Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi như không tin vào tai mình khi giọng nói của đối phương bên kia đầu dây vang lên, một cái chất giọng luôn khiến cậu kinh tởm đến phát ói khi nghe thấy. Cậu trợn tròn mắt đầy kinh ngạc rồi đưa chiếc điện thoại trên tay ra xa, mắt nhìn vào  dãy số hiện trên đó. Cậu chẳng vội lên tiếng đáp lại lời của người mà chúng ta cũng biết là ai mà lại vội vội vàng vàng lấy ra một cuốn sổ và cây viết trong túi áo ghi chú lại dãy số đấy

“Này? Chẳng lẽ mày bị điếc rồi à?”

Không nghe thấy lời phản hồi từ cậu, Azami đầy khinh bỉ tiếp tục lời nói với cậu nhưng Takemichi vẫn chẳng màng đến, cậu cố ghi nhanh hết mức có thể dãy số đó rồi cất cuốn sổ lại vào trong túi áo, lúc bấy giờ cậu mới chuyển sang vẻ mặt lạnh nhạt mà cất giọng đáp trả Azami

“Không, chỉ là tôi chưa học cách giao tiếp với động vật nên không hiểu cô nói gì”

Một lời nói tưởng chừng nhẹ như lông vũ nhưng lại mang một hàm ý rất lớn khiến cho Azami cay cú siết chặt cái điện thoại trên tay mình. Vì điện thoại đang bật loa lớn nên người đang ở bên cạnh cô ta là Aran cũng nghe thấy, gã ta nhìn thấy Azami cứng họng chẳng thể nói lại cậu liền phá lên cười. Azami giận càng thêm giận, ả quay phắt sang trừng mắt với gã nhưng trên đời này Aran chỉ sợ duy nhất một người nên gã vẫn cứ ngồi cười như thế

“Mày vẫn thâm độc như ngày nào nhỉ”
“Thâm độc? Cô có nhầm không vậy? Tôi đâu phải tấm gương phản chiếu cái nhân cách thối rữa của cô đâu mà cô nói thế?”

“Ahahahaha...”

Takemichi vừa dứt lời tiếng cười của Aran càng lớn hơn, cậu có thể nghe rõ mồn một từng lời nói gã châm biến Azami và cậu còn nghe thấy cả tiếng nghiến răng cay cú của ả ta nữa. Takemichi nhếch mép cười nhẹ một cái, cậu ngẩng nhìn lên bầu trời phía trên mình rồi lại tiếp tục

“Đừng có vòng vo nữa, cô muốn gì?”

Takemichi lên tiếng cắt ngang đi giọng cười của Aran, gã cũng nhờ thế mà quay về với tư thế ngồi ngay ngắn hơn, đưa tay chỉnh lại cái cà vạt trên áo mình, gã ho gằn một tiếng rồi gật đầu ra hiệu cho Azami. Cô ta dù cho ngoài mặt không để lộ biểu cảm gì quá mức, vẫn răm rắp nghe theo lời của Aran nhưng trong thâm tâm con ả đó đang thầm mắng chửi, nguyền rủa gã với những điều kinh tởm nhất

“Muốn gì à? Hmm, phải nói sao đây, mày đang tìm kiếm một lão già tên Kiyoshi đúng chứ?”
“Cô biết cái quái gì về Kiyoshi!!?”

Chỉ vừa nhắc đến cái tên ấy thôi Takemichi như hóa thành một con dã thú, cậu như hiểu ra gì đó mà bực tức quát vào chiếc điện thoại trên tay. Phía bên này Azami thấy cậu phản ứng gắt gỏng như thế liền cười như được mùa, coi như ả vừa trả đũa được cậu vì đã dìm hàng ả xuống từ nãy giờ vậy

Takemichi không nghe thấy lời phản hồi của ả mà thay vào đó là những tiếng cười đầy khinh bỉ đang được phát ra từ cái mồm dơ bẩn ấy liền không khỏi điên tiết. Cậu nhắm hai hàng mi lại, hít một hơi thật sâu, cố không để cho bản thân giận quá mất khôn mà hỏi tiếp

“Làm sao cô biết được về Kiyoshi?”
”Làm sao tao biết được á? Thì do tao là người đã đưa lão đó đến một nơi khác từ căn nhà sập xệ mà mày vừa mới lao đầu vào mà”

Azami kiềm lại tiếng cười của mình, ả cầm lấy ly rượu vang ngay bên cạnh từ từ đưa lên nhấp môi, tận hưởng vị nồng nàn mà ly tequila ấy mang đến. Trên mặt cậu ngày càng xuất hiện rõ những đường gân máu giận dữ hơn sau khi biết chuyện Azami đã nhúng tay vào chuyện của cậu

Thế chẳng lẽ suy nghĩ lúc nãy của cậu là đúng à? Bấy lâu nay con ả chính là lí do khiến cậu chẳng thể tìm được mấy thông tin về Kiyoshi? Nhưng nếu đúng là vậy thì một mình ả chẳng thể nào làm được mấy chuyện như thế này, còn người khác ở bên giúp đỡ ả sao?

Takemichi càng nghĩ càng cau hàng mày mình hơn, cậu cứ ngỡ rằng kể từ sau phiên tòa năm đó thì Azami sẽ ngoan ngoãn cải tạo lại trong trại giam ấy nhưng hóa ra ả vẫn mưu kế như xưa mà kiếm chuyện với cậu à? Còn chưa dứt ra khỏi những dòng suy nghĩ ấy thì Azami đã tiếp tục lời nói của mình, kéo cậu quay về với thực tại

“Đúng là cái nhà mày vừa bước vào tên Kiyoshi đã từng đến nhưng ngay sau đó ông ta đã được đưa đến nơi khác ngay rồi, mày có muốn tìm kiếm gì ở đó cũng vô ích thôi, à mà con dao gãy đó nó cũng chỉ là đồ bỏ đi tao đặt trong bếp để trang trí thôi”

“Làm sao cô biết được tôi vừa vào căn nhà đó? Cô đang ở gần đây à? Vậy thì ra mặt đi rồi nói chuyện rõ ràng với nhau!!”

Takemichi có hơi tăng âm lượng giọng nói của mình, đồng thời tay cậu cũng bắt đầu siết chặt cái điện thoại hơn như để nén lại cơn giận dữ của mình. Nhưng đáp lại những cố gắng giúp bản thân bình tĩnh hơn của cậu lại là một lời nói khấy cảm tưởng rằng nó là chiếc chìa khóa giải phóng con sói đang gầm gừ trong cậu từ Azami

“Không, một thằng vô dụng ăn bám người khác như mày không đáng để tao ra nói chuyện, chỉ là tao cố tình lắp đặt camera ở đó vì biết sớm muộn gì mày cũng sẽ đến thôi”

Rắc!!

Một vết nứt xuất hiện trên chiếc điện thoại của cậu, đôi mắt xanh biển vô tư hồn nhiên ngày nào bây giờ lại co rút lại chứa đựng toàn là những tia lửa đáng sợ, không những vậy cả người cậu còn đang tỏa ra một luồng sát khí chết người khiến cho những ông lão bà cụ qua đường ở đó cũng cảm thấy e dè mà di chuyển nhanh hơn để thoát ra khỏi đó

Azami dường như cảm nhận được cơn giận của cậu và quái đản làm sao, con ả rất thích nhìn cậu như thế. Từ đời trước đã vậy rồi, cái thú vui nhảm nhí điên khùng của ả đó chính là nhìn cậu nằm trên nền đất be bét máu, không có một chút hơi sức để thốt ra lời nào hay nhìn cậu phẫn nộ đến cực độ nhưng lại chẳng thể làm gì

Azami lại tiếp tục nâng ly tequila trên tay mình lên uống một ngụm, ả đánh mắt sang nhìn Aran cũng đang nhâm nhi ly vodka trên tay. Cảm nhận được có một ánh mắt đang hướng về mình, Aran nhướng một bên mày thay cho câu hỏi của mình, Azami lại tiếp tục thì thầm gì đó với gã và Aran dường như đã hiểu ý, gã gật nhẹ đầu một cái sau đó đứng dậy rời đi cùng ly rượu trên tay

Nhìn cánh cửa phòng từ từ khép lại, Azami lại thay đổi thái độ mà nhép miệng chửi gì đó mặc cho bên tai đang liên tục vang lên tiếng gọi của cậu. Mãi cho đến khi Takemichi mất kiên nhẫn quát lớn một tiếng thì con ả mới bừng tỉnh mà quay trở lại cuộc trò chuyện

“Azami!! Cô nói rõ ra cho tôi, cô đưa Kiyoshi đi đâu rồi hả!?”

”Sao nóng vội thế? Có đưa đi đâu thì lão già đó cũng sẽ không bị gì đâu, bởi mục đích của tao là mày cơ”

“Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi và lúc đấy tao sẽ bắt mày phải chịu đựng những tủi hờn của tao trong suốt hai năm qua, tao rất mong chờ ngày đó đấy, Hanagaki Takemichi...!”
________________________

Hnay không phải là ngày ra chương mới nma tại tui đang có chuyện vui nên tui up lên zà lan tỏa nguồn năng lượng tích cực này đến mn ᕦ( ᐛ )ᕡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro