Đã chết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau đớn đến tận xương tủy,máu đỏ nhuộm khắp căn phòng, bóng tối ập đến.cậu không biết chuyện gì xảy ra nữa. Đến khi tỉnh dậy,cậu đã đứng tại nghĩa trang . Thời tiết hôm nay không tốt lắm,những cơn mưa phùn tuy nhỏ nhưng vẫn ướt áo người đến đưa tiễn. Khung cảnh tang tóc bao phủ làm lòng người không khỏi xót xa. Takemichi từng bước đi tới nơi có rất nhiều người mặc đồ đen trên tay cầm dù. Vẻ mặt ai nấy đều u buồn, tiến đến càng gần cậu càng nghe rõ tiếng khóc đau thương .Những người đó, cậu đều quen biết. Người đang khóc vật vã đến mức khuỵa xuống đó là cô bạn thân thưở bé của cậu-Hina. Ba cô gái bên cạnh an ủi ôm cô gái nhưng khuôn mặt cũng đầm đìa nước mắt là Emma,Akane,Yuzuha- những người bạn thân của cậu. Còn người con trai tóc đen dáng người cao ráo đầy phong độ đó là người đã nhận nuôi cậu và chăm sóc cho cậu từ bé đến lớn- 1 người quan trọng của cậu "anh Shinichiro". Khuôn mặt anh đau khổ đang nhìn hình người con trai trên bia mộ mỉm cười. Anh không còn vẻ trang nghiêm như bình thường mà khuôn mặt trở nên hốc hác hằn rõ trên đôi mắt, có lẽ anh rất mệt mỏi. Mà người trong hình đó không ai khác chính là cậu "Hanagaki Takemichi hưởng dương 24 tuổi. Thì ra cậu đã chết, mọi kí ức như ùa về.
Cậu bị lừa đến khu nhà hoang nào đó rồi bị đánh ngất. Đến khi tỉnh lại cậu cảm thấy toàn thân đau rát, nhìn xuống thấy bản thân vết thương chi chít chồng lên nhau... Cậu cảm thấy sợ hãiii, không biết bản thân đã đắc tội với ai để bị hành hạ như vậy..Kẻ chủ mưu xuất hiện, hắn đứng trước mặt cậu. Vẻ mặt cậu bây giờ, cảm thấy bất ngờ hơn là sợ hãi. Không ai khác chính là Ryo- đứa em họ của cậu, người mà cậu luôn tin tưởng. Tuy bất ngờ nhưng bây giờ toàn thân cậu đau lắm muốn thoát khỏi thật nhanh... Đầu óc cậu mông lung, cậu nhớ lúc đó nó còn nói "Anh cũng giống như ba mẹ anh vậy, 1 lũ ngu ngốc". Lúc đó bao sự kìm nén vì câu nói đó mà bộc phát, cậu vùng vẫy muốn đứng dậy đấm vào bản mặt đó. Nhưng không có cảm giác gì nữa, cậu không biết chuyện gì xảy ra. Kết quả bây giờ là linh hồn cậu đang ở đây.
Nhắc đến mới nhớ, cậu xoay người tìm kiếm kẻ khốn nạn đã hại chết mình. Vừa quay sang cậu đã thấy được người em mà cậu hết mực tin tưởng, lúc này đây nó đang đứng đây với vẻ mặt đau khổ. Cậu cảm thấy khinh thường, giả mèo khóc chuột sao?
Nhưng...bọn họ vẫn chưa đến sao, hay thật sự sẽ không đến. Không biết bọn họ sẽ như thế nào khi nghe tin cậu chết?
Mọi người từ từ chia buồn sau đó ra về
Bỗng nghe tiếng "bốp",chẳng những cậu hoảng hốt mà tất cả ai có mặt nơi đó đều bất ngờ. Người bị tát đó là Ryo, người vừa ra tay không ai khác chính là Hina. Cô căm phẫn nhìn nó, Emma bước ra ôm cô lại, chỉ còn tiếng gào khóc nức nở của Hina.
" Trả Take lại đây, tôi không tin Take bị đám bắt cóc đó giết đâu. Tại sao mày đi với cậu ấy mà mày không bị gì chứ, chắc chắn là do mày mày hại Take!"
" Trả lời đi, tại sao Take lại ra đi đột ngột như vậy?"
Cậu luôn nghĩ Hina là người hiền lành, không bao giờ ra tay với ai vậy mà giờ phút này cô lại trở nên như vậy.
Nhưng có lẽ do quá mệt mỏi nên cô đã ngất đi trong tiếng khóc nghẹn ngào. Cậu chạy đến muốn đỡ cô ấy, muốn nói với cô:
-Hina tớ ở đây, tớ không đi đâu hết. Cậu đừng khóc, đừng đau lòng nữa
Nhưng cậu không chạm vào cô ấy được. Emma đến ôm cô ấy rời đi, nơi nghĩa trang vắng lặng chỉ còn mình cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake