Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được viết bởi: gioahzn


".â..ha.."

Những cơn đau âm ĩ từ cánh tay và vùng bụng được truyền đến khắp nơi trên cơ thể làm Takemichi thở thôi cũng cảm thấy như một gánh nặng, thị lực như bị mất đi tạm thời nó tối đen như mực rồi lại mờ mờ. Quanh thân là những vết thương sâu hở miệng không ngừng rỉ máu đỏ, bộ bang phục rách và buội bặm tới thảm, Takemichi với thị giác mờ ảo cố nhìn xem xung quanh mình là nơi nào, nhưng điều này bây giờ là một sự khó khăn, cố căng mắt ra nhìn cậu nhận thấy mình đang nằm ở một con hẻm lạ vắng người qua lại hoặc chỉ là do trời đã về khuya. Lúc này Takemichi đoán mình đã quay về quá khứ sau khi cậu bị đâm bởi Mikey, và dần liệm đi thì âm thanh "roẹt" như một luồng điện ấy lại vang lên, mà khá bất ngờ vì lần này nó lại có một khác biệt lớn so với mọi lần du hành khác của cậu, những lần khác nó chỉ đưa hồn cậu về quá khứ và nhập vào xác của Takemichi kia còn lần này là cả thực thể được du hành về một thời điểm nào đó.

Ngồi ngẫn ngơ đôi chút rồi thầm nhũ với bản thân mình một vài điều, nắm tay siết chặt lại đôi hàm răng nghiến chặt lại để kiềm nén nỗi đau không được bật ra khỏi miệng khi cậu đang cố gắng đứng dậy, cảm nhận được cơn đau ở vùng bụng tăng lên do bị động, máu lúc này không còn rỉ từng ít nữa mà dần chảy nhiều hơn lang ra cả mảng, Takemichi hít ngược một hơi dài cố gắng dằng lại nỗi đau đớn như muốn khiến hai chân nhũn ra mà nương theo bờ tường, bám lấy nó mà bước đi những bước khập khiễng, cậu cứ đi trong vô thức đi mãi thì đến một con ngõ nhỏ.

Khi bước ngang qua qua một cửa tiệm về moto Takemichi thấy cánh cửa của tiệm như mở tung ra. Lúc này sự tò mò luôn tiềm ẩn trong mỗi con người được bọc phát khiến cậu bước vào, đi càn sâu bên trong Takemichi thấy có hai tên mang đồ đen mặc một cái áo cũng màu với quần có mũ chùm đầu đang cố gắng lấy đi một chiếc moto trong số các chiếc còn lại, đảo mắt qua kia có người đứng dòm cả hai tên kia đang cố gắng ăn cắp chiếc xe đi làm cho Takemichi cảm thấy khung cảnh này thật quen, nó như là một ai đó đã từng kể cho cậu nghe về một vụ việc nào đó đã diễn ra...

Trong lúc đắm minh vào suy nghĩ Takemichi đã không nhận ra một tên trộn đã biến mất từ lúc nào khi thoát ra khỏi suy nghĩ cậu nhìn thấy tên ăn trộn đứng nhìn ban nay đang đo rón rén cùng đó trên tay là là một loại dụng cụ bằng thép cỡ lớn nào đó.

"Không lẽ nào...."

Takemichi thì thầm rồi đôi mắt trợn to ra.

Ngay bây giờ tâm trí của Takemichi có một báo động cực lớn, sự hoảng loạn dần lớn lên vì đang không biết làm gì hơn khi tên kia càng lúc tiếng gần hơn người kia. Ngay bây giờ chân của Takemichi nhẹ tênh như mây cảm nhận được nó cậu phóng như bay đến hét lên:

"Coi chừng!!!"

Takemichi lao đến húc đầu vào người kia khiến anh ta ngã ra đất, tên trộm kia đã đánh trệt vào vai trái cậu một phát, cũng thật may cho cậu nó là một đường đánh xéo ra ngoài, nên những tổn thương cũng ko quá đáng kể. Ngay lúc này cậu mơ màng nằm trên người anh chàng kia ôm cái bụng máu đang đau quặn lên, đôi tai lùng bùng không nghe rõ được gì, đôi mắt mờ dần rồi nhoè đi trước khi mất đi ý thức Takemichi thấy có ba cái bóng người chụm đầu lại nhìn mình rồi sau đó chẳng mọi thứ tối sầm lại.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Khi mở mắt ra Takemichi bị không gian trắng muốt như đạp vào mắt khiến cậu nheo đôi mắt lại, thị giác khi nheo lại cứ mờ rồi lại nhoè khiến cậu không thấy rõ được chỉ lờ mờ thấy được một thân bóng trắng đang đứng đó chăm chú nhìn vào cậu, bên tai như nghe tiếng nói nhưng lại không quá rõ ràng, điều này khiến cho Takemichi nghĩ

"Mình đã chết rồi sao..thôi cũng không sao dù gì cũng đã đổi được cái chết của anh Shinichirou nên đành vậy.."

"Vì tương lai tốt hơn của tất cả mọi người."

Takemichi nằm nghĩ tới một diễn cảnh tốt đẹp, nơi mà ai cũng còn sống cùng nhau vui đùa vậy là quá tốt. Bổng cảm thấy có ai đó đang vỗ vai mình và một giọng ói khàn khàn cất lên

"Này cháu có ổn không!? Có nghe những gì ta dặn dò không vậy?"

"Dạ...hở!?"

Tinh thần lúc này như được tỉnh táo lại tức thời liền phải đón nhận mùi thuốc khử trùng quen thuộc của bệnh viện, thị lực mờ khi nhìn mọi thứ bây giờ cũng đần trở rõ hơn, trước mặt cậu đây là một vị bác sĩ hiền từ với tấm áo trắng như thiên sứ. Vị bác sĩ đã điểm bạc một vài sợi tóc, gương mặt cũng đã in dấu vết của thời gian thở dài nhìn cậu.

"Ta chỉ nói lại một lần nữa cho cháu lưu ý thôi nhé."

"Phần tay và bụng đều là những vết thương sâu, đặc biệt là với vùng bụng nó xuyên hẳn qua phía sau lưng của cháu, nên việc đi lại phải chú ý, ngồi thì không thể trong thời gian một tuần đầu, khi nằm cháu nhớ chú ý phần lưng và cố gắng không cạ vào vết thương quá nhiều lần, cả hai tay nên tránh hoạt động mạnh."

Takemichi nghe rồi gật đầu lia lịa, dạ dạ thêm mấy tiếng để tạo độ uy tín cho vị bác sĩ như mình đã rõ, vị bác sĩ trung niên ấy chỉ biết lắc đầu cười trừ rồi bỏ đi để lại cho bệnh nhân không gian riêng. Lúc ban nãy cậu tưởng mình lên thiên đàng hay đại loại vậy, tưởng như lần này mình sẽ không thể trụ nổi được nữa, khi tỉnh lại tinh thần dần tỉnh táo mới biết quả là mạng mình vẫn còn lớn lắm. Nghĩ lại thì chả biết sau cái lúc cậu ngất đi ấy không biết có chuyện gì đã xảy ra.

Takemichi nghĩ tới một tương lai không sự đấu đá đến sứt đầu mẻ trán, không có máu chảy hay đau thương mà người chết mang tới cho người ở lại, tỉ như Emma và Draken sẽ không chết, họ sẽ có với nhau một đám cưới đẹp. Nghĩ tới cặp đôi đẹp như tranh ấy lòng Takemichi cứ như có mùa xuân ấm áp những cánh anh đào dịu nhẹ lướt qua trái tim.

Izana cũng không vì súng đạn mà ra đi, sẽ được đoàn tụ bên Mikey, Emma và anh Shinichirou như là một gia đình thật thụ.

Lòng Takemichi bây giờ như có hàng trăm nghìn loại hoa đua nhau khoe sắc, tâm trạng cứ tốt dần lên, vươn vai một cái để duỗi người tay liền dụng phải một cái gì đó, quay sang thì thấy nó là một hợp thức ăn, có vẻ là cháo.

Takemichi khá là thắc mắc ai lại để cháo ở đây, mà dù sao cũng kệ, cậu thấy mình khá đói nên cũng định ngồi dậy, quên luôn cả lời căn dặn trước kia của bác sĩ. Chóng tay lên thành giường cậu định ngồi dậy thì

*Cạch*

Một tiếng.


Ngày hoàn thành chương: 12/2/2024
Ngày đăng: 15/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro