Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi chỉ vừa mới khỏe lại đã bị Kisaki đè ngay xuống giường lại ngay lập tức, đôi mắt hắn trong màn đêm như sáng rực lên. Thề rằng cậu cực ghét cái ánh mắt này, cái ánh mắt như thể ép buộc cậu phải nói ra sự thật và Takemichi đã gần như bị Kisaki kiểm soát mà bắt đầu nói úp nói mở

“Azami...à thì...tao...”
“Này, Takemichi nó vừa mới khỏe lại thôi, chú mày làm gì vậy hả? Có gì thì để vài hôm nữa rồi hỏi cần gì gấp vậy?”

Ngay thời khắc mà cậu ngỡ rằng mọi chuyện đều đã bại lộ hết tất cả rồi thì Kenji lại trở thành ân nhân mà cứu nguy cho cậu. Anh túm cổ áo Kisaki kéo hắn ra khỏi người cậu sau đó đỡ cậu ngồi dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh, lúc bước vào thì trông anh rất từ tốn nhưng khi vào được bên trong rồi thì anh liền vội vã đóng khóa chốt cửa lại mà đối mặt với cậu thì thầm

“Nhóc khai gì với Kisaki rồi à?”
“Em có khai cái gì đâu!”
“Thế sao nhóc đó biết chuyện con Azami?”
“Làm thế quái nào mà em biết được chứ!!? Em cũng đang rất sốc đây nè!”

Cả hai anh em bọn họ đều trong bộ dạng hấp tấp mà hỏi đáp đối phương, nhưng có hỏi qua hỏi lại bao nhiêu lần thì cả hai vẫn chẳng biết được từ đâu mà Kisaki lại biết chuyện Azami như thế để mà hỏi cậu

“Thôi, bây giờ nhóc cứ làm nai tơ tiếp đi, chối hết toàn bộ những gì Kisaki hỏi nhóc, giấu được tới đâu thì giấu”
”Em hiểu rồi”

Kết thúc cuộc trò chuyện, cuối cùng cả hai anh em bọn họ vẫn là chọn giấu mọi chuyện với Kisaki. Kenji giúp cậu rửa mặt sau đó là chỉnh lại quần áo rồi mới bước ra khỏi nhà vệ sinh sau nửa giờ cả hai chui vào trong đó độc thoại với nhau

Vừa bước ra ngoài cậu đã bắt gặp ngay Kisaki đang ngồi tựa lưng ra sau ghế, hắn trông vô cùng nghiêm nghị mà khoanh hai tay lại, chân này vắt lên chân kia, ánh mắt lộ rõ vẻ chất vấn hướng về phía cậu

Trái táo cổ nhỏ bé của cậu khẽ chuyển động, Takemichi như một đứa trẻ sắp bị hỏi tội mà quay đầu về phía sau cầu cứu người anh lớn của mình nhưng những gì cậu nhận được chỉ là một ngón cái giơ ra thể hiện sự động viên đến từ ông chú già Kenji

“Tiếp tục được chứ? Mày đừng có giấu tao, mày với con nhỏ đó đang có chuyện gì?”
“A-à, có gì đâu, mày nói gì vậy, tao còn chẳng biết Azami đang ở đâu mà sao có chuyện gì với cô ta được chứ...”
”Vậy sao, thế cái này là gì?”

Kisaki như đoán trước được câu trả lời từ cậu, hắn chẳng làm gì quá lên mà chỉ đơn giản là lấy chiếc điện thoại của cậu mà khi nãy hắn đặt trên giường, mở đoạn tin nhắn kia của Kousho ra đưa ngay trước mặt cậu

Takemichi chỉ vừa nhìn thấy tên người gửi đã tá hỏa hết cả lên, cậu vội vàng chạy đến giật lại chiếc điện thoại trên tay Kisaki và bấm xóa vội dòng tin ấy cùng với cả những tin cũ hơn. Kisaki nhìn thao tác của cậu cũng đoán ra được ý đồ, hắn không muốn để cậu xóa bỏ bằng chứng nên liền chạy tới ngăn cản nhưng Takemichi lúc đấy lại tay nhanh hơn não, cậu trực tiếp ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất làm nó vỡ nứt màn hình và tắt nguồn

Kenji đứng một bên nhìn màn hành động gay cấn đấy của cậu mà mắt chữ A mồm chữ O như không tin vào cảnh tượng trước mắt. Takemichi sau khi phi tang chứng cứ liền đứng khua tay múa chân cười gượng với thanh niên Kisaki đã đen mặt từ lúc nào, hơn ai hết, cậu biết rõ vẻ mặt ấy của Kisaki đang biểu lộ điều gì, lần này gay go rồi, cậu chọc giận hắn thật rồi

Cúi xuống nhặt chiếc điện thoại đã không thể sử dụng lên tay mình, Kisaki chẳng nói một lời nào mà cầm nó nhìn tới nhìn lui, hắn trầm mặc quay đầu nhìn về phía cậu rồi lại hậm hực chụp lấy cái ba lô của mình mà đi ra ngoài đóng cửa phòng cậu bước ra về

Takemichi như muốn níu giữ hắn lại nhưng có gì đó đang chặn ở cổ họng cậu thì phải, cậu không thể nào giải phóng được thanh âm của mình, chân cậu cũng như hóa đá mà chẳng thể di chuyển được. Thế là Takemichi chỉ biết đứng đấy, đưa bàn tay mình lên giữa không trung như cố níu kéo Kisaki lại nhưng điều đó nó thật vô dụng

Khi tiếng đóng cửa nhà phía dưới vang lên cũng là lúc Takemichi ngã khụy xuống sàn, Kenji vội vàng chạy đến đỡ cậu ngồi lên giường nhưng lúc này cậu lại bấu chặt vào bên hông anh như thể cậu đang bấu víu vào sợi dây mỏng manh cứu vớt bản thân không rơi xuống cái hố đen ác mộng mà cậu đã từng đối mặt suốt bao nhiêu năm ròng

“Nhóc...ổn không?”
“Ổn mà, em ổn, không sao hết”

Ngoài miệng thì nói ổn thế nhưng cả người cậu đã bắt đầu run  lên rồi, hai bàn tay cậu bắt đầu bấu vào người anh Kenji mạnh hơn, anh cảm nhận được từng thớ thịt mình đang bị móng tay cậu ghim mạnh vào đến mức có thể bật máu nhưng dù vậy anh vẫn cố nuốt cơn đau ấy xuống mà vỗ về tấm lưng cậu

Và đoán xem, cái hành động ấy của anh như vừa làm đổ bức tường kiên cường cuối cùng của cậu. Takemichi vùi mặt vào ngực anh, những tiếng thút thít bắt đầu vang vọng khắp cả căn phòng yên tĩnh ấy, Takemichi như một đứa trẻ uất ức mà nói với anh

“Em không muốn bọn họ gặp nguy hiểm nên mới không nói thôi mà, tại sao Kisaki lại thái độ như vậy chứ? Hay là ngay cả Kisaki cũng muốn bỏ rơi em?”

“Nhóc nói gì vậy hả? Không ai bỏ rơi nhóc cả, cũng giống như nhóc thôi, Kisaki có lẽ vì lo lắng quá nên mới hành xử như vậy, bởi nếu nó thật sự muốn bỏ rơi nhóc thì nó đã không vội vàng tới đây khi nghe nói nhóc bị sốt rồi”

Kenji hiểu tâm trạng hoảng loạn của cậu, bởi lẽ đứa trẻ nào bị bỏ rơi quá nhiều lần thì cũng sẽ luôn có cái suy nghĩ bản thân mình lại bị ruồng bỏ khi người khác thay đổi thái độ một chút thôi. Nhìn đứa nhóc tội nghiệp trước mắt anh lúc này cũng khiến con tim anh đau thắt lại, có lẽ thế giới này đã quá tàn nhẫn với cậu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro