĩ càng tệ, Takemichi liền xoá tin nhắn và chặn số người gửi đi. Đang đi bỗng có người xuất hiện đứng chắn người em.

"Gì đấy..!?" - Em kêu lên đầy cáu gắt, tâm trạng đã xấu rồi còn gặp kẻ không chú ý đường đi nữa chứ!

"... Muto-san? Anh____ Ưm!!!!"
Chỉ kịp ngẩng lên xác định đối phương, Takemichi bỗng bị chiếc khăn tẩm thuốc mê của người ấy bịt miệng. Em vùng vẫy hét lên thì bị lượng thuốc trong đấy làm cho mất tỉnh táo mà ngất lịm.

Trước khi mất ý thức chỉ biết chửi thầm một câu:
[Thân là phó thủ lĩnh một băng lớn mà lại bị bắt cóc thế này chứ! Sao hôm nay mọi thứ tồi tệ vậy hả!!]

______________________
* Phiên ngoại 1
Trước khi thực hiện được phi vụ bắt cóc tỉ đô này, Mucho và Sanzu đã phải ngồi đợi trong xe ô tô cả tiếng trời do Hắc Long họp lâu quá.
"Đội trưởng. Sao anh không vào trong gọi thằng nhóc ấy ra luôn mà còn đứng đợi làm gì? Nắng nôi quá!"
"... Tao đang xem đứa nhóc của mình trưởng thành."
"... Trông cứ như báo mới lớn bày đặt doạ nạt sư tử ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro