54. Thiên Trúc (17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muchou đứng trước một thằng nhóc như em trong lòng thật sự không biết nên vui hay buồn. Con dao đã bị em đá đi mất, hắn ngọ nguậy ngón tay rồi vươn ra như thể muốn bóp nát khuôn mặt giận dữ trước mắt.

"Đủ rồi đấy Muchou." - Kakuchou đột ngột nắm chặt cánh tay hắn, đẩy mạnh hắn tránh xa khỏi Takemichi.

"Bỏ cái tay mày ra. Tao và Izana sẽ nói chuyện với Takemichi, không cần đến mày can dự vào."

Muchou thực sự tức điên người, đây vốn là trận chiến của Thiên Trúc, hắn còn là người của S62, là người ở bên Takemichi nhiều nhất so với những người còn lại. Giờ lại bảo hắn không liên quan, coi hắn là cái gì chứ!

Nhìn ra thái độ của Muchou dần thay đổi, Kakuchou cuộn tay định động thủ thì liền khựng lại khi thấy em nói:

"Cả hai người đều tránh ra đi. Chó còn chê mèo lắm lông, hai người đang làm chắn tầm nhìn của em đấy."

Kakuchou hướng theo cái nhìn của em lên trên cao, em đang nhìn Izana - kẻ đang ung dung tự đại đứng trên thùng hàng cao nhất. Cả hai đều chạm mắt nhau nhưng rõ ràng cái nhìn của Takemichi lại có gì đó khác hơn trước, đôi mắt ấy mang đậm sắc xanh trong hơn. Izana chắc chắn không hài lòng với sự thay đổi để chống đối lại hắn như này.

Kakuchou cảnh cáo em rằng nếu em không chịu dừng lại, hậu quả sẽ do em tự gánh lấy. Takemichi nghe câu này mấy lần rồi chứ, chán chẳng buồn nói lại nữa. Draken đứng sát cánh với em (dù em đã nói hãy để em lo thì anh vẫn chẳng cam lòng đứng ngoài nhìn được):

"Tao thật sự cảm kích khi thấy mày đến thế này nhưng Takemichi này, mày đừng quên tao cũng là đại diện Touman chứ? Tao sẽ cùng mày giải quyết bọn chúng vì Mikey____"
"Vì Mikey?"

Kakuchou tỏ vẻ bất ngờ: "Này, tao không biết mày tham gia trận chiến này vì Mikey đấy? Mày quên Izana rồi sao?"

"Sao Takemichi phải vì Izana chứ?"

"Mày chưa nói với bọn họ chuyện mày____"
Nửa câu mờ ám phía sau bị Takemichi dùng cánh tay chặn họng lại. Em vừa gầm gừ giọng vừa cố hạ giọng hết mức để không cho ai nghe thấy:
"Chuyện giữa em và mọi người đừng có để người khác phải biết."

Muchou, Mocchi và Shion... tất cả mọi người đều đang vây quanh bọn họ, chỉ một kích động nhỏ cũng đủ khiến bọn chúng rì rào, ảnh hưởng đến em. May thay là ngoại trừ Kakuchou - người đang đối diện với em ra thì không ai trong S62 tính lên tiếng. Song, Takemichi vẫn chẳng thể yên tâm, em liếc Draken nhưng không thấy anh đứng bên mình nữa.

Thoáng bất ngờ, em nghe tiếng hự phản kháng mạnh từ Kakuchou.

"Takemicchi đã nói thế thì bọn này cũng chẳng quan tâm chuyện đấy là gì. Đó đều là quá khứ rồi nên mày nên nhìn vào thực tại rằng đang đối đầu với bọn tao đi."

"Những người có bí mật thường rất đáng nghi mà, một quái vật nhỏ như cậu ta thì chúng mày sẽ chẳng ngờ được gì đâu."

"Quái vật nhỏ gì chứ? Takemichi đối với bọn này là một người tuyệt vời hết sức nha thằng kia!" - Atsushi tiến lên.

"Chính mày mới là thằng ghen tị với bọn tao. Bọn tao chấp nhận cậu ta ở mọi khoảnh khắc."
"Đến cả Taiju còn công nhận em ấy vì là một quái vật. Mày thế mà lại nghĩ em ấy đáng ghê tởm sao?"

Kakuchou bị cả Touman công kích bằng những lời không lường trước được, hắn không phải là muốn tiết lộ bí mật của em, chỉ đơn giản là khiến em lo sợ Touman ngờ vực. Kakuchou để ý sự không hài lòng dưới đáy mắt của Izana, hắn nghiến răng, dùng một tay bóp cổ Takemichi, dễ dàng nâng cả cơ thể em lên.

Draken và Chouji muốn chạy ra đấm hắn nhưng liền bị Mucho và Mocchi cùng lúc cho một cú đấm thẳng. Draken nhanh tay chặn được nhưng Chouji lại bị văng xa.

"Đồ ngốc! Mày không nên ở đây." - Kakuchou mặc kệ đôi bàn tay liên tục cào xé bắp tay hắn.

Hắn gầm gừ:
"Làm ơn đấy Bakamichi! Mày chỉ cần đừng đánh nhau với Izana là được, đứng đây, tao cho mày đánh tao thoả thích, chỉ cần đứng yên đây thôi. Sau khi kết thúc, tao sẽ cho mày một con đường thoát."

"Urgh! Tao... đã bảo... không muốn nghe mày nói gì rồi mà!!"

Takemichi co chân lại và đạp thẳng vào mặt của hắn. Nghĩ rằng sau trận này em sẽ không chỉ đi thay răng mà còn phải thay tai nữa thôi.

"Kaku-chan, để cứu được Izana, tao đã phải trải qua những gì mày biết không? Tao sẵn sàng chống lại Taiju-san, đem quân đi đánh khiến họ bị thương vì sự quyết tâm ích kỉ này. Tao bị bắt cóc, thân cận thì nửa mất nửa cạn kiệt. Đến được đây đối với tao đã là sức chịu đựng cuối cùng rồi, kể từ lúc mày nhờ sự giúp đỡ từ tao, mọi thứ đã chẳng còn đường lui nữa."

Có lẽ nói đúng hơn, mọi chuyện đã chẳng thể cứu vãn ngay từ lúc Izana gặp em, nếu hôm ấy em bắt hắn ở lại, hỏi rõ mọi chuyện thì phải chăng có thể thay đổi gì đó? Nụ hôn đó quả thật quá mờ ám rồi. Takemichi lướt qua nhanh vẻ mặt tuyệt vọng của Kakuchou. Thật đáng tiếc... tất cả kỉ niệm gây dựng với nhau trong suốt 4 năm ngồi trại đã biến chất thành thứ tình cảm ám ảnh mỗi thành viên S62. Em không biết rằng mọi thứ vẫn vậy, chỉ riêng em thay đổi. Và những kẻ đó, chỉ luôn bấu víu vào một quá khứ không thể quay lại.

"Boss... Tao tưởng mày sẽ thay tao ở cạnh ngài ấy__" - Koko nhìn dáng vẻ tiều tụy của em mà không thể không trách Inupee. Gã mới rời đi có bao lâu thôi mà một đống chuyện xảy ra.

Đôi mắt của Inupee mở to, hướng ánh nhìn duy nhất về phía em: "Nhìn đi Koko... Ngài ấy vẫn luôn tỏa sáng như thế."

Sự mến mộ của Inupee dành cho Takemichi đã hình thành từ giây phút anh bắt gặp em đứng đối đầu với Izana trong trại. Đối với một thằng ngốc chỉ biết tìm thủ lĩnh mới kế thừa Hắc Long như anh, lúc ấy, anh chỉ thầm nghĩ rằng nếu như vầng sáng ấy trở thành người dẫn lối cho anh thì sao? Anh muốn một kẻ có đủ tài năng và bản lĩnh, một kẻ luôn tỏa sáng ở mọi khoảnh khắc. Anh muốn gặp được một kẻ như vậy, và anh đã gặp được em.

Koko nhìn Inupee ngây ngốc hệt như lần đầu nghe Taiju giới thiệu Takemichi với vai trò phó tổng trưởng. Gã đã nhìn ra vẻ mặt bừng sáng của cậu bạn mình khi đứng dưới hàng ngũ (lần cuối nhìn thấy sự mến mộ ngu ngốc này là khi gã được Inupee dẫn đi gặp Shinichiro). Trước đây thì gã quả thật không thể nhìn ra thứ 'ánh sáng' mà Inupee hay nói, sau trận chiến đêm Giáng Sinh, ít nhiều gã cũng nhìn ra rồi.

Chẳng phải em đã từng nói sao: "Cứ để Taiju làm mặt trời rực rỡ, tao làm ánh trăng nhạt nhòa được rồi."

Koko thở hắt một hơi, thầm nói trong đầu:

[Mặt trời tỏa sáng cả bầu trời nhưng mặt trăng chỉ tỏa sáng cho bản thân nó giữa màn đêm tối.  Ngài ấy có thể một mình đối đầu với mọi thứ nhưng vẫn cần sự rọi chiếu của Taiju phía sau. Ngài ấy tỏa sáng, vì bên cạnh ngài có Taiju.]

"Ván cược của mày với Thiên Trúc vẫn chưa xong đâu Koko. Bọn tao nhất định sẽ đưa mày về."

"Ờ... Tao sẽ chờ vậy."










__________________________
* Phiên ngoại 1
Shion cứ liên tục thấp thỏm lo lắng rằng tên Kakuchou sẽ nói ra bí mật của em: "Tên khốn này! Đã nói là sẽ tôn trọng quyết định của thằng nhóc đấy rồi mà còn bắt cóc với đe dọa!"

________________________
* Phiên ngoại 2
Sau khi đỡ đòn của Mocchi, Draken cảm thấy phần xương tay của mình có chút đau nhức.
"Bọn chúng mày định xen vào chuyện này à?!"
"Mày tưởng một mình muốn xen vào chắc! Tao còn muốn đấu một trận với đồ đệ đây này!"
"... Tao đang cố giữ bình tĩnh sau khi bị tên khốn Kakuchou nói tao không có tư cách xen vào. Chúng mày cũng biết điều đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro