Ngoại truyện: S62 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

||Thêm một năm nữa ở bên em ||
____________________

"Tao hỏi bọn mày, hôm nay là ngày mấy rồi?"
"Ểh?"
Bọn hắn khó hiểu nhìn thủ lĩnh, Takemichi nhanh trí xoè bàn tay ra đếm:
"Ngày 32 tháng 12...?"
"? Ngày 31, tháng 12 chỉ có 31 ngày thôi Bakamichi." - Kakuchou gõ nhẹ đầu em.

Ran ồ lên ngạc nhiên:
"Chưa gì cuối năm rồi sao?"
"Năm mới trong cái trại này chẳng ý nghĩa gì."
"Tao chỉ thấy nó có 1 ý nghĩa duy nhất: thời gian ra trại rút ngắn đi."

"... Mọi người có đón năm mới cùng nhau không" - Em ngây ngốc hỏi, nếu giờ này ở nhà thì em đang phải phụ Yuzuha dọn dẹp nhà cửa đón năm mới. Tự nhiên ở trong đây không khí ảm đạm quá em cũng quên mất.

"Không." - Bọn hắn đồng thanh trả lời, có phần buồn chán.

"Nếu muốn Take-chan có thể đón năm mới cùng anh và Rindou?" - Ran thích thú cười, trông em có vẻ hụt hẫng khiến Izana nghĩ em muốn đón năm mới cùng bọn hắn:
"Thường mày sẽ làm gì vào năm mới? Puso?"

"?... Dọn nhà, đi chúc Tết, xem pháo hoa và được nhận lì xì." - Takemichi dơ ngón tay ra đếm.
"... Đầm ấm thật đấy nhỉ..." - Hắn thở dài, năm nào đối với hắn cũng như năm nào, một từ thôi: Tẻ nhạt.

*Reng! reng!*
Tiếng chuông inh ỏi réo lên, thông báo đã đến giờ ăn. Takemichi phủi phủi bộ quần áo rồi đi theo bọn hắn đến phòng ăn.

Chỉ cần S62 bước vào, cả căn phòng ăn nãy còn huyên náo bỗng chốc im lặng. Lúc nào bọn chúng cũng sẽ thấy hình ảnh của một thằng nhóc lùn lùn, tóc vàng nhưng đôi mắt luôn lờ đờ buồn ngủ đi giữa. Nhiều khi bọn hắn cao to quá che đi thân hình nhỏ bé của em.

Suất ăn của S62 sẽ luôn nhiều đồ ăn và ưu ái hơn với mấy tên khác. Vì đơn giản, tiếng vang của S62 không phải nhỏ, gần đây lại còn có tin đồn Izana suýt giết một viên quan càng khiến cả khu dè chừng hơn.

Nhất là khi bọn chúng biết, nguyên nhân là vì em.

"Số 1707! Hanagaki Takemichi ra ngoài có người muốn gặp!"
"...?" - Takemichi đang ăn thì ngẩng lên khi nghe thấy ai đó gọi tên mình, kẻ nào lại dám gọi tên thật em như vậy chứ?

Thấy em đứng dậy định đi theo tên viên quan, Rindou có nhắc nhở:
"Cẩn thận tên ấy, hắn mà có ý đồ xấu thì đừng nhân nhượng mà bẻ gãy cái tay hắn."
"Đừng lo, sau vụ đấy chắc bọn chúng chẳng dám động đâu." - Shion vừa nhai vừa phẩy phẩy tay bảo em cứ đi đi. Takemichi gật đầu rồi ngoan ngoãn đi trước.

Đúng như em nghĩ, một cảm giác kinh tởm dần tiến tới phần lưng của em.

Nhưng chưa kịp quay lại bắt thì một giọng nói cảnh cáo cắt ngang, cảm giác ghê rợn ấy biến mất:
"Đừng có chạm vào thằng nhóc này, lính mới!"

"Tch, vâng sĩ quan." - Tên viên quan cười khó chịu, xoa xoa phần cổ tay bị giữ đến đỏ.
"Tao chỉ muốn giúp mày thôi thằng ngu. Nếu không muốn nát mặt phế tay thì cất cái dục vọng ấy vào, bọn quái vật kia sẽ không bỏ qua mày như tao đâu."

Takemichi nhìn tên sĩ quan đã giúp mình, có cảm giác đã từng tiếp xúc lúc nào đó.
À... Vẫn là cái tên kinh tởm lúc ấy...

Em được đưa đến một căn phòng, cánh cửa vừa mở, một giọng nói vui mừng xen chút lo lắng reo lên:
"Takemichi!"

"? Yuzuha-nee... Hakkai-nii?" - Con ngươi em hơi lay động, đã gần năm em chưa được gặp họ rồi...
"Em... Em vẫn khoẻ chứ?" - Có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cô lại không thể thốt lên được. Nó nghẹn lại khi nhìn gương mặt đứa em út của mình. Cô nhớ thằng bé.

"Chị hỏi gì kì vậy?" - Takemichi ngồi xuống chiếc ghế:
"Cơm đủ ăn, giường đủ mền, không ai bắt nạt hay bắt lao động nặng cả. Chị yên tâm rồi chứ?"

"Ư, ừ..." - Yuzuha có chút cay mắt, Hakkai tiếp lời cô:
"Anh chị chỉ có 2 dịp đến thăm em được là sinh nhật và năm mới, hôm nay là cuối năm rồi."
"Vậy ạ... Taiju-nii không đến ạ?" - Em có chút buồn tủi. Yuzuha và Hakkai cố giải thích:
"Không_không phải đâu! Anh ấy sẽ đến, chỉ là hôm nay có việc bận thôi."

Takemichi ồ một tiếng:
[Hoá ra là không muốn gặp mặt...]

Cuộc trò chuyện giữa hai bên chỉ quay quanh những vấn đề bình thường như nhà cửa, trường học,... Nhiều lúc, Yuzuha muốn ôm em thật chặt, muốn an ủi, trở thành chỗ dựa tinh thần của em nhưng đôi khi, cô lại vô tình trở thành gánh nặng thằng bé.

________________________
*Phòng ăn

Bọn hắn vừa ăn vừa sốt ruột ngóng phía cửa chờ em về, lo em gặp chuyện. Rindou có phần thấp thỏm lo lắng hơn:
"... Tao nghĩ tao sẽ đi____"
"Ngồi chờ đi." - Mucho khàn khàn nói:
"Nếu có làm sao thì nó vẫn tự giải quyết được."

"Mucho nói đúng đấy, mày nghĩ tao đã dạy nó những gì chứ!" - Mochi cười ha hả, hãnh diện đập tay lên bàn.

Thấy Izana cứ khều khều thức ăn, tâm tình có vẻ không ổn, Kakuchou hỏi:
"Mày sao đấy Izana?"
"Hả...? À, tao đang nghĩ xem nên làm gì để mừng năm mới..." - Hắn nằm ườn ra bàn, liên tục dùng cái dĩa chọc nát xuất cơm.

"? Mày có bao giờ mừng năm mới đâu?" - Shion hỏi ngờ vực, mà có mừng thì chắc là mấy năm hắn bất ngờ đột nhập vào phòng giam từng người tặng một cú đấm.

"Ờ, chắc kệ đi." - Izana chưa gì đã buông một câu khiến bọn hắn khó hiểu, tự dưng nổi hứng mở tiệc hay gì?

"Về rồi kìa!"
"Có chuyện gì không Take-chan?" - Ran ấn em xuống ngồi ăn, như một nhiệm vụ thường ngày, hắn sẽ không ngần ngại đút cho em ăn.

Takemichi lắc đầu:
"Không, gặp anh chị thôi."
"Ồ, anh chị Real của em ấy hả?" - Em nhìn hắn, ánh mắt như muốn nói lên: đương nhiên rồi đồ anh trai Fake.

Chỉ là Takemichi như đang giấu một thứ gì đó trong người khiến em vô thức cười tủm tỉm.

Về đến phòng, Ran và Rindou kinh ngạc khi thấy em đang dọn dẹp, sắp xếp lại đồ vật:
"Em làm gì vậy Take-chan...?"
"... Dọn phòng." - Takemichi phủi phủi cái mền, không khỏi cau mày khi nhìn căn phòng bừa bộn như vậy.

Ran khó hiểu:
"Không cái đấy nhìn là biết nhưng em dọn phòng để làm gì?"
"? Sao anh toàn hỏi mấy câu ngu ngốc thế nhỉ?" - Em lờ câu hỏi ngu xuẩn của hắn, lau lau thành giường.

Vì trong trại cải tạo không có lao công hay người dọn dẹp nên phòng ai người ấy quản thôi. May mắn là em ở chung với hai anh em này nên căn phòng cũng không được coi là bừa bộn, chỉ là đôi khi tên Ran cứ vứt áo lung tung.

Rindou hiểu ngay liền phụ em dọn mấy thứ rơi vãi xuống đất:
"Dọn nhà cuối năm, thanh tẩy xui rủi."
"Thanh tẩy...?" - Ran hoang mang tột độ khi thấy em ném cái khăn cho hắn.

Takemichi nhắc:
"Đúng vậy, thanh tẩy những thành phần lười nhác như anh."
"Haiz... Rồi, để anh dọn phòng là được chứ gì."
Thế là hắn phải xắn tay áo lên mà phụ hai đứa em của mình. Takemichi đúng là con nhà có giáo dục.

.....

"Xong!" - Rindou thở phào nhẹ nhõm khi hoàn thành xong công việc. Ran mệt mỏi vừa thả mình trên chiếc giường thì bị tiếng kêu phiền phức bọn quản trại phá đám:
"Đến giờ Lao động công ích!! Tất cả ra ngoài!"

"Argh!!! Bọn lắm chuyện!" - Hắn bức xúc ném mạnh gối mình xuống, hận không thể đấm nát mặt bọn chúng. Song vẫn đá cửa đi ra ngoài, Rindou nhắc em đi khi thấy em lúi húi giấu một thứ gì đó xuống gối:
[? Vở sao?]

__________________

Đến giờ nghỉ giải lao, bọn hắn khó hiểu khi cứ thấy em đăm chiêu suy nghĩ, Kakuchou khẽ hỏi:
"Nghĩ gì đấy Takemichi?"
"À... Mình có thể mua đồ không?"

"? Không được, chỉ có trong phạm vi trại thôi. Kể cả nhờ cũng không được." - Mochi giải thích. Em có chút thất vọng, thốt lên một tiếng ỉu xìu:
"Ồ... Vậy làm pháo hoa được không?"
"??? Sao được?" - Cả bọn ngơ ngác nhìn em. Muốn chơi pháo à?

"Nếu mày muốn xem pháo hoa, tao có thể làm." - Izana chiều em. Bọn hắn, nhất là Kakuchou kinh ngạc, à đúng hơn là giật mình:
"Mày biết làm á??"

"Gì? Không hẳn là pháo hoa thật. Nhưng cũng gần giống." - Izana nhìn vẻ mặt bọn chúng mà cười khinh, có vẻ hắn là người thông minh nhất rồi!

"Mày thấy bàn thờ trong phòng Giám sát không?" - Hắn tụm lại trao đổi như một việc hệ trọng.
"Bây giờ mày lấy bó hương trong đấy ra, đốt nó. Thế là có pháo rồi!"
"?????"

"Giống chỗ đéo nào!?" - Mochi hỏi lớn.
"Chả giống vl ra, mấy cái hương bay bay ý rồi cái que nữa, mày quẩy quẩy nó thì nó giống mấy cái pháo người ta bán!" - Izana cố chứng minh ý tưởng của mình là đúng.

"Mày hít ngải mẹ nó rồi!" - Shion thở dài, dù anh nói nhỏ nhưng Izana vẫn nghe thấy, tức giận đạp đạp người anh.

Mucho thấy em chút thất vọng thì cũng có nói:
"Dùng hương chơi không ổn đâu. Cả pháo nữa, mày đừng nên hi vọng một điều gì đó may mắn ở cái trại này."
"..."

[Mày an ủi tệ quá đấy Mucho. Thằng bé nó tuyệt vọng luôn rồi.]
Bọn hắn nhìn chằm chằm anh, không nói gì cả nhưng người ta thường bảo, đôi mắt biết nói mà.

Thế là S62 tạm thời bỏ vụ pháo hoa sang một bên, dù sao cũng không thể thực hiện kế hoạch vô nhân đạo của tên thủ lĩnh được!

Tối đến, bọn hắn về phòng mình ngủ. Ran thấy em cứ cặm cụi viết gì đấy trong một quyển vở, từ từ lại gần hỏi:
"Take-chan viết gì đấy?"
"!!... Không có gì, tôi đi ngủ trước." - Em giật mình, nhanh chóng mang quyển vở lên tầng trên ngủ. Ran nghiêng đầu, sao lại ngủ cái giường trống đấy?

"Tôi sẽ ngủ trên đây, anh tự ngủ bên kia đi." - Takemichi trùm chăn lên khi để lại câu nói phũ phàng với Ran. Đến cả đứa em út trong đây cũng không muốn ngủ với hắn sao!?

Đêm ấy, em cứ trùm chăn ngủ (?)

Ngày hôm sau, Takemichi có gì đó rất lạ, như muốn cách xa S62. Buổi trưa thì em xuống rất muộn, không ngồi cùng bọn hắn nữa mà sang một góc tít xa ngồi. Đến giờ nghỉ cũng chẳng thấy em đâu, Izana cằn nhằn:
"Puso làm cái trò gì không biết nữa! Chơi trò trốn tìm à!"

"... Nó sao đấy?" - Mucho hỏi anh em Haitani.
"Chịu, hôm qua còn bình thường mà." - Rindou nhún vai, Ran bổ sung thêm:
"Em ấy lạ từ tối qua rồi, tự nhiên không muốn ngủ với tao!"

"Chắc tại tướng mày ngủ xấu quá nên Takemichi rời chỗ khác ngủ cũng không phải chuyện kì lạ." - Shion chọc khoé.
"... Mày có nghĩ Bakamichi muốn tránh chúng ta không?" - Kakuchou có chút lo lắng, Izana xua tay:
"Ngày mai mà còn thế tao buộc nó bên mình, khỏi chạy."
"..."
[Sao phải buộc bên mày chứ?]

Cái ngày đầu năm mới của S62 nó tệ đến mức ảnh hưởng cả khu trại.

"Take-chan ngủ rồi à?" - Ran nhún chân nhìn khi thấy em đang nằm ngủ trên giường. Bây giờ còn sớm mà?

"... Chắc em ấy muốn tránh chúng ta đấy..." - Rindou nằm xuống gối thích bỗng thấy có gì đó đặt phía dưới.
[? Tờ giấy?]

[Gởi anh Rindou.
Chúc mừng năm mới, mong sang năm anh vẫn dạy Hán Tự cho em. (Anh quản anh Ran chút đi)]

"Ểh~ Take-chan gửi sao!? Vậy chắc anh cũng có" - Ran nhìn trộm phía sau, thấy đó là thư em thì vội vã kiểm tra dưới gối mình, may rằng nó cũng có một bức:
[Gởi anh Ran.
Anh ôm em chặt quá, lại hay vứt đồ lung tung. Năm sau nếu còn chung phòng nhờ anh rồi, em sẽ xem xét anh trai Fake. Chúc mừng năm mới!]

"Aw~ em ấy tặng thiệp cho ta này" - Ran cười tủm tỉm, cất mảnh giấy lại dưới gối, chắc hắn giữ nó tới khi ra trại mất.

"... Anh biết em ấy lấy giấy ở đâu không?" - Trái với Ran, Rindou có chít trầm ngâm.
"Em ấy xé từ cuốn tập được tặng đấy. Chắc cả đêm qua em ấy thức đêm viết cho chúng ta nên buồn ngủ."

"... Mày làm anh thấy nhói lòng quá đấy Rindou." - Ran tự nhiên chạnh lòng, đến cả đứa út nó còn tận tâm như vậy mà bọn hắn chẳng làm gì cả.

"Dù sao cũng nên cảm ơn em ấy." - Rindou cười nhẹ, hắn cẩn thận cất tấm thiệp dưới gối rồi ngủ.
[Không biết mấy tên kia có được nhận không nhỉ...?]

+ Phía Izana và Kakuchou.
"... Bakamichi sai Hán Tự rồi..."
[Gởi Kaku-chan.
Năm mới mai mắn, Kaku-chan giỏi Toán thật đó!]

"... Hoá ra tránh mặt chỉ vì tấm thiệp rách nát này."
[Gởi anh Izana
Chúc mừng năm mới, Izana luôn quan tâm và dạy dỗ em.]

+ Phía Shion và Mochi
"? Tao dạy em ấy viết văn mà chỉ viết được thế thôi à?"
[Gởi anh Shion
Năm mới mai mắn, Shion-san nhiều khi khó gần nhưng tận tâm dạy Văn em thật tốt.]

"Mày còn ổn chán, thằng nhóc ấy ghi tao có chút tẹo!"
[Gởi Mochi-san.
Chúc mừng năm mới, mong rằng Mochi-san còn giúp em tập đánh nhau]

+ Phía Mucho
"..."
[Gởi Muto-san
Chúc mừng năm mới, Muto-san tuy to lớn nhưng rất dịu dàng]

Nhận xét khác nhau nhưng bọn hắn đều có chung một nụ cười, vui lòng thầm nghĩ:
[Chúc mừng năm mới, Takemichi!]

Lần này, S62 đã tìm ra được một ý nghĩa nữa của Năm mới:
||Thêm một năm nữa ở bên em.||
__________________
*Phiên ngoại:
Takemichi sáng ra đã thấy đống thứ đặt cạnh gối mình:
[? Hạt dẻ, bông hoa, vài tờ giấy và...bó nhang?]
_________________
*Phiên ngoại 2:
Izana từng có âm mưu đột nhập vào phòng giam mỗi người để tặng cú đấm như mọi năm, riêng Takemichi thì hắn định trói em vác về giấu trong phòng.

[Đấy! Tao biết ngay tên ấy có ý đồ xấu rồi mà!] - Shion cắn răng.









||Ad: Năm mới an khang thịnh vượng! ||
(Tôi cố tình viết mấy lời chúc nhạt và trẻ con như thế để hợp với bé đoá)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro