58. Thiên Trúc (21)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A... Bắt đầu thấy ù tai rồi..."

Izana nhìn ngứa mắt trước cảnh tượng xôn xao vui mừng của đối thủ. Hắn hỏi Kisaki về kế hoạch và tự biết nó đã đổ bể hết.

Không một màn chào hỏi, Izana lập tức lao đến vung chân đẩy mạnh Mikey ra một khoảng, không may là anh đã kịp đỡ được.

"Mất đi Shinichiro, mất đi Ema. Cảm giác thế nào? Trống rỗng lắm đúng không?"
"Giải quyết mọi chuyện nào anh trai."

Izana nhìn phong thái chẳng có vẻ gì là tuyệt vọng khổ sở của Mikey thì hỏi: "Làm sao mày gượng dậy được thế?"

"Câu đấy để tao hỏi mày mới đúng..." - Mikey hỏi ngược lại: "Làm sao mày vẫn gượng dậy được sau khi phải đối đầu với Takemichi chứ?"

Izana khinh thường: "Mày nghĩ tao không thắng nổi thằng nhóc ấy sao? Đừng có coi thường tao!"

Mikey dùng chân phải vòng đánh chính xác người của Izana. Cú đá ấy đẹp đến nỗi Izana cũng phải thốt lên khen ngợi đầy phấn khích. Mikey lần nữa dùng chân trái dập đầu hắn nhưng vẫn không nghe thấy sự đau đớn của đối phương, luôn là những lời cảm thán khó hiểu. Đối với cú xoay người nhảy lên đá của Mikey, Izana cũng dễ dàng đứng yên dùng chân phải chặn được. Mikey một lần nữa bị đẩy lùi.

"Sự dẻo dai và khả năng giữ cân bằng đó. Quả không hổ danh là vô địch."

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, cú đá sau đó của Mikey cũng bị Izana nhìn thấu, tung cú đá đạp Mikey ngã lăn xuống.

"Áp đảo đối phương hoàn toàn. Đây chính là sức hút của Kurozawa Izana!" - Mucho nói: "Một khi kế hoạch đã tan tành thì chỉ còn cách đó - giải quyết mọi chuyện bằng bạo lực."

"Tao sẽ giết mày."

Không để tâm đến lời đe dọa của Izana, Mikey lần nữa lao đến. Izana ngán ngẩm chặn cú đá của anh.
"Tao đã nhìn ra tất cả!"

Thế nhưng ngay trước khi hắn giơ nấm đấm vào bên mặt của anh, Mikey đã nói:

"Trả lời tao một câu."
"?"
"Tại sao mày lại muốn hại chết em gái của chúng ta?"

Izana chợt nhớ về quá khứ, quãng thời gian hạnh phúc hiếm hoi của hắn với người anh trai hắn coi là duy nhất - Shinichiro. Thế mà mấy năm sau, vì sự việc ấy mà kẻ được xưng danh mạnh nhất là Izana hắn đây lại trở nên xám xịt như tro tàn, chỉ khi có Kisaki đến thăm, Thiên Trúc mới được tạo lập và có Izana của ngày hôm nay.

"Mikey. Tao sẽ kể mày nghe bí mật của tao." - Izana tiến gần tới Mikey, mặt đối mặt.
"Shinichiro đã không trở thành người anh trai lý tưởng của tao, và đàn em của mày đã giết chết anh ấy... Vậy nên tao quyết định... Tao sẽ biến mày thành tro và trở thành Shinichiro."

Takemichi bất ngờ trước bí mật này của Izana, em biết rõ hắn căm ghét Mikey đến nhường nào nhưng cũng không ngờ đến việc biến em trai mình thành tro. Trong khoảng thời gian ra trại, rốt cuộc hắn đã gặp chuyện gì mà suy nghĩ như vậy chứ?

"Thế nên mau trở nên trống rỗng đi."

"... Ema chưa chết, Izana."
"...Hả?"

Câu nói của Mikey như châm lửa cho quả bom nổ chậm Izana, khiến cả bến cảng sững sờ đến lặng người. Mikey nói tiếp:
"Ema đã được cứu sống sau hàng giờ cấp cứu, giờ em ấy đang hôn mê. Dù khả năng tỉnh lại còn rất ít nhưng em ấy vẫn còn sống."

Kisaki kinh ngạc: "Còn sống!? Sao có thể!"

Kakuchou lén thở phào, anh nhìn cả hai phe thấy một bên thì u ám, thất vọng, một bên vui sướng tột cùng. Thành viên cốt cán bên Touman còn ôm nhau khóc.

Kazutora ngã khụyu xuống: "Tạ ơn trời! Nếu mất đi Ema thì Mikey đâu còn anh em ở bên nữa đâu." Có lẽ anh sẽ càng thấy ân hận hơn nếu Ema mất, dù anh không liên quan đến sự vụ này nhưng rõ ràng chính anh là kẻ đã khiến Mikey mất đi anh trai, giờ mất đi em gái nữa thì sao đây.

Chifuyu đánh đầu Kazutora: "Ngốc! Mikey đã tìm người anh còn lại của mình rồi còn gì."

"Biết là vậy nhưng... mày thật sự nghĩ Izana sẽ chấp nhận thân phận anh trai của Mikey sao?"

Quả thực... thật khó để nghĩ đến khung cảnh Izana chịu hòa thuận với Mikey.

Izana mở to mắt nghe "tin mừng" ấy, hắn lắp bắp: "Gì chứ..?" Rồi đột ngột tung cước mạnh, khiến Mikey ngã đau đớn.

"Đến cả chuyện cũng không thành công là sao hả?! Tại sao mọi thứ đều quá tốt với mày? Tại sao..." - Izana như chạm đến giới hạn cuối cùng, hắn gầm lên:
"Mày đã cướp đi mọi thứ của tao, Manjirou!! Vậy nên tao... sẽ giết cả mày."

Thứ Izana đã đánh mất, thứ Izana đã vứt bỏ và ngay cả thứ Izana phá hủy... mọi thứ đều quay lại với Mikey, mọi thứ đều trở nên tốt hơn, ngay cả trái tim của hắn cũng phản bội hắn để về với Mikey. Hắn... thật sự chẳng biết giữ lại những điều ấy thế nào.

Izana quay đầu nhìn phía Takemichi, đôi mắt bất thần xen lẫn sự cuồng dại: "Mọi thứ quan trọng của tao... cứ thế mà tuột khỏi vòng tay tao..."

Xong hắn lại trừng mắt nhìn Mikey: "Mày rốt cuộc thì có gì hơn tao chứ?!!!"

Takemichi nhìn dáng vẻ hắn bây giờ mà nhớ lại khoảng 5 năm trước. Izana từng đánh bán sống bán chết một tên trong trại vì gã đã đánh bất tỉnh em. Lúc ấy, Izana không ngần ngại vung nắm đấm với đối phương, hắn chưa từng có suy nghĩ dừng tay vì sợ họ chết. Nắm đấm của kẻ điên ấy có thể giết người và hắn chẳng ngại dùng nó. Phải đến năm người giám viên ra ngăn cản và tiêm liều thuốc an thần cho hắn thì hắn mới dừng lại, chứ không thì bàn tay cầm dĩa nhọn kia chẳng biết sẽ đâm nạn nhân đến mấy nhát nữa.

Kakuchou từng giải thích với em rằng:
[Izana làm vậy vì cậu ta sợ mày sẽ chết và cậu ta sẽ chẳng còn ai ở bên nữa. Có lẽ đó là bản năng bảo vệ người quan trọng cuối cùng của cậu ta.]

Takemichi thầm lo sợ mình chẳng ngăn cản được bộ dạng điên cuồng này của hắn nữa. Nhưng dù có thế nào, em nhất định sẽ thực hiện lời hứa với Shinichiro (xem lại chương 49)

Izana nổi điên lên, hắn bắt đầu tấn công dồn dập khiến Mikey vừa mất ý thức được một lúc lại phải chống trả liên tiếp.

Izana hét lớn: "Này!! Mikey!! Mày đùa với tao đấy à!? Đây là sức mạnh thực sự của mày sao!?"

Mikey nhổ đống máu trong mồm mình ra. "Mày không quan tâm đến người khác à..." Anh đánh trả lại hắn. "Kể cả những người đang chiến đấu vì mày?"

Izana quét mắt một lần phía anh em Haitani, Mocchi, Shion và Mucho, cười mỉa mai: "Chiến đấu vì tao!? Mày lầm rồi. Bọn nó chiến đấu vì sợ hãi tao đấy. Đừng nghĩ bọn tao cũng chơi trò chơi gia đình như Touman! Thứ tồn tại ở Thiên Trúc chỉ có nỗi sợ và lợi ích!! Tin tưởng hay tình bạn chỉ là ảo tưởng không hơn không kém."

Izana vẫn liên tục tấn công, nhưng có gì đó khác với lúc nãy...

"Chuyển động của Izana chậm hơn rồi." - Baji tinh ý nhận ra.

"Phải... Chịu phải cú đá đó của Mikey, có lẽ tay chân Izana lúc này vỡ tan cả hết rồi."

Phán đoán tình hình trước mắt là thế nhưng Izana không có vẻ gì là muốn từ bỏ cả, nhất là khi Mikey gọi hắn cô độc.

"Shinichiro đã chết, Ema thì chẳng còn hi vọng sống lại... Mày cũng cô độc lắm cơ mà!!!"

Cú đánh lần này đã bị Mikey đỡ được. Mikey khàn giọng nói:
"Mày vẫn còn một người anh em là tao mà, và tao cũng thế."

Anh cúi đầu: "Anh trai. Em muốn cứu anh."









______________________
*Phiên ngoại 1
Takemichi thầm ghen tị: [Mấy tên đấy dù có gãy xương cũng chẳng để lộ vẻ đau đớn gì. Trong khi mình gãy hai, ba cái thôi đã đủ tàn rồi...]
______________________
* Phiên ngoại 2
"Chuyển động của Izana chậm hơn rồi."
"Phải... Chịu phải cú đá đó của Mikey, có lẽ tay chân Izana lúc này vỡ tan cả hết rồi."
"...Hả?" - Baji khó hiểu nhìn chủ nhân của câu trả lời không ai cần đó.
Draken nhìn lại anh: "Sao? Có thế mà mày không nhận ra à?"
"Không tao thừa biết rồi nhưng ý là... sao mày lại đứng đây làm gì?"
Con người ấy tự nhiên xuất hiện đứng cạnh anh, thật sự có chút giật mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro