Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Chỉ tới đây thôi, Takemichi!”

Pằng!!

Kousho không một chút cảm xúc cầm chặt cây súng trên tay hướng ngay thái dương Takemichi bóp cò. Takemichi chỉ ngồi yên đấy, mắt không chớp lấy một cái, vẻ mặt cậu trông bình thản đến lạ nhưng đâu đó sâu trong đôi mắt đẹp tuyệt vời kia ta vẫn thấy được một chút lo lắng từ cậu. Cậu nhắm chặt mắt như chờ đợi thứ từ trong nòng súng ấy bay tới và rồi...

“Mày lại thất bại rồi”
“Mày khó chơi quá Sho, mày làm thế quái nào mà luôn thắng tao trong suốt thời gian qua vậy hả?”

Takemichi từ từ mở mắt ra nhìn sang người nam nhân cao lớn đứng quơ quơ cây súng giả trên tay mình. Từ nãy giờ chỉ là một trò chơi nhỏ của cậu và Kousho, một trò chơi mà Takemichi sẽ phải đấu với Kousho để có thể giành lấy cây súng giả kia trước

Đây vốn chỉ là một trò chơi mà cậu và y bày ra trong những ngày đầu cậu tới nhà Akira để cậu tập phản xạ tốt hơn nhưng hai năm đã qua và giờ nó đã trở thành một phần quan trọng trong bài tập của cậu luôn rồi

Đúng vậy, đã hai năm kể từ khi Takemichi trở thành một thành viên trong gia tộc Akira này. Hai năm là một khoảng thời gian khá dài đủ để khiến con người ta thay đổi mọi thứ từ ngoại hình đến tính cách của mình, Takemichi của chúng ta cũng vậy

Hai năm sống trong môi trường khá khắc nghiệt đã biến cậu thành một con người khác, từ một đứa trẻ với thân hình khá mảnh khảnh, cả người không có lấy một múi cơ vậy mà bây giờ trông cậu đô con không khác gì Kousho, tính cách cậu còn thay đổi một cách rõ rệt

Chẳng hiểu cớ vì sao mà chỉ mới nửa năm dọn tới đây thì cậu đã được ông của Kousho nhờ một việc mà không hề biết rằng đấy chính là việc của Yakuza. Takemichi cứ thế mà hoàn thành tốt việc mình được giao đến mức ông của Kousho phải tấm tắc khen ngợi cậu cả ngày, sau khi nghe ông giải thích thì cậu mới biết rằng đấy là do ông sắp xếp để thử năng lực của cậu và kết quả vượt ngoài mong đợi

Cũng bắt đầu từ đấy Takemichi đã chủ động xin ông được tham gia vào một số giao dịch nguy hiểm và dần dần cậu tích lũy được kinh nghiệm cho bản thân mình sau những chuyện “ngoài ý muốn” trong lúc hành việc, tính cách cậu cũng từ đó mà thay đổi theo, không còn vui tươi niềm nở với người ngoài nữa mà thay vào đó là một thái độ thờ ơ, lạnh nhạt vô cùng

Kousho vắt cây súng ngang hông mình, chìa tay ra trước mặt cậu, Takemichi nhếch mép cười một cái rồi nắm chặt lấy bàn tay trước mắt mình theo lực kéo của Kousho mà đứng dậy. Cậu đứng ngửa đầu ra sau thở hắt một hơi mạnh trút bỏ mọi sự mệt mỏi từ nãy giờ, đột nhiên cậu lại im bặt đi mà bắt đầu đứng suy nghĩ

Thời gian đúng thật là chẳng bao giờ chờ đợi ai mà, chỉ mới ngày nào cậu như một đứa lớ nga lớ ngớ bước chân vào nhà Akira, nhờ những người ở nơi đây dạy bảo vậy mà bây giờ cậu đã tiến xa được thế này, không phải tự cao hay gì nhưng cậu thật sự cảm thấy tự hào về bản thân mình đấy

“Kousho, Takemichi, ông chủ cho gọi hai người vào phòng ông đấy”

Dachi từ đâu xuất hiện như một vị thần ném hai chai nước ướp lạnh về phía cậu và Kousho lên tiếng nói, Takemichi cũng nhờ thế mà quay trở về với tình huống hiện tại chụp lấy chai nước Dachi ném cho mình mở nắp tu một hơi cả nửa chai. Cậu quẹt tay lau đi dòng nước tràn bên khóe môi mà liếc nhìn sang Kousho, hiểu ý cậu, Kousho cũng chẳng nói gì nhiều mà chỉ gật đầu một cái rồi đi theo Dachi đến phòng ông của mình, Takemichi cũng đi theo hai người ngay lập tức

Nhìn cặp đôi ân ái trước mắt mình mà cậu thật sự muốn đá vào cái mông kia của Kousho một cái đau điếng. Chỉ mới dọn tới đây nửa năm thôi nhưng Takemichi đã nghe được những lời bàn tán, nhiều chuyện từ những người dưới trướng nhà Akira rằng là Dachi yêu thầm Kousho và đùng, không lâu sau đó cậu lại bị sốc khi nhìn thấy Kousho mặt đầy hạnh phúc nắm chặt tay Dachi đứng trước cửa phòng cậu công khai mối quan hệ

Thề là lúc đấy cậu cay lắm luôn ấy, vừa phải nhìn hai người họ âu yếm nhau vừa cảm thấy nhớ đám nam nhân ở Tokyo đang đợi chờ cậu. Dù là trước khi đi họ đã nói sẽ lái xe đến gặp cậu nhưng về sau Takemichi lại cắm đầu vào luyện tập và giấu họ việc cậu tham gia vào những giao dịch của Yakuza nên thành ra cả hai bên đều chẳng thể gặp mặt nhau mà chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại, ai nấy cũng đều nhớ đối phương đến phát điên lên luôn ấy

Nhưng bù lại việc tham gia vào Yakuza cũng giúp cậu thu thập được kha khá thông tin về tên Kiyoshi đã ra tay với ông bà cậu. Tuy rằng vẫn chưa có thông tin chính xác về nơi hắn đang sống nhưng những thứ cần thiết quan trọng khác thì cậu đều đã nắm được trong tay hết cả rồi và thêm một chuyện quan trọng khác đó chính là cái tên sai khiến mẹ cậu tự tử đã bị một sát thủ khác giết chết vào 5 năm trước rồi

Takemichi và hai người kia dừng chân ngay trước cánh cửa khắc hình một con rồng to lớn. Dachi tự biết điều mà đứng vào bên mép cửa chừa đường cho cậu và Kousho. Cả hai nhìn nhau một cái rồi chuyền chai nước lại nhờ Dachi giữ hộ mình, Takemichi bắt đầu đứng chỉnh lại quần áo của mình, xong hết rồi cậu mới gật đầu với Kousho để y gõ cửa xin vào trong

“Vào đi!”

Chất giọng âm khàn mang đầy quyền lực vang lên từ bên trong mời cậu và y bước vào. Mang trên mình một gương mặt bình tĩnh và có phần lạnh nhạt, Kousho đẩy cửa bước vào trong cùng cậu. Cả hai đi tới trước cái bàn nơi ông của Kousho đang ngồi mà cúi đầu lễ phép chào hỏi, đợi đến khi ông cho phép thì cả hai mới ngẩng đầu lên nhìn vào tập giấy ông vừa ném lên bàn

“Nhóc coi thử cái đó đi Takemichi”
”Vâng?”

Takemichi nhíu nhẹ hàng mày đi tới cầm lấy tập giấy trên tay, mới giây đầu cậu còn đang khó hiểu, lo lắng rằng mình đã phạm phải sai lầm gì đó trong nhiệm vụ mới đây nhất nhưng giây sau mặt cậu đã bắt đầu trở nên căng thẳng hơn rất nhiều. Nhìn cái mặt nhăn như khỉ ấy thì Kousho cũng đủ hiểu tập giấy kia là về cái gì, y đi tới bên cạnh cậu nhìn vào dòng chữ đầu tiên

Kiyoshi - tên sát thủ máu lạnh được phát hiện đang sống tại Tokyo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro