Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi tỉnh giấc trên chiếc giường quen thuộc kia, chỉ vừa mới mở mắt thì một cơn đau đầu đã ập tới ngay khiến cậu không khỏi khó chịu. Takemichi ngồi trên giường dùng tay đánh nhẹ vào bên đầu như muốn xua tan cơn đau ấy đi nhưng ngồi được một lúc tình hình vẫn không khá khẩm hơn nên cậu đành mặc kệ nó mà bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân

Kenji ngồi dưới nhà bếp liếc mắt nhìn về phía cửa, nhìn Takemichi trong bộ dạng bần thần vừa bước xuống kia. Anh dường như cảm thấy có điều gì đó không ổn ở cậu khi hai bên má kia của cậu lại có hơi ửng đỏ, trông cậu hô hấp cũng có hơi khó khăn thì phải

Anh đặt tờ báo trên tay xuống nhìn cậu từng bước nặng nề đi vào bàn kéo ghế ra ngồi. May mắn rằng hôm nay cô người yêu của Kenji đã làm đồ ăn sáng sẵn cho cả hai và mang qua trước khi cô đến bệnh viện làm việc nên cậu không cần phải thức sớm để chuẩn bị. Mà nếu có thì cũng chưa chắc cậu có thể làm nổi với cái cơ thể chẳng hiểu sao tự dưng lại không có một tí sức lực nào

Cả một buổi Takemichi hầu như chỉ động đũa được vài lần, phần ăn của cậu chẳng vơi đi được bao nhiêu trong khi một tiếng đã trôi qua và Kenji đã ăn xong phần của mình mà lên phòng thay quần áo chuẩn bị đến dự một cuộc họp quan trọng ở công ty

Kenji đứng ngay cửa nhà bếp vừa chỉnh lại cổ tay áo vừa chăm chú quan sát cậu. Cuối cùng anh cũng không nhịn được mà đi đến kéo cậu ngồi dậy khỏi mặt bàn, dùng bàn tay mát lạnh của mình sờ lên trán cậu. Anh khẽ giật mày khi phát hiện ra thân nhiệt của cậu đang nóng lên một cách bất ổn, anh quay mặt cậu sang đối diện với mình mà nói

“Nhóc sốt rồi Takemichi, nhóc lên phòng nghỉ ngơi đi, anh nấu cháo cho ăn”
“Ah, em không sao, em có sốt gì đâu, em thấy khỏe như trâu mà. Chẳng phái anh có cuộc họp quan trọng hôm nay sao, anh mau đi đi, đừng lo lắng cho em, em ổn mà”

Takemichi gạt tay anh ra mà gượng cười đáp lại lời anh. Cậu chống hai tay xuống bàn mượn sức để đứng dậy, Takemichi cầm lấy dĩa đồ ăn đã nguội lạnh của mình định đi đến để bên cạnh bồn rửa bát nhưng còn chưa bước được bước nào cậu đã mất sức mà ngã về trước

May mắn thay Kenji đã kịp phản ứng mà chụp tay cậu lại, tiếng dĩa vỡ vang lên khắp gian phòng, đồ ăn văng tung tóe ra sàn. Nhưng Kenji lại chẳng bực dọc vì chuyện đấy mà anh khó chịu vì cậu cứ cứng đầu không chịu nghe theo lời anh

Kenji tặc lưỡi một cái rồi vòng tay qua người bế Takemichi đang mê man đi thẳng lên phòng. Anh đặt cậu nằm xuống giường, cẩn thận đắp chăn lại cho cậu rồi lại chạy xuống nhà, mở tủ y tế của nhà ra mà tìm kiếm cây nhiệt kế

Anh còn lật đật chạy đi xả một thau nước ấm mang lên cho cậu, Kenji cả hai tay đều bận cầm đồ nên anh liền dùng chân mở cửa phòng cậu ra mà bước vào. Anh kéo cái ghế bên bàn kia lại ngồi xuống, đặt thau nước ấm xuống đất sau đấy bắt đầu đo thân nhiệt cho cậu

“Tận 39,6 độ mà nhóc bảo là nhóc ổn à? Bao giờ nhóc mới bỏ cái thói cứng đầu này vậy?”

Kenji như một người bố già cằn nhằn cậu con trai mình khi cầm trên tay cây nhiệt kế gần chạm mốc 40 độ. Nhưng anh mắng thì anh mắng thế thôi chứ tai cậu bây giờ ong hết cả lên rồi, cậu chẳng nghe rõ anh nói gì nữa

Nhìn cậu mệt mỏi như thế anh cũng chẳng nỡ mắng thêm mà ân cần vắt cái khăn ướt đắp lên trán cậu. Takemichi nửa tỉnh nửa mê bị cảm giác ươn ướt từ tấm khăn ấy truyền đến mà khẽ rùng mình. Kenji cũng vì thế mà cảm thấy có chút vui mắt, anh ngồi trông chừng cậu một hồi lâu thì lại có tiếng chuông điện thoại vang lên

Để tránh làm phiền cậu anh liền nhẹ nhàng bước ra ngoài để nghe, sau đó anh nhanh chóng quay trở lại với cậu. Tuy rằng cậu chẳng còn tỉnh táo mấy nữa nhưng Takemichi vẫn biết cuộc gọi khi nãy có nội dung gì, cậu nặng nhọc quay đầu sang nhìn anh mà nói

“Anh còn một cuộc họp mà...anh đi đi...em không sao đâu...”

Vẫn cứ thích tỏ ra là mình ổn như vậy với người khác, thật là, cậu tính làm anh tức chết đấy à. Nhưng cậu cũng nói đúng, nãy giờ ngồi ở đây trông nom cậu đã làm anh trễ 10p rồi nên mới có người gọi đến giục anh đi, anh không thể đến muộn được nữa, mà đây còn là cuộc họp quan trọng, anh càng không thể hủy bỏ nó

Kenji ngồi vò đầu bứt tóc suy nghĩ một hồi, đến khi tay anh chỉ toàn là những sợi tóc vàng nâu của mình thì anh mới nhớ đến một chuyện. Anh vội vàng đứng dậy rời khỏi phòng lấy điện thoại ra gọi đến cho một thanh niên mà đã một thời gian rồi anh không liên lạc

“Alo? Anh Kenji? Có chuyện gì à?”
”Oh, chào nhóc Kisaki, nhóc không thể trả lời anh bằng cái giọng dễ chịu hơn à? Mà thôi dẹp chuyện đó qua một bên đi, có chuyện thật này”

Kenji đứng ngay trước cửa phòng cậu gãi gãi sau gáy kết hợp với đôi chân đang nhịp nhịp xuống sàn mà nói với tên thiên tài kia. Kisaki dạo gần đây không nói chuyện với anh nên khi nghe anh nói có chuyện hắn liền dẹp đi đống sách đang đọc dở trên bàn để lắng nghe anh

“Nhóc đang có thời gian không?”
”Có việc gì thì anh cứ nói đi”
“À thì Takemichi nó sốt rồi, mà bây giờ anh đang có việc gấp nên không chăm nó được, nhóc qua chăm giúp anh được không?”
”Takemichi sốt á?! Em qua liền!”

Vừa nghe tin cậu sốt Kisaki đã bật dậy ngay, hắn chỉ đáp đúng một lời với anh rồi liền tắt máy chạy đi thay quần áo mà rời khỏi nhà, di chuyển thẳng đến nhà Kenji

Kenji ở bên này còn chưa kịp dặn dò gì hắn thì hắn đã tài lanh mà tắt máy làm anh ngơ hết cả mặt ra, đúng thật là, nghe đến cậu là hắn và mấy tên kia cứ xoắn hết cả lên. Kenji thở dài một hơi rồi quay trở lại vào phòng cậu, vừa chờ đợi vừa cầu xin Kisaki đến nhanh một chút để anh có thể đến dự cuộc họp kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro